fic viết về 12 chòm sao hơi thiên về Nhân Mã 1 ít nhưng mình đảm bảo công bằng đất diễn cho các sao khác."Chị nợ em 1 người mẹ, chị chấp nhận trở thành ác quỷ, 1 con người tồi tệ nếu em thấy vui""Cô có phải con người không?? Vô sỉ""Chị ta làm đấy, hừ... Thật xấu hổ""Em là người xấu sao?? tôi cũng vậy"…
Sáu vị thần trên Thần Giới bị lạc trôi xuống Trần Gian sẽ như thế nào?!Khi họ là những vị thần lại yêu người phàm?Liệu họ có muốn quay trở về Thần Giới không?Hãy cùng đón xem nhé!֎…
Nguyễn Duy Minh - một chàng trai lạnh lùng, trầm tính, sống ở nước ngoài từ nhỏ. Vì công việc của ba mẹ, cậu buộc phải trở về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Cậu không hứng thú với những mối quan hệ xung quanh, càng không mong chờ điều gì đặc biệt ở ngôi trường cấp ba sắp tới.Hồ Bảo Trân - cô gái hòa đồng, bướng bỉnh nhưng đầy tinh tế. Cô yêu thích văn chương, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng. Ngày đầu tiên đi học, cô vô tình giúp một cậu bạn sửa xe hỏng giữa đường, chẳng ngờ rằng đó chính là hàng xóm mới của mình - cũng là người sẽ ngồi chung bàn với cô suốt năm học này.Hai con người, hai cá tính đối lập, cùng chung một bàn học. Những ngày đầu, họ chỉ là hai người xa lạ vô tình bị đặt cạnh nhau, nhưng dần dần, những khoảnh khắc nhỏ nhặt lại khiến trái tim cả hai rung động.Tuy nhiên, giữa họ không chỉ có sự khác biệt trong tính cách mà còn cả những biến cố không ngờ tới: từ sự xuất hiện của cậu bạn thanh mai trúc mã của Bảo Trân, những hiểu lầm, ghen tuông, đến những giây phút bối rối khi nhận ra trái tim đã lỡ nhịp vì nhau từ lúc nào chẳng hay.Câu chuyện không chỉ là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, mà còn là hành trình trưởng thành, là cách họ học cách yêu, thấu hiểu và bao dung.Liệu rằng từ "bạn cùng bàn" có thể trở thành "người yêu" hay không?Một chàng trai trầm tính, lạnh lùng.Một cô gái nóng nảy, hoạt bát.Cùng ngồi chung một bàn, cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn giận hờn.Có những điều mà ngay từ đầu, chúng ta đều không nghĩ rằ…
12 người bạn cũng là 12 pháp sư trong 1 lần đi ngang qua 1 nhà thờ bỏ hoang đã nhìn thấy điều gì đó và họ quyết định khám phá nhà thờ đó ( thực ra đó là ý kiến của Sư Tử ). Họ đã phát hiện ra là nhờ thờ đó có liên quan đến nguồn gốc của họ vì cha mẹ họ đã biến mất ko dấu vết, sau đó thì sao ? Đọc liền đi rồi biết .…
Cuộc đời của Lưu Phong đúng là thảm hại, chết trong tay ai không chết ta lại chết trong tay một kẻ bị điên khi ta sắp 20 tuổi,từ tiểu thư danh giá sao lại đến bước đường thảm bại thê lương,tất cả đều vì chữ tình mà ra.Ta hận tại sao ta sai lầm không ai chỉ ta, để ta sai lầm nối tiếp sai lầm, để ta không thể cứu vãn không thể quay đầuTa hận tại sao ta đến cả quay đầu cũng là không thể, trời không cho ta, người người đều không cho taTa hận tại sao ai cũng nhận được tình thương ta thì một chút hơi ấm cũng keo kiệtTác giả: Lamtinhsuzy (xin lỗi vì việc lấy truyện của bạn mà không xin phép do mình không có cách liên hệ được với bạn :( )=> Lưu ý: Đây không phải truyện mình sáng tác. Do cốt truyện khác lạ độc đáo hơn so với nhiều truyện nữ phụ khác mình đã đọc nên share về cho các bạn thôi :* (Thấy lâu rồi chưa có chương mới nên có thể tác giả đã drop)…
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc,Jungkook tỏ vẻ không sao cả vì cậu có thể nhìn thấy nam nữ chính diễn trò Nhưng tại sao người đó lại là cậu cơ chứ Nam chính thỉnh cút,nữ chính của ngươi ở bên kia kìa,đừng bám theo ta nữa…
Các sao nam do vài phút hậu đậu mà cùng nhau bay to quá khứ , hay còn gọi là hiện tạiCòn thông tin về các sao nữ thì ... ( Bí mật ! ) Nhưng hiện tại họ là người quá khứ / hiện tại và là Rich Kid :vPhần này chỉ là màn giới thiệu / sự khởi đầu vì thế nên có thể hơi nhảm nhí xíu !Còn phần 2 sẽ có 3 loại :Phần 2 M ( xuyên không , phép thuật )Phần 2 C ( đời thường )Phần 2 mình sẽ viết ở tài khoản :@KanawoAkari1702Mong mọi người ủng hộ cho mình ! Mình là Akari !…
"Này này, có biết lớp 11A năm nay không!!""Cái lớp mà toàn trai xinh gái đẹp tụ hội vô ấy hả, khỏi nói trên Confession trường đang rầm rộ lên kia kìa!""Đẹp thì đẹp thật đấy, tiếc là toàn bọn không bình thường vô trỏng""Xì, ghen ăn tức ở..."............Zodiac Highschool năm này sẽ có gì đặc biệt?1 Lớp12 Con người12 Cá tính12 Số phận12 Góc khuấtTừng chút sẽ được lột bỏ ra. Kẻ tưởng chừng là đa tình hóa ra là người vô tình, người luôn nở nụ cười trên môi không ngờ lại ẩn sau mặt nạ hạnh phúc . Rốt cuộc, đâu mới là con người thật? Cậu.......là ai?Mời đón đọc…
Dành tặng riêng cho em - Hậu bối Yuki_Yukari _A_~~~Lạc nhau trong Quá Khứ, Mất tích ở Hiện Tại. Liệu Tương Lai sẽ còn tồn tại?5 cung hoàng đạo đồng hành với 5 con người bình thường. Bọn họ phải trợ giúp lẫn nhau để tìm ra 7 cung hoàng đạo còn lại."Bọn họ không biết đâu là thực tại đâu là ảo ảnh. Cũng giống như các Vệ Thần bị mắc kẹt trong không gian đa chiều... Họ lạc mãi lạc mãi và đến cuối cùng họ vẫn là những con cừu bị nhốt trong một cái chuồng, nhìn ánh mắt của họ xem...""Họ lạc lối, một đôi tay đen sì lạnh lẽo đã che mắt họ. Khiến bọn họ như những đứa bé chơi trò bịt mắt bắt dê, khiến bọn họ mò mẫm trong bóng tối. Bọn họ tưởng mình chính là kẻ đi tìm, không không, bọn họ không phải... bọn họ mới chính là những kẻ bị đi tìm." "Bọn họ đã mắc kẹt quá lâu rồi! Đến lúc phải thức tỉnh rồi!""Hãy dẫn bọn họ đến lối đường ... hãy cứu lấy bọn họ... hãy tập hợp lại bọn họ... hãy đưa bọn họ trở về nhà""Chúng ta hãy trở về... cùng nhau."…
Name : Câu Truyện Xuyên Không Của Cổ Mỗ Nữ.Author : Xán_Bạch_Ân Category : Harem, Lãng Mạng, Học Đường, Hài Hước, . .Rating : T. Length : Long_fic Warning : Nội dung viễn tưởng, mong người đọc đừng quá chú tâm.Tất cả các sự kiện, diễn biến, nhân vật và địa danh trong truyện đầu không có thật.Yêu cầu trong lúc đọc truyện, không ôm ômcó bất kì lời bình nào ảnh hưởng đến tác giả và bạn đọc. Xin cảm ơn #Xán [ Xans ]…
"Nếu em không thể mạnh mẽ thì hãy khóc đi"- Là anh nói vậy nhưng anh không hề biết ... giọng nói của anh làm em khóc. Là anh không biết nên không thể trách anh... à không là không có tư cách.Thanh xuân luôn là đẹp nhất trong đời người nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp! Nó lấy đi rất nhiều, cả mạng sống của người ta cũng nên. Nhiều thứ đã qua và để lại hối tiếc. Người ta không biết, rồi đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu được nữa, chìm trong tuyệt vọng. Còn anh, chính là biết trước nhưng vẫn cố chấp yêu em để rồi cho em đạp đổ hết, nhưng là không đau được nữa...…
Co ro trong góc dưới gầm cầu thang, tiếng mưa xối xả giúp tôi che giấu tiếng khóc của mình. Tim tôi bị xé nát thành trăm mảnh, từng mảnh rơi rắc bị giẫm đạp không thương tiếc. Sự đau đớn, bất lực đang ôm lấy thân xác, tiếng gọi của Huy như sợi dây hy vọng được thả xuống, tôi không còn chút sức lực nào đáp lại cậu ấy, trước lúc ngất đi Huy đã ôm chầm lấy tôi.…
-Vì đây là lần đầu mình viết nên ko bik có hay ko mình mong các bn ủng hộ mình nhé!!!😊😊😊THANKS các bn nhiều nha.-Câu chuyện chủ yếu xoay quanh về cuộc sống của cô nàng Song Ngư nhà ta cùng người anh của mình chuyển lên thành phố sống và học tập vì gia đình của cô đã gặp một biến cố lớn và từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi cùng với nhiều điều thus vị.-Ok!!!😄vậy chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thui nào:)))…
Quỷ, chỉ là một phần trong cuộc sống, muốn tôi? Mơ đi! Thích tôi? Dẹp bỏ tình cảm ấy đi! Anh là con người, tôi là con quỷ thì sao mà sống chung được. Nhìn kìa! Đồng bọn tôi đến rồi đó! Chạy đi trước khi bị bắt. Chúng tôi không yêu con người, chúng tôi ghét con người. Papa đã dạy chúng tôi những thứ tốt đẹp của con người nhưng chúng tôi không tin. Em gái chúng tôi ra sức nói về văn hóa tốt đẹp của con người nhưng chúng tôi không tin, anh hiểu không?Hiểu, nhưng vẫn không thể chối bỏ tình cảm. Hiểu, nhưng vẫn thích em! Phải làm sao giờ? Rồi, em có đồng bọn phải không? Anh cũng có đó. Đấy, vừa nhắc đến xong. Họ tới để nhặt vợ họ về kìa! Ngoan đi, anh sẽ cho em thấy bọn anh và bọn chúng khác nhau ở điểm nào! Chúng ta là một mà!Hức, đúng vậy....We are one......…
Tôi nhìn giọt nước mắt lăn trên má nó, chẳng an ủi lấy một câu tôi còn tủm tỉm cười, rồi hỏi: "Thế mày vẫn thích cái thằng đấy à?"Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cây tre xào xạc và cơn gió thổi qua làm mái tóc người con gái nhẹ bay. Tôi cúi xuống, nhìn nó: "Thế là không thích nữa à?" Giọng tôi trầm lại, đây là khoảnh khắc mà tôi được nhìn nó gần đến như vậy. Khoảng cách giữa tôi với nó xích lại gần hơn, nó lúng túng đưa tay lau vội đi hàng nước mắt, ngẩng mặt lên, trả lời tôi với điệu bộ ngập ngừng: "Không. Vẫn thích, chỉ là không thích nhiều như trước."Tôi thở dài rồi chỉ cho con Yên cách vượt qua đau khổ trong chuyện tình cảm, tôi hỏi nó: "Buồn không?" "Buồn" Nó nói xong rồi lại khóc um lên.Chẳng giúp gì được, tôi vỗ vai, mỉm cười và ghé vào tai nó thì thầm: "Vậy thích tao nhiều hơn thằng đấy là không buồn!"----------------------------------------------------P/s: Một chiếc truyện mà tớ viết 🐾…