||Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad!||Tác giả: bbn-zucana-----------------------------------Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! • Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!• ĐÔI KHI SẼ CÓ SPOIL -----------------------------------• Vì là fic đầu tay nên không có nhiều kinh nghiệm, có sai sót mong mọi người nhắc nhở.• Nơi này đa phần là oneshot với các cp mà tôi simp• Nếu các bạn không thích thì vui lòng out ra và không để lại những bình luận Toxic-- CẢM ƠN --…
Tiền một khắc còn tại đối với Windows say hello, hậu một khắc liền quay mắt về phía cá nhân đầu cuối linh tinh công nghệ cao không kịp nhìn, xuyên qua một cái song song không gian Lý Hi tỏ vẻ áp lực thực đại.Bị gia tộc vứt bỏ trên người liên cái cục đường đều không có, thành công dung hợp trí nhớ hậu biết mình bây giờ là lâm hi Lý Hi thập phần bình tĩnh, bị từ bỏ vừa lúc đem họ sửa trở về.Hoàn hảo gặp một cái người tốt ông nội, bị bắt lưu Lý Hi cười tủm tỉm lắc lắc cổ tay, mặt trên màu lam nhạt hoa văn ở ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh tịnh lệ sáng rọi.Tự sản không gian cũng mang đã tới, cuộc sống tốt đẹp còn có thể xa sao?…
Quần hùng tranh giành, người khác là anh hùng, hắn là đầu kia lộc.Cất bước Đổng Trác lại đến Tào Tháo, mới ra Lạc Dương lại tù Hứa Xương.Thay đổi bất ngờ trung, trục cùng bị trục đều phải vắt óc tìm mưu kế cùng chui ác tính, thả xem Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cầu bao dưỡng phấn đấu sử.…
Tác giả: Trạch Ân ZernTên gốc: Thâm Viện Vô Cùng BíchNguồn: ZhihuChuyển ngữ: Thời Khanh __________________Giới thiệu: Ba năm rồi, vết sờn rách nơi tay áo của chàng giờ đã treo một vẻ ung dung hoa quý. Áo khoác thêu bạch hạc, hẳn là đã thăng quan tiến chức.Ta biết dòng dõi của bản thân thấp kém, không thể cùng chàng xứng đôi, cũng không còn mặt mũi nào để bám víu vào Cù gia được nữa.Thế nhưng, thời điểm phong hưu thư đưa tới, ta vẫn có chút thảng thốt mơ hồ. Ta khổ cực chờ đợi Cù Hoàng ba năm, lại chờ được một phong hưu thư. Thời điểm phong thư đưa tới, ta còn đang bận lau mình cho mẹ già ốm đau liệt giường của chàng. Tháng ba chính là tiết xuân hàn*, ta lại mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy tới mức khó tiếp nhận phong thư lụa mỏng manh mà người hầu đưa tới."Phu chủ* ở đâu?""Lang quân đã đến ngoài sảnh."Ta thở dài, chợt buông thõng chiếc khăn lông ướt sũng trong tay, vội vã vuốt lại hai bên tóc mai rối bời."Được, ta đi cùng ngươi."(*) [倒春寒] (tiết xuân hàn): Rét mùa xuân, rét tháng ba, hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.(*) [夫主] (Phu chủ): Chồng. Ngày xưa, người đàn ông là chủ gia đình nên mới có cách gọi như vậy.__________________Cre Ảnh: Pinterest.…
Vì Không Biết Có Kiếp SauBản quyền câu truyện thuộc về Tran-o-ChauTác giả dựa vào bài hát 只是太爱你 / Chỉ Là Quá Yêu Em mà sáng tác nên tác cả tình tiết trong câu truyện đều là hư cấu. ( Không có thật )Xin vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn…
Ừm... thì chẳng là thèm quá thì tự ngồi đẻ thôi :))Nói trước là văn phong nó hơi dở đấy nhá, đừng chửi nhá. Tui biết là có nhiều bác hay tìm fic của bộ này lắm nhưng khổ nỗi nó ít đến đáng thương. Có thể sẽ sai thông tin nên cứ chỉ điểm thoải mái tui sẽ sửa mà đừng gắt quá, không là tui dỗi bỏ luôn đấy.…
truyện của em thuộc thể loại kinh dị và trong đó sẽ những nhân vật sau đây đầu tiên là nhân vật hai cậu con trai tiếp theo là bác bảo vệ canh chung cư và còn các nhân vật khác là những con ma ám ở chung cư này…
Vanitas no Carte fanficCP: Noé Archiviste x Dominique de SadeĐộ dài: OneshotCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Dominique được cứu khỏi Mikhail. Cô ngất đi và mất đi ý thức nhiều ngày. Truyện không có nhiều diễn biến mà chủ yếu khai thác vào cảm xúc của nhân vật Dominique. Những nỗi đau cô đè nén bấy lâu được giải thoát, cô trực tiếp tỏ tình với Noé. Sau nhiều năm, Noé trở lại Pari thăm Dominique vào một đêm trăng xanh và giới thiệu với cô con trai của anh- Vanitas. Thực chất Vanitas là một đứa trẻ được Noé cứu và nhận nuôi, thế nhưng Dominique không biết và hiểu nhầm. Cô đã đấu tranh để rũ bỏ tình yêu cô giành cho anh suốt nhiều năm.…
Truyện Của Tôi---Author: Thọi Vê.---Đây là một câu truyện dựa trên thực tế.Có thật và tôi cũng chính là người trải qua những ngày tháng cuồng si ấy, mệt mỏi và cố chấp không lúc nào có điểm dừng.Em từng hỏi tôi một câu thế này: " anh ơi, liệu tình yêu ảo có thật không anh? "Tôi đã mỉm cười và trả lời em rằng: " từ khi tìm thấy em, anh tin mọi thứ đều có thể thành sự thật"Nhưng em à, có lẽ anh đã sai rồi.…
"Tớ không thể nhớ cậu là ai.""Tớ biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim cậu cũng quên.""...Tớ không nhớ cậu, nhưng trái tim tớ lại đau khi nghe những lời này. Điều đó nghĩa là gì?""Nghĩa là cậu chưa bao giờ thực sự quên tớ."Hóa ra, tình yêu này chưa từng mất đi, chỉ là bị thời gian đánh lạc hướng. Và đôi khi, dù có đi xa đến đâu, những trái tim thuộc về nhau vẫn sẽ tìm thấy nhau vào một ngày đẹp trời...…
- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa. Mở mắt ra trong thân xác của một cậu ăn mày Thảo Tam sau 100 năm, Thanh Minh quyết định một lần nữa sẽ đưa Hoa Sơn lên đỉnh cao.- Ám tôn Đường Bảo, thái thượng Trưởng lão của Đường môn đã không may tử trận trong một lần chinh chiến với Ma giáo. Cậu đã chết khi Ma giáo còn đang hoàng hành ác liệt, bỏ lại tri kỉ duy nhất của cậu một mình tiếp tục chiến đấu nhưng thật không may. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, Ma giáo đã bị tiêu diệt nhưng tri kỉ của cậu thì không còn nữa.…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
Tên gốc: 爱犬 (Cún yêu)Tác giả: Ly Chi Nhược Tố - 离之若素Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HECouple: Phương Diệc Nhiên x trung khuyển Tiểu Bát------------------------------------------------------------------------------ Văn ánPhương Diệc Nhiên ở ven đường nhặt được một chú chó.Không ngờ chú chó đó không chỉ biết nấu ăn giặt quần áo dọn nhà, còn có thể làm gối ôm cực đại kiêm ấm giường??!Đây chẳng lẽ là phiên bản hiện đại của Ốc đồng "cô nương" Tiểu Bát?Tiến được phòng khách, xuống được phòng bếp, từng tranh được với kẻ thứ ba, đánh thắng lưu manh, Tiểu Bát thật sự là ngây thơ hiền lành ~Câu chuyện tình yêu của trung khuyển Tiểu Bát cùng với chủ nhân của nó Phương Diệc Nhiên.--------------------------------------------------------------------------------------I <3 Đam Mỹ ...…