MEMONDT
for myself…
for myself…
Cuộc sống của nó ban đầu là một màu hồng chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc nó cữ nghĩ rằng cuộc sống của nó sẽ mãi mãi là như vây nhưng cuộc đời không như là mơ. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi người cha mà nó yêu quý dẫn người đàn bà và đứa con riêng của bà ta về nhà và hại chết mẹ của nó lúc đó trái tim của nó bắt đầu mọc những tầng băng lạnh lẽo sau khi mẹ nó chết thì người cha đó lại nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi nhà khi đó nó mới 5t. Sau đó nó gặp đc cha nuôi của nó và cuộc sống mới bắt đầu để có thể trả thù cho mẹ nó đã tham gia tất cả các khóa huấn luyện để trở thành người xuất sắc nhất và đến năm nó 12t nó đã trở thành một sát thủ đứng đầu thế giới.---------------------------------------------------------------------------------ĐPC----------------------------------Lần đầu viết truyện vẫn chưa hay mong mọi người hiểu cho.😔😔😔😔😔😔😔…
Ta hai tay đem mặt mông trụ, nhắm thẳng trong chăn lui.Đây là làm chi? Khương Chi nghi hoặc phải tay của ta cấp kéo xuống dưới.Ta không chịu, ồm ồm nức nở không mặt mũi gặp người.Sao không mặt mũi gặp người.Ngươi, ngươi nhưng là sư phó của ta a. Ta sửng sốt, lập tức lại chít chít hừ hừ nói xong.Ngươi chưa từng đem ta cho rằng của ngươi sư phó, huệ? Khương Chi khẽ cười một tiếng, hướng lên trên mặt ngồi ngồi, thuận tay cũng đem ta kéo vào trong lòng.*****Ta mân môi, rốt cuộc nói không nên lời một câu đến, Khương Chi trên cao nhìn xuống nhìn ta, ánh mắt đạm mạc như băng, lại làm cho ta không thở nổi.Hắn nói: Ly Nhi, ngươi quá ngây thơ, rất đơn thuần.Hắn nói: Ly Nhi, ngươi như thế nào học không biết dùng tâm nhìn, có đôi khi ánh mắt của ngươi cũng sẽ lừa gạt ngươi.Hắn còn nói: Ly Nhi, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi, từ nhỏ là, hiện tại cũng là.Hắn còn tại nói xong một ít cái gì, ta dĩ nhiên nghe không rõ, bên tai ông ông tác hưởng. Hắn xoay người rời đi khi, bất nhiễm một tia tro bụi áo bào trắng nhấc lên, đau đớn của ta mắt.Nguyên lai, là ta làm cho hắn thất vọng rồi sao?…
-Truyện này tớ đăng cũng chưa có xin phép, cho nên các cậu đừng nối gì cả, im lặng tận hưởng nhé 😊👌-Tớ đăng truyện này chỉ vì yêu thích thuần túy ~>_<~-Cho nên, cầu ủng hộ ( ^∇^)…
Bị bỏ rơi, ở lại, rồi lại mất đi... Được ẩn dấu đằng sau nụ cười ấy, vẻ ngây thơ ấy, đã tạo nên một lớp mặt nạ hoàn hảo... Nhưng mà... Liệu chiếc mặt nạ ấy sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Liệu họ có giữ được chiếc mặt nạ ấy hết đời không-? Từ bạn bè trở thành kẻ thù, từ kẻ thù trở thành nạn nhân, trái tim ấy... cảm xúc ấy, đã mất từ lâu... Nó có thể tìm lại được không?"Tôi không có giá trị""Tôi không có giá trị""Tôi đã hết giá trị lợi dụng... Cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu không có tôi"Nực cười, cậu ta luôn lặp lại câu nói ấy...(Truyện lần đầu được làm nên nó sẽ có sai sót ya mn thông cảm ah (") Đây là original story và oc thuộc fandom người que [Alan Becker] vì t êu nó quá=)) Thật ra tôi không muốn cái bản này công khai đâu nhưng mà không ẩn được nên thôi vậy, mn cứ đọc thoải mái. Nói trước tôi không phải chuyên nghiệp nên sài từ cũng không quá đặc biệt heheh-)…
Phần tiếp tục của "Sau khi tốt nghiệp về nhà nuôi Heo"…
nữ công nam thụ for lifecó chiếc Nữ vương của đế chế Công nữ u mê hổ con nhà họ Kim chuyên yêu đương bất ổn của nhà vkook/kookv…
"Đừng có nực cười như thế chứ jimin. Chúa ơi em đã hai mươi rồi đấy."OFFICIAL AUTHOR : @ilovehyunjinBản dịch đã có sự cho phép của tác giảNo smut. cover by @isellcookies [7.4.2018]…