
( Narusasu) mỹ nhân, anh chỉ là một tên hề nhưng anh yêu em
tại sao ngươi lại được chúa cứu rỗi?- con mồi-cha sứ-dưới lưỡi dao sắc lạnh thều thào nói"được cứu rổi sao?" nở nụ cười như thường ngày, ánh mắt nghiêm túc nói:" thần thánh không yêu thích kẻ không có đức tin và không tôn thờ chúng. trái tim ta chỉ có duy nhất một vị thần của ta mà thôi! đừng sợ hãi ta sẽ từ từ ăn ngươi một cách chậm rãi, tiêu hóa và bài tiết ngươi như một thứ bỏ đi"vị thần của ta, em ở đâu, mau tới đi nào, ngăn cản ta, ta sẽ làm tên hề của em, làm em cười mãi!!! mau tới đi ta sắp phát điên rồi, rốt cuộc em ở đâu…

Hắn và Người-con-trai-ấy
Hắn chưa bao giờ buông tay, hắn chưa bao giờ thua. Hắn vẫn cứ nghĩ, điều hắn muốn, nhất định phải đạt được! Cho đến khi, hắn gặp giới hạn cuối cùng của hắn, người-con-trai-ấy. Ngày bước vào lễ đường, thuộc về một ai đó, người-con-trai-ấy vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn, hắn cay mắt.Hắn vẫn cứ nghĩ, yêu, là phải thuộc về nhau, là phải chiếm hữu nhau, cho đến khi, hắn thấy nụ cười trong trẻo của người-con-trai-ấy. Đổi giang sơn để lấy một nụ cười người quân tử, hắn làm được.Hắn cứ nghĩ, thời gian còn dài, hắn không cần vội, cho đến khi, hắn nhận ra, khoảnh khắc thân thiết duy nhất còn lại giữa hắn và người-con-trai-ấy, chỉ là, một cánh tay đỡ lấy một cánh tay khác, hắn cười khổ.…