P/s: Ak cái này là tâm trạng bỗng dân nỗi nên haha... Viết thôi, a có sai lỗi chính tả nhở nhắc Kim nha~Thể loại: ngược, (tạm mất trí nhớ)mỹ thụ x trước tra sau trung khuyển công,Văn ánSống lại thụ mất hết kí ức về đoạn tình yêu với công.Nên ẻm sống vui tươi, tự sướng lắm!Anh công thì hi~ chưa nghĩ ra! Mọi người đọc đi ùi biết ha.Nhân vật: Hàn Thẩm/Đông Phương LyNgày xuất phát: 26/3/2018Cuối hạn: xx/xx/20xx…
Diệp Thiên Phàm bởi vì tra công tự sát lúc mới hiểu được chính làm những chuyện như vậy rốt cuộc có bao nhiêu sao Đích ngu xuẩn. Cũng may lên trời cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, nhượng hắn một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình. Đương sống lại ở tự sát thì Đích trong bồn tắm, Diệp Thiên Phàm phát thệ, nhất định phải biết quý trọng cơ hội lần này. Nhưng mà lên trời tựa hồ cũng không muốn ý nhượng hắn quá mức thuận lợi... Trước mắt cái này đối thực vật thiêu tam giản tứ nam nhân là đang khiêu chiến hắn thần kinh cực hạn sao! ! ! 12 nguyệt 25 hào nhập V, mong muốn đại gia tiếp tục ủng hộ =3= Ngụy ốm yếu, thực tưởng muốn hủy diệt thế giới tam quan bất chính bệnh tâm thần kiêng ăn công X phấn đấu thụ, mỹ thực văn. 1. Bàn tay vàng mở rộng ra. 2. Hoán tra công 3. Tác giả não đường về kỳ ba, sở dĩ thỉnh thận nhập.…
Câu chuyện nói về nó - Trương Vũ Ngọc Nhi, là một cô gái đứng thứ 2 trong giới hắc đạo. Một lần vô tình nó va phải người đứng đầu giới hắc đạo - Nguyễn Hoàng Nhật Nam mà ko biết nên yêu cầu thách đấu rồi từ đó hắn nhận ra rằng là đã có tình cảm với nó và theo đuổi nó. Nhưng để đến được vs nhau cả đều phải trải qua một quá trình đầy gian nan thử thách. Liệu bọn họ có vượt qua được hay ko hãy cùng đón đọc nhé.Mình ko cần nhiều vote chỉ cần mọi người cmt cho mình biết suy nghĩ là được.…
Lưu ý:Bộ này lấy cảm hứng cũng như là bị ảnh hưởng bởi Toàn Trí Độc Giả (Góc Nhìn Của Độc Giả) hoặc là Omniscient Reader's View Point (Viết tắt là ORV).Vậy nên,điểm giống sẽ là từ 30% đến 50%,còn lại sẽ khác với tình tiết của ORV.…
Truyện tự viết, hay hay không thì mọi người nên cho mình biết nha, tình trạng thì hên xui nên mình không nói trước được.Nội dung không biết ghi gì, thôi thì trích một đoạn vậy.-----------------------"Ngươi nói ta là Giám Sát Quan, ngày Thiên Đạo trưởng thành chính là ngày ta hoàn thành nhiệm vụ.""Đúng vậy thưa Giám Quan đại nhân!""Thế còn bao nhiêu ngày nữa...""Nếu bỏ qua hôm nay thì còn 90 ngàn 994 vạn 8 ngàn 464 năm 207 ngày nữa.""Tao sống tới lúc đó à..." Quang Nghi không nhịn được bạo một câu thô tục."Giám Quan đại nhân yên tâm, ngài không phải là người ở giới này, nên những quy tắc tự nhiên ở đây không thể áp đặt lên ngài được...""Nói đơn giản thôi.""Có nghĩa là ngài có thể không ăn, không uống, không mệt mỏi, không bệnh tật, không già cả, không chết.""Vậy là bất tử CMNR...""Có thể nói là như vậy." Hệ thống vẫn máy móc trả lời. Quang Nghi rơi vào suy tư, làm gì cho hết mấy chục ngàn vạn năm đây ta, đậu phộng nó trước giờ chưa từng nghĩ tới.…
" Nè, nếu loài quỷ sợ cây thánh giá tại sao chúng còn cố mang theo nó bên người vậy?", cô bé nhỏ nhắn nghiên đầu ngơ ngác hỏi. Nghe thế người mẹ hiền thục nhếch môi cười thầm trong lòng, bà khẽ gấp cuốn sách cổ tích trên tay lại và nhẹ nhàng lên tiếng...…
Hidary - một anh ma cà rồng ẩn mình trong một quán bar nho nhỏ ở góc phố và vẫn luôn ấp ủ một mục đích trong lòng. Anh cũng có quá khứ, một quá khứ mà anh muốn quên. Cũng như một lời nguyền, một lời nguyền mà anh muốn trốn khỏi. Anh không có tội, chỉ có hắn đặt lời nguyền biến anh thành ma cà rồng... chắc chắn anh sẽ tìm được cách phá giải lời nguyền này.Truyện này tui tạo ra để chăm OCs hjhj:3…
Tác phẩm: Mang theo linh tuyền hồi thôn loại dượcTác giả: Thôn Lí Đích Nhất Chi Hoa NhiĐiểm tích phân hiện tại: 43.949.308Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận hiện đại - Cốt truyệnThị giác tác phẩm : Chủ thụPhong cách tác phẩm : Chính kịchTiến độ truyện: Còn tiếpSố lượng từ : 488371Đã xuất bản chưa: Chưa xuât bản( liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngTag: Làm ruộng văn, mỹ thực, ngọt văn , sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính Ô Đào, Vai phụ: Trương Thanh Nhượng…
Dạ khúc cho tình nhân…Khi trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập,Xin một lần thôi cho ta thuộc về nhau.Phút ái ân sẽ tràn dâng vô tận,Ngày đắm say chẳng vội để vụt tan…Đừng e ấp… đừng ngại ngùng dâng hiến….Dù mai này… ta mãi mãi mất nhau Và sau đêm nay, điểm vô cực nào cho cả hai ta, hỡi Jen….?…
Như vậy sao? Em nói xem sao em có thể nỡ từ chối người thích mình như vậy...Tôi đã từng nghĩ mình chẳng có ước mơ gì cả, tôi tầm thường đến mức đôi lúc tôi tự quên đi tên họ của chính mình.Không sao cả, có em rồi, tôi không sợ nữa…