Rất Vui Được Gặp Nhau
Đọc rồi biết 😜…
Đọc rồi biết 😜…
Hi mọi người ủng hộ mình nha mọi người❤…
Một lần giải sầu đích lữ hành chuẩn bị, làm cho hắn theo hiện đại xuyên qua tới rồi thú nhân thế giới.Tâm tính bình tĩnh đích đinh ý cười phần đất bên ngoài ở dị thế có được một đôi thiên nhãn.Khả hắn đích thiên nhãn không phải dùng để xem quỷ đích, mà là dùng để xem ăn đích. Vô luận bầu trời phi đích trên mặt đất chạy đích trong nước di động đích trong bụi cỏ bính đích, hoa cỏ cây cối thậm chí là tảng đá ngật đáp chỉ cần vừa thấy, hắn có thể biết có thể ăn được hay không, có hay không độc.Đồ vật này nọ nhiều lắm không nhớ được làm sao bây giờ? Bằng vào xuất sắc đích phác hoạ bản lĩnh, hắn bản ghi chép nổi lên dị thế đích mỹ thực. Mà cùng với hắn một đường đi trước, một đường tìm kiếm, một đường ăn đi đích, tất nhiên là cái kia nhìn như mặt than, kì thực thê nô đích hắc mao đại lão hổ.Đây là một cái tiểu công ôm tiểu chịu một đường ăn tẫn thực tuyệt đích chuyện xưa!Nội dung nhãn: làm ruộng văn tình có chú ýTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: khôn, đinh tiếu ┃ phối hợp diễn: quỳnh, hạ, kinh, lục hi, phong từ từ. ┃ cái khác: thú nhân, công sủng chịu, ăn hóa, mỹ thực, xuyên qua…
😉😊😃☺😇…
Tình yêu hiện đại có thể có ngược 😊…
Lấy bối cảnh cuối nhà Trần những năm 1400 Trần Thiên Hạo một vi quan liêm khiết trung thành của thời Trần. Sau khi nhà Trần sụp đổ mở đầu cho sự trở lại của nhà Hồ. Ông đã từ quan về quê sống ẩn tại vùng đất phía Nam. Tại đây vùng đất trù phú màu mỡ, yên bình đến lạ thường. Bởi xuất thân từ một gia thế hiển hách tại kinh thành chưa bao giờ nếm trải được cảnh cực nhọc của người dân. Nên khi đến với nơi đây đập vào mắt ông cái gì cũng lạ mắt. Tuy chưa thích ứng hoàn toàn nơi đây nhưng ông tin đây sẽ là một thử thách mới của chính bản thân mình. Quả như thế bằng công việc dạy học tích góp của mình ông đã tích luỹ được vốn luyến và xây dựng cơ ngơi mang tên Trần Gia. Giỏi là như thế nhưng chẳng biết sao ông vẫn còn lẽ bóng một mình. Chắc hẳn là duyên chưa tới nhưng đã 35 tuổi rồi thì chừng nào mới tới đây?Nhưng ngày hôm đó vào một đêm âm u, trời ké tầng tầng lớp lớp các đám mây đen mịt che khuất một khoảng trời. Chính cái tia sẽ định mệnh ấy đã đưa đến cho ông một cô nương với một phong cách ăn mặc lạ lùng mà ông chưa bao giờ nhìn thấy. Để rồi dưới gốc cây anh đào mà cô ấy xuất hiện đã viết nên chuyện tình này.…
- AAAAAAA....!!! tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn biệt thự khiến người nghe phai sởn gai ốc Trên chiếc ghế mây một cô gái bị trói lại đang vùng thoát ra một cách khó nhọc. Đầu tóc rũ rượi, quần áo vì giằng co mà rách ra. Đôi mắt cô hằn Lên những tia máu đang sợ - Xin lỗi!! Nhạc Nhạc tôi không thể để cậu đi được , tôi cần cậu!! Giọng nói gần như van xin của một cô gái cất Lên. Cô đau đớn nhìn người mình thương tuyệt vọng, mỗi lần nhìn thấy giọt lệ của Nhạc Nhạc Tim cô dường như có hành ngàn hàng vạn con Kiến đang cắn xé. Nhưg cô biết phai làm gì đây , nếu không làm như vậy cô sẽ mất Đi thứ quý giá nhất của cuộc đời - Hàn Tuyết Nhạc **********bùm.... bùm....bùm!! sấm vang chớp giật, gió thổi ào ào . Trên đường có một người đang cố gắng chảy thật nhanh. Đúng!! thật nhanh nếu không cuộc đời cô chi còn lại là một mảnh tro tàn không có gì cả két!!!! Tiếng ôtô thành gấp, dường như vừa mới đụng chúng cái gì đó . Noi đúng hơn là đụng phải người. - Cô ơi... cô có... làm Sao không. Người trên xe vội vàng hỏi - Cứu......t..... tt..... ôi!! p/s : cậu chuyện kể về cuộc đời của cô gai tên Hàn Tuyết Nhạc. Cô là một cô gai mồ côi không có gì hết. Cũng chính vì điều đó mà cô bị mọi người khinh bỉ, xa lánh không những vậy một cô gai mới 20 tuổi nhưg đã phải trải qua bao cay đắng của cuộc sống . Đã bao lần suýt mất mạng chi vì một chữ " Tình "…
Tác giả: 孙珑瑜 Tôn Tiêu (Tôn Lung Du) // tên tác giả này mỗi một web nó lại dịch khác nhau, có vẻ bị sai sai =)) Tô Mẫn Xuyên từ nhỏ đến lớn đều là học bá, đối ngoại cấm dục cao lãnh, đối nội lảm nhảm phiền nhân, sống đến hơn hai mươi tuổi, tinh phân dưới, thiếu chút nữa liền sống thành diện than. Cũng may một ngày nào đó đột nhiên có cái không rõ vật thể từ cách vách xuyên tường lại đây tới rồi trong nhà, rốt cuộc làm Tô Mẫn Xuyên bỏ đi chính mình trang bức da. Đường Muộn: "Mẫn xuyên, cùng ta nói cái luyến ái đi!"Tô Mẫn Xuyên vẻ mặt ghét bỏ; mộng bức; cự tuyệt tam liền: "Ta không ước, không có hứng thú, cúi chào ngài lặc." Nhưng là không rõ vật thể kiên trì không ngừng. Đường Muộn: "Mẫn xuyên, cùng ta nói cái luyến ái đi" Tô Mẫn Xuyên không thể nhịn được nữa, một chân đem người đá xuống giường: "Nói bất hòa xuyên phim hoạt hoạ áo ngủ có bạc hà vị lão nam nhân yêu đương!" lại sau lại -- Tô Mẫn Xuyên: "...... Ta biết ta mặt đau, đừng đánh."-- thổ vị lời âu yếm phân đoạn: Đường Muộn: Ngươi hôm nay như thế nào quái quái?Tô Mẫn Xuyên: Nơi nào quái? Đường Muộn: Quái đẹp. Tô Mẫn Xuyên mặt vô biểu tình:...... Hợp lại ta liền hôm nay đẹp?…
Đoản…
teamwork…
đăng để đọc…
xàm:)…
ngược tả tơi, HE…
Chỉ có thể là ngược…
Ngôn tình…
đọc r sẽ bt ><…