Người Thứ 3
Người thứ ba theo nhiều người có thể là một người độc ác, đơn giản là chỉ muốn chiếm hữu những thứ thuộc về nữ chính. Nhưng thật ra, ai hiểu được người thứ ba làm vậy là cũng có lí do? Họ cũng chỉ muốn được hạnh phúc thôi..…
Người thứ ba theo nhiều người có thể là một người độc ác, đơn giản là chỉ muốn chiếm hữu những thứ thuộc về nữ chính. Nhưng thật ra, ai hiểu được người thứ ba làm vậy là cũng có lí do? Họ cũng chỉ muốn được hạnh phúc thôi..…
~ Đây là chuyện do chính tay mik viết nhưng được edit lại từ trong sách ra.Nên nó xuất hiện tại wappat. Mọi người đọc làm ơn tôn trọng tác giả tác phẩm và người viets ạ.Đừng xúc phạm nhau nha.~Nó còn có tên gọi khác là mirror mirror.Là tác phẩm của nhà văn Huệ Chi~Ta biết ngươi rất tốt' nhưng đừng lầm tưởng ta không nhìn thấy được góc tối trong tim ngươi. Lấy thứ ngươi muốn đổi lấy thứ ta cần. Ngươi dám không? Ngọc Hân- Một cô gái vui vẻ, dũng cảm và đầy sức sống, nhưng trong tim cô lại luôn chất chứa một khát vọng không thể nói ra. Hoàng Minh- Một chàng trai hoạt bát, vui vẻ, được bao người mến mộ, nhưng trong tim lại chứa đựng một nổi buồn, nổi cô đơn khó có ai bù đắp. Diễm Quỳnh- Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang mà nhút nhát, nhưng trong tim lại chứa một nổi thù hận vô hình với xã hội. Cả ba người họ đều chỉ là con số nhỏ trong vạn người mà kẻ-bên-kia đã vô tình chộp lấy, tựa như một con xúc xắc được tung lên mà không biết sẽ hiện ra mặt nào. Và Hải Dương chàng trai thờ ơ lạnh lùng cũng là người vốn là con số sai lầm trong sự ngẩu nhiên của kẻ-bên-kia đã cùng ba người bước vào, một thế giới vốn không hề tồn tại.~Có bạn nào đã đọc truyên này chưa ạ.…
Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
Tôi thích lúc Nhật Khoa dịu dàng nhìn tôi, nói chuyện với tôi và cả lúc cậu khẽ cười với tôi…
Quỳnh dịu dàng nói với Vy. - "Vy nè, Vy hứa với tui một điều được không?" - "Tui làm được thì tui hứa với Quỳnh." - "Vy hứa với tui, nếu có kiếp sau hãy đến gặp tui ở gốc cây ấy vào mùa thu nha. Tui sẽ đợi Vy dù là ở kiếp nào tui vẫn đợi."Vy cố nén nước mắt mà nghẹn ngào. - "Ừm, Vy hứa, Vy hứa với Quỳnh là Vy sẽ đến, Vy sẽ gặp Quỳnh vào mùa thu nào đó không xa." - "Vy hứa rồi đó, Vy mà không thực hiện là tui giận Vy luôn."Nước mắt cả hai chảy dài trên gò má trong mùa đông lạnh lẽo nhất cuộc đời.…
Cậu là kiểu con trai mà ai nhìn vào cũng phải công nhận: vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa tinh tế. Người như cậu ấy, ở một ngôi trường cấp ba giữa lòng thành phố, là "crush quốc dân" của không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay từ lần đầu gặp, cậu ấy lại để tâm đến một cô gái đến từ vùng biển.Cô ấy hiền lành, ít nói, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng quá xuất sắc trong học tập. Cô chỉ biết cắm cúi sống cuộc đời của mình: đi học, về nhà, và nói không drama. Và cậu ấy - từ lúc nào đã lặng lẽ quan tâm cô bé "ngốc lăng xăng" này một cách đầy kiên nhẫn: mua đồ ăn khi cô quên ví, xin học kèm để được gần cô hơn, thậm chí chờ cô mỗi buổi tan trường - nhưng cô không hề nhận ra điều gì.Với cô ấy, cậu chỉ là bạn. Cô nghĩ cậu tốt bụng với tất cả mọi người, chứ chẳng dám mơ mình là trường hợp đặc biệt.Rồi thời gian cứ trôi. Cấp ba kết thúc. Ai cũng lớn dần theo cách riêng của mình. Sau một biến cố nhỏ - có thể là một cuộc gặp gỡ không ngờ, một lần cậu ấy biến mất, hay một lời nói cuối cùng làm cô khựng lại. Cô mới chợt nhận ra rằng, những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt đó... lại là điều khiến tim cô dịu lại giữa cuộc đời.Và lần đầu tiên, Lam biết thương một người.Câu chuyện kết thúc bằng một lời tỏ tình, không hoành tráng, không ngôn tình mà là một cái gật đầu, một nụ cười ngại ngùng, sau một chặng đường dài cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi và cô dần học cách nhận ra, yêu thương cũng cần được trả lời.…
Cô là của hắn, mãi mãi là của hắn. Chỉ có cô mới có thể thỏa mãn hắn, khiến định lực trước phụ nữ của hắn kém đến vậy.Hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn - chỉ có hai người mới có giải phóng dục vọng trong đối phương.…
Một cô gái luôn ngưỡng mộ những câu chuyện cổ tích do bà mình kể Một chàng trai không tin vào những chuyện cổ tích thần kì Hai người gặp nhau tại một thế giới cổ tích không mấy tốt đẹp và hạnh phúc…
Gái yêu gáiHọc đường, 1x1, bối cảnh Việt Nam, hàng tự viết.Nguyễn Trần Thu Liên (Nguyễn Liên) x Trịnh Yên Chi (Yên Chi)Tác giả bị lậm QT, đang cố gắng sửa đổi.Đẹp nhưng đầu óc có vấn đề x Ấm áp dịu dàng dễ bị tủi thân.Tác giả : Cá voi Chi Ling ting ting ting 🐋.Truyện hiện tại đăng duy nhất tại Wattpad, nhưng nơi khác đều là ăn cắp.Truyện còn nhiều lỗi chưa chỉnh sửa.Nội dung trong truyện là tưởng tượng của tác giả.…
Cô và anh vô tình gặp nhau giữa dòng đời, vô tình quen biết, rồi lại vô tình xa cách. Xa cách nhau 10 năm, cô dần quên đi anh, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại...... Nhưng vào ngày mà cô suy sụp nhất, anh lại xuất hiện bên cô, giúp cô xoa dịu những vết thương lòng, cuộc đời cô cũng từ đó mà bước sang trang, nhờ có anh, cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời...…
Tên truyện: Chờ đợi... Anh yêu emTác giả: Yên HạThể loại: Ngược, cute, ..Một cô gái dịu dàng, ít nói lại thích thầm hot boy lạnh lùng, nghịch ngợm, cá biệt của trường.. Anh không thích cô, luôn xua đuổi thế mà cô vẫn thay đổi vì anh ...Đến lúc nhận ra anh cũng có tình cảm với cô thì đã quá muộn hay là một kết thúc đẹp, liệu cô còn tình cảm với anh hay chỉ là tình đầu dang dở..…
Một học sinh giỏi, lạnh lùng và ít nói, tìm đến sân thượng mỗi ngày để trốn khỏi áp lực gia đình. Tại đây, cậu gặp Aizawa Minami, hoa khôi của trường với vẻ ngoài lạnh lùng không kém. Ban đầu, cô chỉ tình cờ phát hiện thói quen kỳ lạ của cậu, nhưng dần dần, mối quan hệ giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ bắt đầu thay đổi.…
Người em thích....Không phải là trăng, không phải là saoChẳng phải gió, cũng chẳng phải mây...Anh- là Mặt Trời, chiếu rọi đôi mắt em.--------------------------Câu chuyện cũ đã qua 3 nămBa con người, ba số phận khác nhauCảm ơn và cũng xin lỗi anh... --------------------------Nhân vật< Hàn Khải Lợi< Âu Dương Nhật Quân< Nhân vật phụ: Âu Dương Nhật Lân ----------------------------Tác giảTrạc Nhược Đình- Sanako Jin Evans×Truyện được đăng duy nhất trên wattpad và chỉ tại nick này××Lần đầu đăng ngôn tình trên wattpad, mong mọi người ủng hộ ạ×…
Một mùi hương hoa nhài lạ, thu hút đến độ lâng lâng. Tôi mở to đôi mắt, dáo dác tìm kiếm hương hoa nhài phảng phất. 'Có lẽ đó phải là một cô nàng nhẹ nhàng, hiền dịu, phải chăng còn đôi chút rụt rè và mít ướt nữa' . Máu đọc nhiều truyện ngôn tình khiến tôi hình dung ra cả ngàn hình ảnh về một nữ chính chuẩn mực trong những bộ truyện học đường sướt mướt. Nhưng rồi tôi chợt nhân ra mùi hương ấy đến từ một chàng trai với nụ cười ấm áp lấn át cả cơn gió heo may. Chàng trai nổi bật giữa đám đông với chiều cao lý tưởng, hàm răng đều trắng như sứ, mái tóc đen tuyền được cơn gió dịu dàng mơn trớn, sóng mũi thẳng tắp như mũi tên tình yêu của thần Cupid sẵn sàng găm thẳng vào trái tim của bất kì cô gái nào trên thế gian. Đó là Kha Tiễn, mang một vẻ đẹp nam tính chưa hoàn thiện.…
Những câu chuyện nhỏ, những cuộc đối thoại nhỏ giữa hai bạn trẻ có tình yêu mang hương trà sữa: ngọt ngào, êm dịu, nên thơ. Nhân vật không được đặt tên, không cốt truyện rõ ràng, viết bởi cảm hứng đột nhiên mà tới, phi lợi nhuận, chỉ có một mục đích duy nhất : hy vọng có thể làm một ngày tồi tệ của bạn và mình trở nên tốt hơn. Hi vọng sẽ không ai đem những câu chuyện, cuộc đối thoại nhỏ này ra khỏi đây mà không có sự xin phép <3…
Giữa ngã tư phồn hoa rực rỡ ánh đèn, em từng nằm mơ thấy mình trong vòng tay anh - người khoác áo sơ mi trắng, bờ vai gầy và ánh mắt yên tĩnh nhìn trời sao. Thời gian như dòng sông lặng lẽ trôi qua, xoa dịu những vết thương cũ, để lại trong lòng em những hồi ức không thể nào quên.Em yêu cả vũ trụ rộng lớn trong trái tim anh, yêu cả sự dịu dàng và kiên định của anh giữa những xô bồ của cuộc sống. Nhưng rồi, giữa đêm khuya tịch mịch, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Làn gió nhẹ lướt qua lầu cao, chẳng còn ai đứng đó chờ đợi như xưa.Một câu chuyện về những năm tháng thanh xuân, về tình yêu không trọn vẹn nhưng đẹp đẽ và sự tiếc nuối chẳng thể phai mờ. Bởi đôi khi, chúng ta gặp được nhau vào thời điểm sai lầm, để rồi mãi mãi chỉ có thể nhìn lại và mỉm cười buồn bã trong ký ức.…
Minh Anh và Minh Hoàng là bạn thanh mai trúc mã. Cô đã lặng lẽ thích cậu từ rất lâu, bởi những hành động dịu dàng, âm thầm của cậu khiến cô ngỡ rằng... cậu chính là mặt trời ấm áp soi sáng cho mình.Cô từng nghĩ, chỉ cần chờ đợi đủ lâu thì sẽ có ngày được nói ra tất cả tình cảm ấy. Nhưng khi bước vào cấp ba, Minh Hoàng dần thay đổi, khoảng cách giữa họ cũng lớn lên từng chút một kể từ khi một học sinh mới xuất hiện bên cạnh cậu.Ngay trong lúc Minh Anh đơn độc nhất, người ấy đã quay về... Đông Quân - người bạn thuở nhỏ từng rất thân thiết với cô, vì biến cố mà phải chuyển đi xa.Mười năm sau, anh trở lại lặng lẽ bước vào thế giới của cô, mang theo những dịu dàng và ấm áp từng chút một chữa lành trái tim cô. Ở bên anh, mọi thứ trở nên bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn...Vậy cuối cùng, ai mới là ánh sáng thật sự... rọi xuống trái tim cô?…
Cô là Lâm Nhĩ An-cái tên như một nốt nhạc trầm khẽ ngân lên trong bản hòa ca, vang lên giữa bản giao hưởng dịu dàng của tuổi trẻ.Truyện theo dấu bước chân cô, cùng cô đi qua những tháng ngày của tuổi trẻ, nơi nắng vương trên vai, gió khẽ chạm vào lòng, để rồi khắc sâu những rung động ngọt ngào xen lẫn bi thương trước khi cánh cửa trưởng thành khép mở.Ở đó có niềm vui rực rỡ như nắng sớm, có nỗi buồn dịu dàng như mưa ngâu, có cho đi và nhận lại, có mất mát và khổ đau, cũng có hạnh phúc mong manh như cánh hoa vừa chớm nở...."Hóa ra, tớ cũng có một chấp niệm chẳng thể buông bỏ"."Ai mà ngờ, mùa nắng cuối cùng được gặp cậu lại đẹp đến nao lòng."--------------------------Ngày viết: 21/06/2025…