Yun's artbook
Cùng bước vào cuộc hành trình luyện vẽ của Yun :>…
Cùng bước vào cuộc hành trình luyện vẽ của Yun :>…
Bạn muốn có một tấm áo đẹp cho đứa con của mình? Sao không thử ghé qua cửa hàng Juice của quán Matcha chúng tớ? Nơi các designers được lọc kĩ càng, cho ra các tác phẩm chất lượng nhất. Chào mừng đến với góc design của Matcha!…
Bối cảnh diễn ra câu chuyện kiếm hiệp hay của tác giả Tuyết Mãn Cung Đao mang tên Bất Hủ Kiếm Thần là vào Thái Cổ thời đại, Nguyên Thủy Thiên Ma loạn thế, tàn sát chúng sinh, hồng hoang Đại Địa sinh linh đồ thán, trăm tộc cường giả Tề lực chống lên nhất phương Thế Giới, cùng chống chọi với Thiên Ma, bạo phát Thần Ma đại chiến, chúng thần ngã xuống rất nhiều, cuối cùng đổi lại được trăm họ không việc gì, năm tháng thái bình.Vạn năm sau, trăm tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, nghênh đón phát triển mạnh thịnh thế. Một cái thân thể phàm thai tiểu tử ngang trời xuất thế, xông Ma Vực, chiến ngoại tộc, là trong lòng đang nghĩa, đánh vỡ thần thoại, chà đạp quy tắc, miệt thị quyền uy, Kiếm Nghịch thiên đạo, sẽ thành Bất Hủ.Nhưng khi hắn sừng sững tại tiên hiệp đồ đỉnh phong, bước trên hỏi ông trời đường lúc, biết được càng nhiều hơn Thái Cổ đều mới lạ cùng kinh thiên lời nói dối, một chút chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, làm cho hắn khắp cả người phát lạnh * follow me :3 *…
Warning: OOC, Bonten!Senju, lệch nguyên tác, typo, lặp từRindou: 28Senju: 19Senju hắc hoá (nói là hắc hoá chứ trong fic không có đoạn nào mang yếu tố máu me hay giet người đâu 💦)Cp: Haitani Rindou x Akashi SenjuFic chỉ đăng lại trên wattpad này của mình, facebook "haitani ngỗng" và page "RindouSenju - Chừng nào hai đứa canon thì xoá page"Fic lệch nguyên tác nhé, trong fic này Senju không có quan hệ anh em với Takeomi hay Sanzu.Idea fic thuộc về mình nên đừng đạo hay bê đi lung tung nhé.…
Tác giả: Trạch Ân ZernTên gốc: Thâm Viện Vô Cùng BíchNguồn: ZhihuChuyển ngữ: Thời Khanh __________________Giới thiệu: Ba năm rồi, vết sờn rách nơi tay áo của chàng giờ đã treo một vẻ ung dung hoa quý. Áo khoác thêu bạch hạc, hẳn là đã thăng quan tiến chức.Ta biết dòng dõi của bản thân thấp kém, không thể cùng chàng xứng đôi, cũng không còn mặt mũi nào để bám víu vào Cù gia được nữa.Thế nhưng, thời điểm phong hưu thư đưa tới, ta vẫn có chút thảng thốt mơ hồ. Ta khổ cực chờ đợi Cù Hoàng ba năm, lại chờ được một phong hưu thư. Thời điểm phong thư đưa tới, ta còn đang bận lau mình cho mẹ già ốm đau liệt giường của chàng. Tháng ba chính là tiết xuân hàn*, ta lại mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy tới mức khó tiếp nhận phong thư lụa mỏng manh mà người hầu đưa tới."Phu chủ* ở đâu?""Lang quân đã đến ngoài sảnh."Ta thở dài, chợt buông thõng chiếc khăn lông ướt sũng trong tay, vội vã vuốt lại hai bên tóc mai rối bời."Được, ta đi cùng ngươi."(*) [倒春寒] (tiết xuân hàn): Rét mùa xuân, rét tháng ba, hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.(*) [夫主] (Phu chủ): Chồng. Ngày xưa, người đàn ông là chủ gia đình nên mới có cách gọi như vậy.__________________Cre Ảnh: Pinterest.…
Cô bé hướng nội và bạch mã hoàng tử của cô bé.…
Đầu xuân, khi những chồi non khẽ vươn mình trên tán bàng già trước lớp, cây bạch dương bên hành lang cũng lặng lẽ thay áo mới. Trong ánh nắng dịu nhẹ của tháng Ba, lớp 10 bắt đầu học kỳ II với nhịp sống chậm rãi mà đầy tươi mới.Hạ Ly - cô gái chuyên Anh, dịu dàng và kín đáo, thường lặng lẽ ngồi một góc, mỉm cười với một câu tiếng Anh hay hay ghi vội vài dòng thơ phía sau vở. Ở phía đối diện, Nhật Nam - cậu bạn chuyên Toán, trầm lặng và ít nói, tựa như một con số nguyên âm - lặng lẽ nhưng sâu sắc.Ban đầu, họ như hai đường thẳng song song. Ấy vậy mà, nhờ những lần học nhóm bất đắc dĩ, vài câu "khịa" nhẹ nhàng kiểu "cậu viết văn không tệ, chỉ tiếc là sai chính tả" hay "tôi tưởng công thức của cậu chỉ đúng trên sao Hỏa", cả hai bật cười - rồi bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn.Những cuộc trò chuyện pha chút hài hước ấy dần trở thành chiếc cầu nối, giúp hai tâm hồn khép kín mở lòng. Dưới vẻ lạnh lùng của Nam là một người biết đỏ mặt khi bị chọc ghẹo. Còn sau nụ cười rạng rỡ của Ly là cả một bầu trời ấm áp đang đợi được ai đó chạm tới.Mùa xuân ấy, không chỉ là mùa của chồi non và nắng mới, mà còn là mùa của sự thay đổi - nơi hai người trẻ bắt đầu hành trình chạm tới nhau bằng những điều giản dị nhất.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này.Ký tên: Thy Bảo…
Không ai biết người em chọn là ai, Gia Minh hay Nhật Huy? Tất cả sẽ được tiết lộ trong "Quay đầu lại phía sau luôn có anh"…
Trên đời này,có 2 thứ ko nên đuổi theo. Một là xe bus, thứ hai là đàn ông. Vì cô sẽ không bao giờ đuổi kịp. Đã lỡ 1 tuyến xe bus thì ngồi yên đợi chiếc khác sẽ đến. Đàn ông chưa từng hay đã từng đi qua cuộc đời cô hãy để họ mặc nhiên đến tìm cô. Đừng đuổi theo. Cô sẽ chết vì kiệt sức.Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau…
Kể về một thời gian xa xôi, khi thế giới còn chưa hòa bình. Khi ấy em và họ gặp nhau, cùng đi tới chân trời mà mình hằng mơ ước...--- Bí ẩn của những âm mưu không hồi kết dần được hé lộ dưới lưỡi kiếm sắc lẹm nhuốm màu máu. Quá khứ xa xưa được kể lại dựa trên những sinh mệnh nằm xuống. Sinh mệnh nào sẽ phải từ biệt thế giới, sinh mệnh nào sẽ được đưa đến bến bờ của tương lai...? Từ đống tro tàn vụt lên ngọn lửa, sự sống hồi sinh từ cõi chết, vẻ đẹp lụi tàn được cứu rỗi bởi những con tim rung động rồi lại một lần nữa bừng sáng.---⚠-Đây là fanfic Allisagi, không tiếp những người thuộc shipdom khác và anti Isagi/Allisagi.-OOC, sinh tử văn không hoàn toàn, phi thực tế, phi logic, văn phong nửa mùa, rất nhiều sai sót.-Fic không mang giá trị tham khảo, vui lòng không đem đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào.-Fic không cổ xúy bất cứ điều gì đi lệch tam quan tiêu chuẩn thông thường trong thực tế…
Trích dẫn những câu nói trong ngôn tình đã đọc và những trích dẫn sưu tầm, NHẶT từ nhiều nguồn---#SHARE nhớ ghi nguồn ^^…
Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
Elizabeth Hamilton vô tình lạc trong căn hầm phía dưới tòa nguyện Thánh Geogre để rồi bị lạc về quá khứ khi nạn săn phù thủy hoành hành. Chỉ có một thân một mình giữa thời kì chỉ cần là phụ nữ và biết làm toán cũng có thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu cô sẽ xoay sở ra sao?…
Tên Truyện : Vụ Cá Cược Tình YêuTác giả : nakawillki_ssThể loại : Truyện TeenSố Chương: 30Tình trạng: Full…
Tôi là Lưu Hoàng Trúc Chỉ. Và đây là câu chuyện tình giữa tôi và Mạc Thành Luân - Bạn cùng nhà, kiêm chủ nhà, kiêm giáo sư đứng lớp Triết học tôi không ưa, kiêm bạn trai người cá 800 tuổi."Cá lớn, anh thấy mối quan hệ của chúng ta có phải đang phát triển hơi nhanh không?"Mạc Thành Luân vừa chơi đùa lọn tóc của tôi trong tay, vừa nhàn nhã nói: "Thời gian không phải là vấn đề với người cá. Bọn anh có thể quyết định được bạn đời của mình chỉ bằng một ánh mắt, một cái lướt qua, thậm chí là một cái chạm nhẹ trong giây lát.""Huống hồ, anh sống chung nhà với em 2 năm. Sớm đã nhớ được toàn bộ thói quen của em rồi."Tôi vắt chân qua đùi anh, chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn mỹ đó. "Nhưng em vẫn chưa nhớ hết.""Năm dài tháng rộng, rồi từ từ em sẽ nhớ thôi. Mà không nhớ cũng không sao, em chỉ cần nhớ anh yêu em đến nhường nào là được."Phì, sến súa...Nhưng tôi cũng mong, thời gian sẽ giúp tôi mãi mãi ghi nhớ người con trai này. Ghi nhớ đoạn tình cảm đẹp đẽ này, vĩnh viễn.[Truyện thuộc hệ liệt "Người yêu tôi không phải người"]…
Nội dung:"Thiếu Quân em... ""Nhã, em nhớ lại rồi phải không. đúng không?""Em.. Em nhớ lại hết rồi, hết tất cả rồi.. "Điều mà anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô đã nhớ lại, nhớ lại rồi có phải cô sẽ xa anh về với người kia không??Anh không biết nữa anh bất lực quá..."Nhã Nhã "cô đã nhớ gần như hết quá khứ của mình. Anh có để cô ra đi hay... "Quân, chúng ta..... ".....................Cô đã nhớ lại quá khứ liệu cô còn ở bên anh hay sẽ rời xa anh về với người kia, người yêu của cô trước khi cô mất trí nhớ?? Hãy cùng tôi đọc "Nam thần nhà em " để biết điều gì sẽ xảy ra nhé!! Truyện của những đứa cuồng đất nước Nhật Bản như tao. Nên tao mới viết để thoả mãn bản thân ngoài ra không có ý đồ khác. Nguồn ảnh + tin tức : internet.. Chú thích : mặc dù viết về Nhật nhưng tớ không để tên nhật...LTH...…
#Kurapika KurtaxOcMột hôm trăng thanh gió mát, cô ngước nhìn bầu trời lộng gió lấp lánh đầy sao, anh nhìn sang bầu trời của mình...................................Tay anh lần đầu nhuốm nhơ nhuốc nhân gian, tanh đến nỗi có lẽ anh rửa cả đời sau cũng sẽ chẳng hết. Vậy mà, mùa gió đến, cuốn tất cả đi theo bầu trời như chưa từng tồn tại.Một lần nữa, gió kéo anh ra khỏi màn đêm..................................."Em thích những nơi cao, em sẽ chẳng phải cố gắng ngẩng đầu dõi theo thứ gì nữa, cũng chẳng cần vì sự ban phước từ ai mà xem họ như mạng sống"Cô nói một cách nhẹ tênh, như thể đó chỉ là chút tâm tư chẳng đáng bận tâm. Dù cô biết, cô đã phải dốc hết khí từ phổi, hết nặng trĩu từ đời.Vậy mà anh lại vì câu nói ấy mà khắc trong lòng đến cả nửa đời sau....................................@25/12…
Yêu! Thù hận! Có làm hai người yêu nhau xa cách? Anh và cô sẽ đi về đâu? Nếu không yêu mọi chuyện có khác đi không?Em vẽ bức tranh khung cảnh buồn rười rượi. Tôi hát tặng em nụ cười cũng chẳng làm em giả vờ gượng gạo nhìn tôi.Duật, anh có thấy mình xấu xa lắm không? Anh đã cướp mất trái tim ngây dại của em rồi, bắt đền anh đó.Vân nhi! Đừng khóc, từ giờ em được tự do rồi. Tôi không làm phiền em nữa, đừng khóc.Đường Duật tôi cả đời không chịu thua bất cứ điều gì. Chỉ duy nhất trước tình cảm của em tôi lại thua, thua một cách vạn lần bất phục.Nam chính: Đường Duật 25tNữ chính : Tố Vân 22tẢnh sử dụng trong truyện được lấy từ nguồn: Pinterest…
"Tại sao mày lại xăm hình con rắn?""Vì đó là tính cách của tao đấy" Hoàng Anh cong môi, chống cằm nhìn nóMinh Nguyệt khẽ cau mày, giọng điệu lộ rõ vẻ khó hiểu "Rắn thì liên quan gì đến tính cách?"Hoàng Anh thong thả xoay bút, lười biếng giải thích :"Hình xăm con rắn đối với tao là thể hiện sự độc lập, tự chủ, thông minh. Và đặc biệt..."Nói tới đây, Hoàng Anh ghé sát vào tai nó thì thầm "Rắn còn là loài vật trong vườn Địa Đàng đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm... khiến nàng bị trục xuất"Môi Minh Nguyệt hờ hững mở ra, nó vẫn chưa thể hiểu hết câu cuối cùng mà Hoàng Anh nói. Cái gì mà dụ dỗ ăn trái cấm? lại còn khiến người ta bị trục xuất?Chẳng phải đây là điều xấu xa sao?"Nh-" Minh Nguyệt định hỏi tiếp thì bị ngón tay thon dài của Hoàng Anh chặn lại giữa môi."Sao tên Minh Nguyệt mà con người chẳng có tí nào là giống với cái tên hết thế? Trăng Sáng Nhỏ.."!??_____________…