[Xuyên Tập Thể] Ở Đây Có Bán Muối!!
Chuyện là 4 đứa bạn chơi chung, rồi xuyên chung. Hết :)) Những ngày tháng buôn muối hết sức điệu nghệ của 4 đứa :))…
Chuyện là 4 đứa bạn chơi chung, rồi xuyên chung. Hết :)) Những ngày tháng buôn muối hết sức điệu nghệ của 4 đứa :))…
Nhân vật nữ chính : NHÃ Y Y Nam chính : BẮC ĐƯỜNG DỊCH…
Đây là câu chuyện mình đã trải qua trong những tháng năm đầy ấu thơ cái tuổi mà đáng ra ai cũng chơi bắn bi,nhảy dây...Mình cũng vạy thôi nhưng dâm hơn tụi nó nhiều😁…
ờ......khác với phim vs truyện…
Quyển nhật ký này tôi dùng nó để nói về cuộc sống mỗi ngày, nhưng chả hiểu sao tôi chỉ có thể nói về cậu thôi, chắc mỗi ngày của tôi đều dành hết tâm tư cho cậu rồi~…
Chuyện tình của sếp lớn Taehyung và sếp bé Jungkook lúc nào cũng khiến đám nhân viên đau đầu…
"Đến bây giờ em vẫn nghĩ chuyện chúng mình thành đôi là điều hoang đường. Anh thấy sao ?""Ừm, trong mơ cái gì chẳng có"…
Những mẩu chuyện ngắn cũn.…
thà mình cứ kệsống chỉ đôi tayêu đương cứ thếđâu cần chia xa.…
Truyện của mình phiền đừng mang đi lung tung khi chưa xin phép. Many thanks…
sếch mất não, bái thiến x biến thái…
Không có thiết lập gì, có khả năng OOC, truyện viết lúc tác giả đang thấy trầm cảm nên mạch truyện lộn xộn, ưu tiên xả cảm xúc của tác giả nên dễ BE, SE…
Tag: Niên hạ, tiên hiệp tu chân, ngọt văn, xuyên thưVai chính: Mạnh Diệc Giác(thụ), Thủy Linh Uyên(công)CP: Người ác không nói nhiều cố chấp tiểu chó săn công X vạn nhân mê mỹ nhân sư tôn thụCông là thủy ma,sau hóa hình là đại mỹ nam.Sau khi xuyên thư , Mạnh Diệc Giác đang ôm con thủy quái mềm mềm rơi vào trầm tư, Viên đạn Q trong lòng chính là nam chính khi còn nhỏ .Mà hắn lại thành sư tôn của nam chính , giả ý thu nam chính làm đồ đệ , làm cho xương cốt trên thân thể nam chính bị biến dạng một cách tàn nhẫn , Vài năm sau nhân vật phản diện độc ác bị nam chính quay lại báo thù giết chết. Mạch Diệc Giác có 2 lựa chọn 1: Nhân lúc nhân vật chính còn nhỏ đem thủ tiêu2: Trốn chạy Chỉ trong một suy nghĩ, Mạnh Diệc Giacs đã quyết định trở thành một sư tôn tốt và nuôi dạy nhân vật chính khi còn là một chú bánh bao."Ta sư tôn là Tu Chân giới đệ nhất mỹ nhân.""Ta là ma, ta ma tính chỉ có sư tôn có thể khắc chế.""Cho nên sư tôn tuyệt đối không thể rời đi ta."Mạnh Diệc Giác cảm thấy vui mừng. Nhưng mà chậm rãi, sự tình trở nên có chút không đúng......"Sư tôn trong lòng chỉ có thể có ta , vì cái gì nghĩ muốn thu đồ khác?"Vai chính từ sau lưng ôm lấy hắn, từng câu từng chữ ôn nhuận nói.Mạnh Diệc Giác: Lại, lại đen...... Hiện tại trốn chạy còn kịp sao?…
Mình không phải tác giả, tác giả là CharloteTheChaser . Mình đã xin phép để dịch và đăng tại đây. Lần đầu edit mong các bạn sẽ thích và ủng hộCouple : Draco x Hermione…
Tác giả : Trời mới cứu được mày.Thể loại : đoản văn, ngọt sủng, hài, không nghiêm túc.Lưu manh đeo kính có tri thức chú già 27 tuổi công × cà lơ phất phơ nên hay bị kí đầu hội đồng nhóc con 18 tuổi thụ.…
Là những khó khăn bản thân tôi đã và đang trải qua...…
....…
ikon x fanfiction girl Min Ah và Seulgi đã quay trở lại rồi đâythật sự là cái tên đề nó chẳng liên quan gì đến truyện đâu ! chỉ là au đang bị cuồng bài này thui à ! Hay quá má !CẤM MANG RA NGOÀI VỚI MỌI HÌNH THỨC , đừng làm như vậy với đứa con lày cụa tui…
[𝙻𝚊̂́𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚖𝚊𝚗𝚐𝚊 𝙾𝚐𝚎𝚑𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ 𝙾𝚒𝚖𝚘]Reji,sinh viên năm hai khoa côn trùng học, vô tình nhặt được một sinh vật kỳ lạ giữa khu rừng đêm-Omushi. Mang hình hài nửa người nửa bướm, yếu ớt và mong manh, nó chẳng thể nói rõ mình là gì, đến từ đâu hay vì sao bị bỏ lại. Chỉ có một điều chắc chắn: nó không thuộc về nơi này. Ban đầu, Reji chỉ xem Omushi như một thứ phiền toái,một sinh vật tạm thời bị nhặt về trong phút giây hiếu kỳ. Nhưng dần dần, sự hiện diện của nó len lỏi vào cuộc sống cậu, tạo nên những xáo trộn dai dẳng. Omushi muốn trốn thoát. Nhưng càng vùng vẫy, nó càng bị kìm hãm. Còn Reji... cậu không chắc mình có thực sự muốn giữ nó lại, hay chỉ đơn giản là không thể buông tay. Giữa nỗi sợ hãi và sự cam chịu, giữa khao khát tự do và một sợi dây vô hình chẳng thể gọi tên, cả hai mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Nhưng nếu có một ngày Omushi thực sự rời đi, liệu nó có tìm thấy nơi mình thuộc về? Hay ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó ở đây vốn dĩ không phải là ngẫu nhiên?…