Tên gốc:我好想你Tác giả:Translator:Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc lóc nói yêu tôi. Truy phu, gương vỡ lại lành. Tên chương do người dịch tự đặt!!XXXBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!…
Câu truyện đứng ở góc độ nhân vật "mình" kể, cô gái với hoàn cảnh không được may mắn, cô gái có trạng thái tâm lý bất ổn, suy nghĩ của nhân vật "mình" này có thể sẽ hơi nặng nề, nên đây hoàn toàn không phải một câu truyện bình thường.Câu truyện này, nhân vật này không có thật, cũng không có gì chứng minh nó có thật, đây hoàn toàn là do người viết dựng nên, vì thế vui lòng không mang câu truyện đi đâu.Người viết: Quỳnh Giang (Akane Sumeru)…
Mỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng người. Cho đến khi, đúng thời điểm, đúng người. Sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta như những con ốc sên yếu đuối, nấp mình trong vỏ ốc để bảo vệ bản thân khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài. Có người nhanh thì 1 vài ngày, 1 vài tuần. Có người, lại cuộn tròn mình lại tận vài tháng, vài năm. Có ngàn lý do để chúng ta gặp được nhau trên dòng đời đông đúc. Nhưng chỉ cần là đúng người đúng thời điểm, thì dù bắt đầu là sai, rồi cũng sẽ hóa toàn vẹn. Và lần này cũng sẽ lại như thế, chỉ là một cuộc dạo chơi, lại hóa thành nhân duyên trời ban. Vậy thì, cùng tận hưởng nó, từng ngày, từng ngày trôi.…
Câu chuyện sẽ viết và mô tả về cuộc sống của 2 anh em vương phủ Có vui , có buồn , có nhiều lúc hiểu lầm , mô thuẫn ,... nhưng cuối cùng cũng sẽ đc hóa giải tất cả và trở lại như ban đầu vì 2 chữ tình thương huynh đệ - Ý nghĩa của tên bộ truyện : Huynh nghiêm khắc nhưng dịu dàng, đệ nghịch ngợm nhưng cảm hóa lòng người…
Vì muốn trả thù cho gia đình mà bắt đắc dĩ phải lấy Lê Huỳnh Thúy Ngân. Nhưng sau đó, cô không ngờ người chồng đáng ghét này lại khiến cô rung động. -Cô không có quyền. Đừng quản chuyện của tôi! -Tôi là vợ chính thức, đương nhiên có quyền cang dự. Nhưng lần sau có ăn vụng thì nên ra ngoài, đừng là dơ nhà tôi.…
Mới gặp lần đầu đã bị hiểu lầm là kẻ biến thái,còn bị đánh cho một phát đau ơi là đauTưởng đâu xui rủi cho qua, ai ngờ lại phải ở chung nhà. Ây da, cuộc đời Diệp Lâm Anh sao bế tắc thế này? Nguyễn Phạm Thùy Trang, em coi chừng tôi đó! Fic gốc: Bị thỏ cắn có làm sao khôngCre au: selina_tnn…
Truyện repost để đọc offline ^~^.Vì lý do giới hạn chương nên mình đã làm tiếp 1 phần 2.Link:KHÔNG CÓ KIẾP SAU (Một hữu lai sinh)Tác giả: Nguyệt Hạ TangThể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE..Nhân vật chính: Mục Căn, OliviaNhân vật phụ: Alpha, Sigma...Mần by Bi (p2t92.wordpress.com)Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu Văn án: "Thế giới này tồn tại vì con --" (hay "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra") ---------------------------------- Điều thứ 1300: Người máy mất chủ nhân giám thị nên bị tiêu hủy ngay - [Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh] "Nhiên liệu không đủ! Nhiên liệu không đủ!" "Mức độ hư hại của đuôi thuyền là 65%, hãy lập tức phái kỹ sư sửa chữa!" "Phi thuyền sắp bay khỏi khu vực thiên thạch, trước khi nhận được thông báo chính thức, xin các vị hành khách đừng tháo dây an toàn trên người, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị." Ánh đèn trong khoang thuyền đã chuyển sang cảnh cáo đỏ biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, gay cấn hơn khi tiếng còi báo động, giọng nam máy móc và giọng nữ nhân loại êm tai đan xen nhau, cấu thành cảnh tượng hết sức hỗn loạn.…
Anh em nhà Haitani có một bà chị hàng xóm chăm họ từ nhỏ tên Koharu Michiko. Vị hàng xóm đó thường hay suy tư, lo lắng. Bình thường người ta thường lo lắng về 4 loại lời nguyền không thể dứt ra được đó là : cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng bả không lo về mấy thứ ấy, bả đang lo lắng về đống tiền tiêu không hết ở nhà kìa. Gia phả nhà bả 7 đời may mắn không hết: Đi làm buổi đầu tiên = có tiền, đi ngủ = có tiền, đi dạo = có tiền, ngồi không? cũng có tiền! Koharu ( Tên bà chị hàng xóm): Haiz, sầu quá mà, ước gì mik đc làm người nghèo.Ran: ...- Đừng cản anh, anh phải dùng baton bonk đầu bả mới thôi.Rin: ...Em cho phép anh làm thế.Cp : có lẽ là kô có cp nào cả :)) , có lẽ thôi nhé chx bt đâu.…
Tác giả: Thời Tự (时绪)Thể loại: Niên hạ, ABO, ngọt sủng, giả heo ăn hổ thích diễn sâu alpha công x cường hãn giá trị vũ lực tăng mạnh omega thụ, đoản văn, hiện đại, HE.Tình trạng edit: Hoàn thành (10 chương)Editor: Yin ☆Văn án☆Ai cũng biết Lâm thiếu tá thích nhất là mấy thằng nhóc xinh đẹp trắng trắng mềm mềm, nhưng lại không ai biết rằng, có một thằng nhóc xinh đẹp "trắng trắng mềm mềm" đã thầm thương trộm nhớ Lâm thiếu tá rất nhiều năm.…
Câu chuyện kể về bạn nhỏ Trương Chân Nguyên và hành trình đến với hội phụ huynh. Tưởng chừng việc chăm nom những chú báo con ở nhà là điều rất đơn giản, nào ngờ, mọi việc lại khó đến vậy. Đến cuối cùng, liệu bạn nhỏ này có thể vào được hội phụ huynh nhà Ti Èn Ti không đây ?Truyện là do tự mình viết, vui lòng không ăn cắp mang đi tứ phương. Nếu có chi tiết nào sai hay có sạn, xin hãy bình luận lại giúp mình, đừng ném gạch đá. Các nhân vật xuất hiện trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt những gì xảy ra trong truyện lên những người giống vậy ở bên ngoài. Truyện có ship CP, nếu bạn không thích thì có thể không đọc. Và cảm ơn vì đã đọc đến đây, tiếp đến, đọc truyện vui vẻ !…
Tác giả: Giải Thanh SơnRaw + QT: longma + gongkongvnBìa: @chymteo 🐦Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, đoản văn, nữ trang công, mỹ nhân công, NTR, HEPhong lưu đại mỹ nhân công x dính người soái khí thụ/ đối ngoại lạnh lùng đối công dịu dàng tổng tài thụPhó Thanh Trần là công là công là côngCông rất xinh đẹp tuyệt vời thích giả gái, có thụ tiu đây chen vào, công cũng không từ chối, kết thì... hihi =)))…
chuyện tình của cô nàng bị quật và anh chàng nhát gái...categories : he, lowercase, textficcharacters : phạm duy thuận x lê huỳnh thúy ngânwarning : ooc, truyện có yếu tố văng tục, cân nhắc trước khi đọcnote : không thích thì làm ơn đi ra chỗ khác, BẠN ĐỤC CHIẾC CANO NÀY CỦA TÔI, TÔI ĐỤC MẶT BẠNiu iu❤️❤️❤️TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPAD Ở TÀI KHOẢN @kiyuupaylak , MỌI NƠI REUP ĐỀU LÀ LẤY KHÔNG XIN PHÉP, CẢM ƠN…
Au : Trannguyen140499Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc này rất thương chị…
Lê Huỳnh Thúy Ngân : 18 tuổi, là một người khác thường với mọi người và luôn bị mọi người trêu trọc và bắt nạt.Ninh Dương Lan Ngọc : 17 tuổi, luôn được mọi người yêu quý và cũng là những người đi đầu về nhan sắc ở trường, có rất nhiều người đã tỏ tình với cô nhưng cô lại từ chối tất cả bởi vì cô đã có người thương rồi.Tác giả : kindayy07…
Tóm tắt truyện Sau khi Bành Ngũ "hi sinh" trên chiến trường, Ô Sùng Mặc lưu lạc đến cảng thành. Nhờ bản lĩnh liều mạng không sợ chết, hắn trở thành sát thủ vàng của bang An Khánh. Trong một lần huyết chiến, hắn bất ngờ gặp lại Bành Ngũ - người đã được cho là đã chết vào ba năm trước. Thì ra năm xưa, Bành Ngũ bị trọng thương thập tử nhất sinh, vô tình thay thế thân phận Thái tử gia Nhan Tẫn của Hợp Thịnh Nghĩa, bị ông trùm bang này là Nhan Chấn Đường khống chế ở cảng thành.Ô Sùng Mặc huyết tẩy bang An Khánh như một tín vật đầu quân, gia nhập Hợp Thịnh Nghĩa để đến bên Bành Ngũ. Hắn không chỉ muốn phá vỡ chiếc lưới giam hãm mà Nhan Chấn Tường bày ra, mà còn muốn chữa lành đôi chân đã tàn phế của Bành Ngũ - bảo vệ y cả đời.Bành Ngũ kiên cường không khuất phục, quyết tâm trở thành "bạch chỉ phiến" (quạt giấy trắng) - quân sư của bang - để tiêu diệt Nhan Chấn Đường. Sự trở lại của Ô Sùng Mặc khiến y như hổ mọc thêm cánh. Hai sư huynh đệ tái hợp, cùng nhau từng bước vượt qua trở ngại, cuối cùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới hắc đạo cảng thành. Nhưng cuối cùng, họ lựa chọn rút lui khỏi giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại.…