Mối tình đầu
…
https://truyenwikidich.net/truyen/phao-hoi-nu-xung-tai-tuyen-an-dua-Zeb5MWHe7FHUjRLLTruyện đăng lại khi chưa có sự đồng ý. Vui lòng không đem đi nơi khác Pháo hôi nữ xứng tại tuyến ăn dưaTác giả: Đồ Ngôn NgônVăn án tóm tắt:Sở Hi Nguyệt xuyên tiến một quyển giới giải trí văn, thành bên trong tuổi xuân ch·ết sớm pháo hôi nữ xứng, giới giải trí mười tám tuyến tiểu minh tinh, còn tặng kèm một cái ăn dưa hệ thống.-- muốn biết giới giải trí mới nhất bát quái sao? Muốn hiểu biết hào môn thế gia sau lưng không người biết bí tân sao?Hoan nghênh trói định lục giang ăn dưa hệ thống, ngươi muốn dưa nơi này đều có!Mỗ bán độc thân nhân thiết tiểu thịt tươi ngầm chay mặn không kỵ nam nữ thông ăn, kim chủ thay đổi một cái lại một cái!Trong vòng nổi danh vợ chồng tri pháp phạm pháp, đã bị thuế vụ bộ môn theo dõi!Mỗ nổi danh tập đoàn chủ tịch cùng con dâu có một chân, bị bà bà nhi tử trảo gian trên giường!......Một dưa chưa bình, một dưa lại khởi!Sở hi nguyệt vốn dĩ chỉ nghĩ ở tổng nghệ đương một cái phổ phổ thông thông ăn dưa quần chúng, nhưng không nghĩ tới nàng nơi đi đến, minh tinh sụp phòng vô số!Các võng hữu phảng phất ruộng dưa nhảy nhót lung tung chồn ăn dưa, đi theo sở hi nguyệt ăn dưa ăn đến vui vẻ vô cùng!…
murad…
Cp V and T…
xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi-…
Tuổi thanh xuân mỗi người là một cuộc chạy đua. Ta cố chạy thật nhanh..thật nhanh..vút qua cùng những bộn bề cuộc sống, những lo toan thường nhật...để rồi, sẽ có lúc, ta ngồi lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ-những mảnh vỡ của cuộc sống, của tình yêu mà chính ta hoặc những người khác đã vô tình làm vỡ. Sẽ có lúc, ở cuối hoặc nơi nào đó trên con đường, ta lại ngồi lại, suy ngẫm rồi tự cười-tự đau về những người ta đã thương, đang thương và sẽ không được quyền thương. Sẽ có lúc, ta vội vã phải lòng một ai đó và sẽ phải đau. Sẽ có lúc, ta sẽ vượt qua mọi nỗi đau vì một người nào đó góp mặt trong đời và rồi nhìn người ra đi. Và sợ nhất, sẽ có lúc, ta không còn dám yêu thương Nhưng từ giờ đến lúc đấy chắc còn lâu, hãy vì thứ gọi là "tuổi thanh xuân", hãy cứ yêu, yêu hết mình cho dù gặp muôn khổ đau vạ vật. Và hãy cứ tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người đợi ta, thực sự hiểu, thực sự thương và thực sự tin yêu vô điều kiện, vô bờ bến-đến lúc đó, ta lại ước trái tim lớn thêm nữa để có thể chứa đựng cho đủ tình yêu. Đến lúc đó ta sẽ ước tâm trí lớn hơn nữa để có thể chứa đủ sự quan tâm, lo lăng ta dành cho người…
Tác giả: Crazy_Time_:33Thể loại: Hành động,kinh dị,viễn tưởng,xuyên không,ĐN,FanfictionKết: HENội dung: vô truyện ròi biết hen..Họ đã mơ về cô bé ấy,về kiếp trước của mình,về thời titan vẫn chưa tuyệt chủng"Các em,đây là học sinh mới trong năm học này của chúng ta,cô bé từ Việt Nam qua đây định cư"- người giáo viên nhẹ nhàng nói"Xin chào mọi người,em là Phương Anh,mọi người hãy gọi em là Shiho,hãy xưng anh/chị và gọi em với em,vì em được vượt lớp"Cô bé mang hình hài của người mà họ đã từng coi là em gái kiếp trước...Họ ngẩn người,shiho?? "SHIHO!!!"- họ chạy đến,ôm lấy người em gái trước đôi mắt không mấy ngạc nhiên của giáo viên- Erwin"Mừng em về nhà" họ bật khóc,và nhớ lại lúc Shiho chết"Em về rồi đây..." cô bé cũng rơi lệ,và nghĩ đến mùa hoa năm ấy,nơi mình đã chết đi -Em về thật rồi- -Em sẽ không xa gia đình của em nữa!-…
Trong thời đại công nghệ hiện đại, năng lượng mặt trời đã trở thành một nguồn cung cấp năng lượng sạch và bền vững. Việc sử dụng pin năng lượng mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để duy trì và tối ưu hiệu suất của hệ thống pin mặt trời, việc vệ sinh định kỳ và bảo dưỡng là điều cần thiết. Đó là lý do tại sao dụng cụ vệ sinh pin năng lượng trở nên quan trọng và cần thiết.…
❗Không Gắn Ghép Lên Người Thật❗ 🌷Báo Án Truyện🌷-13 tuổi-Ai cũng biết cậu và anh đều ghét nhau.Vô không hợp nhau,nhưng đâu ai ngờ được người rung động trước lại là học trà của ta.-17 tuổi-Người ta có câu"Ghét của nào,trời trao của đó".Học trà nhà ta lại là người buôn tay với cuộc tình này.Cũng hay người kia phải đi du học,làm trai tim của học trà cứ nhung nhớ người kia.-28 tuổi-Có một bạn học cũ,là người biết cậu và anh ghét nhau từ khi nào bổng nghe được cuộc trò chuyện của hai người:"Đừng bỏ anh nữa nha""Ừ em biết rồi.Ngoan đừng buồn nữa" 🌷Hết🌷…
Cô -con người đầy tục khí, tôn thờ tiền bạc, tình cờ trở thành nhà giàu mới nổi- Lâm Duẫn Nhi, không có dù chỉ là một chút khí chất của tầng lấp thượng lưu gì cả. Cô được mệnh danh là nhà thiết kế vàng, sở hữu đến tám trợ lý, bản thân cô thì nổi tiếng cả ngày chỉ thích quát mắng người khác. Tất cả điều này đều không cản trở quá nhiều đến tầm mắt của cô, cô vẫn rực rỡ và lộng lẫy được gả cho vị thế gia công tử, cực phẩm thượng lưu- Ngô Thế Huân.Một cô dâu ăn cơm thì thích gác chân lên bàn, ngủ thì toàn chảy nước miếng, lại cộng thêm tật lắm mồm thích ba hoa chích choè, với những "phẩm chất đáng quý" kể trên tuyệt đối không thể là "chén trà" của Ngô công tử được (杯茶- bôi trà: tâm của Ngô công tử đó ) Ngô công tử âu yếm yêu thích một người con gái khác, Lâm Duẫn Nhi ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cô nàng ngây ngốc, nực cười nhà giàu mới nổi thôi. Vì thế, Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi, cô lựa chọn bị knock-out --Bổn tiểu thư phải ly hôn!Thế Huân lại nói: "Lẫm Duẫn Nhi, dựa vào cái gì mà em nói sẽ không thương sẽ không yêu nữa? Người nào cho phép em không yêu nữa?" Hắn phát hiện cái chén này bị hắn rót "trà" lạnh (đối xử lạnh nhạt vắng vẻ đó) ấy thế mà không thể ngờ được lại vô cùng ngon miệng hợp khẩu vị hắn... Vì thế cho nên, lúc này đây làm sao có thể thả cô đi được?Nguồn : http://bhlm.wordpress.com/ong-xa-d%E1%BA%A7u-hang-di/…
'Không một dấu hiệu báo trước Không một sự chuẩn bị Bóng tối ập đến mắt tôi'Chậm rãi mở mắt ,sự ngạc nhiên bao trùm Vietnam khi nhận ra bản thân tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh nhìn xung quanh , bao bọc anh bốn bề đều là bóng tối, không gì ngoài sự trống rỗng -Đây...là đâu?- trong vô thức , lời nói bật ra khỏi miệng anh -tâm trí ngươi- một giọng nói lạnh lùng đáp lại khiến Vietnam giật nảy mình , đau đến thót tim . Anh điên cuồng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói , nhưng vô ích ...-ngừng tìm kiếm vô ích đi Vietnam-240502092099- giọng nói kỳ quái đó vang lên lần nữa Vietnam cảm thấy tim đập thình thịch , mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tay chân như bị ai đó đóng đá không thể cử động được . Đùa anh à, người thường thì anh không ngán nhưng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ a! Không biết có phải quái vật hay thực thể nào đó đang nói chuyện với Vietnam anh không nhưng anh luôn cảm thấy bất an trong lòng , tựa như bị con mắt nào đó nhìn thấu tận tâm hồn vậy . Con mắt đó còn đang nhìn chằm chằm Vietnam đây , bảo sao anh không sợ sao được .Mà Vietnam-2405... là sao? Thật kỳ lạ ! Tựa như một số hiệu cho đồ vật vậy ..................Vietnam xuyên , đúng, anh xuyên không rồi ! Cái thể loại xuyên không huyễn tưởng như trong mấy bộ phim truyện mà crush anh hay kể đó! Mà kinh ngạc hơn khi anh xuyên không vào cuốn tiểu thuyết 'hướng dương',cái cuốn tiểu thuyết mà có dàn phản diện độc ác , tâm lý vặn vẹo nhất mà Vietnam từng thấy !Khổ nỗi anh xuyên thành một trong những phản diện chính a! Có ai đen như anh không ?…
Chuyên viết về truyện Anime. Thích thì đọc không thì thôi.Truyện nói về 1 cô tiểu thư, có tính cách khá nổi loạn phải theo học 1 ngôi trường tư tên Asfina~Ngôi trường dành cho những đứa con cưng, thiếu gia-tiểu thư không thích học tập và cô cũng là 1 trong số đó. Từ ngày vào học đã chạm tráng những nhân tố máu mặt của trường và đồng thời bằng cách của cô họ đã trở thành những người bạn thân. Tuy vậy nhưng vẫn có nhiều chuyện khác nhau sảy ra với họ.Cùng nhau đón xem đến Chap cuối cùng của truyện.*Lưu Ý*- Không xem chùa- Tôn trọng tác giả cũng như đọc giả khác.- Không lấy ý tưởng nội dung vì đó là chất xám của tác giả.- Truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc.…
-Thanh Xuân Của Tôi-…
.....…
tự mình làm mình đau là do quá cố chấp si mê mỗt người hay người đó làm mình đau…
Cậu trở về thành phố xưa cũ, một hồi ức xa xưa tìm về khi nhìn vào đôi mắt ấy…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Vi Lam đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người con trai khoác áo khoác đồng phục bước ngang qua sân trường.Anh là giấc mơ cô không dám chạm tới trong những năm tháng ngây ngô nhất.Cô giấu những dòng tin nhắn không gửi, giữ lại ánh mắt dõi theo, và ôm trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên.Anh bước ra khỏi cổng trường, mang theo ánh sáng chói lóa tiến vào thế giới ngoài kia-nơi cô không thể theo kịp.Nhiều năm sau, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, được bao người yêu mến.Còn cô, vẫn lặng lẽ với những hồi ức chưa từng phai.Khi số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại-giữa đèn sân khấu và góc khuất cuộc đời-liệu anh có nhận ra cô gái năm xưa từng thích anh đến vậy?…
Câu chuyện lấy nội dung từ câu chuyện đời thật của tác giả nhưng được thay thế bằng tên của các nhân vật Fairy Tail. Tôi-tác giả đã từng là một người rất bình thường, không nổi bật như bao người lại được cậu để ý đến Lucy Heartfilia (tác giả) rất bình thường, không phải là hot girl hay là chị đại gì, chỉ là một học sinh bình thường. Chỗ ngồi bàn đầu tiên, bên phải, tổ 2 Natsu Dragneel (bạn trai của tác giả hiện giờ) là hot boy của trương, được mọi người để ý đến. Chỗ ngồi bàn 3, tổ 3 bên trái. Juvia Lockser ( bạn thân nhất của tác giả) học giỏi toán, rất quý tác giả. Chỗ ngồi bàn đầu, bên trái, tổ 2 Levy McGarden ( bạn thân của tác giả) học giỏi các môn tự nhiên. Chỗ ngồi bàn 2, tổ 2 bên trái Minerva Orland (rất ghét tác giả mặc dù tác giả không làm gì nó) thích Natsu, ghét tác giả, ghét bạn tác giả. Chỗ ngồi tổ 3, bàn 3, bên phải…
Những năm tháng học trò trôi qua như cơn mưa đầu mùa-mát lành, trong trẻo nhưng cũng vội vã và dễ phai. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên như gió lướt qua hàng phượng đỏ. Trong những ngày nắng nhạt, hai cô gái gặp nhau khi ôn đội tuyển học sinh giỏi-nơi mà kiến thức là mục tiêu, nhưng cảm xúc lại là thứ âm thầm nảy nở. Họ gắn bó như những vì sao lặng lẽ tỏa sáng cạnh nhau, hiểu nhau qua ánh mắt, thương nhau trong im lặng. Chưa ai kịp nói thành lời, chưa ai dám bước qua ranh giới tình bạn. Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại sau lưng một mối tình vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. Những tưởng câu chuyện ấy đã ngủ yên giữa những trang vở cũ, vậy mà một ngày, định mệnh lại cho họ chạm mặt-lại cùng nhau vượt qua sóng gió . Ai cũng đặt ra câu hỏi liệu giữa họ có tồn tại thứ gọi là "định mệnh" hay không…