Lê Quang Hùng là một chàng trai ngốc, nhưng ngốc mà lại đem lòng đi yêu cái con người lạnh lùng khó gần như Trần Đăng Dương thì đúng là tài thật.______________________________________"Xinh ơi, dạng chân ra nào.""Dương làm gì vậy, tối quá anh không thấy gì hết."______________________________________occ,r18…
Tác giả : Thường.Một ít hư vô, một chút mờ nhạt, trộn với vài dòng bi thương, vài câu nghiệt ngã.______________________________*** Truyện mình tự sáng tác chỉ đăng duy nhất trên wattpad của mình ( @botongcy )KHÔNG đem truyện đi bất cứ nơi nào khác. Hãy tôn trọng chất xám và công sức của mình, cảm ơn rất nhiều.…
//w//)) Hzz, nếu đọc nội dung trước truyện thì còn gì hấp dẫn phải không nè? :3 Vì vậy Dii chỉ tóm tắt sơ lược rồi các bạn từ tìm hiểu trong câu chuyện..- Dii sẽ cố gắng ra truyện sớm màaaa. Nhớ ủng hộ Dii nhé…
Nàng là thượng thần vị thần cao quý nhất tam giới. Nàng cùng mười một vị huynh, đệ, tỷ, muội của nàng chia nhau cai quản tam giới. Nàng một mình nắm trong tay là cõi U Minh là nơi tập hợp của các yêu ma. Do một lần đại chiến mà nàng mất đi một nửa kí ức của mình.Nàng bắt buộc phải đi tìm lại các mảnh vỡ kí ức của mình được phong ấn trong các thần khí thế nên nàng đã đến thế giới trong Tầm Trải Tiền Thế Chi Lữ và gặp được những người nam nhân được định mệnh sắp đặt cho mình.Các nam chính: Tư Âm, Doanh Chính, Tổng Tư, Trai Đằng Nhất, Tát Na Đặc Tư, Tình Minh...Có thể ta sẽ thêm nam chính tùy vào sở thích. Lưu ý đây là thể loại một nữ nhiều nam nha. Còn nữa ai fan ẩn vs na thì đừng đọc nha. Yêu cầu đừng ném đá nhà ta gạch đá đủ xây rồi nên không có nhu cầu tiếp nhận thêm.Truyện này do ta tùy hứng nên mới viết vậy nên thời gian ra chap mới không cố định. Thêm một việc nữa là ta sẽ cắt bớt một số thế giới trong truyện nha.…
Tên truyện: (Thập niên 70) Mẹ đẹp xem mắt, tôi hưởng phúcTác giả: Tự YThể loại: truyện gốc, ngôn tình, niên đại, có không gian, xuyên sách, sảng văn, tỷ đệ luyến, 1v1, HE, góc nhìn nữ chínhĐộ dài: ? chươngTình trạng: Đang dịchNgười dịch: Team dịch (truyện này Bông chỉ nhận PR)Giới thiệu:Sau khi ly hôn Thẩm Mỹ Vân được chia cho hàng chục triệu tệ, trở thành người phụ nữ vừa xinh đẹp lại giàu có, cô một mình nuôi dạy con gái cưng khôn lớn. Khoảng thời gian gần đây, Thẩm Mỹ Vân thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ, cô thấy gương mặt tái nhợt và hốc hác của con gái, cô bé hét lên: "Mẹ ơi, con đói quá."Thẩm Mỹ Vân không hiểu, rõ ràng là cô chiều con gái đến mức khiến cô bé hình thành thói kén ăn, sao lại có thể đói bụng được? Cho đến lúc cô bé đột nhiên xuất hiện một không gian. Thẩm Mỹ Vân lập tức nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng. Cô quyết định bán nhà, tích trữ hàng vạn vật tư, rồi ngồi chờ đến lúc xuyên không. Khi mở mắt ra, Thẩm Mỹ Vân và con gái đã du hành đến năm 1970. Lúc này, đứa con gái quý giá của cô là thiên kim bị lưu lạc bên ngoài của một cuốn tiểu thuyết niên đại, còn cô chính là người mẹ xinh đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành của thiên kim tiểu thư chân chính. Sau khi Thẩm Mỹ Vân chết, con gái cô được đón về đại viện của gia tộc, cô bé khao khát tình thương của ba mẹ nên đã nhiều lần chống lại thiên kim giả mạo kia, cuối cùng lại phải chết một cách vô cùng bi thảm! Thẩm Mỹ Vân:... Cô chọn một cuộc xem mắt để tìm cách kết hôn với một ông chủ giàu có, l…
"Kim Khánh - cô sinh viên nghèo, cố bám trụ giữa thành phố hoa lệ, vô tình chạm mặt Giang Hải - công tử tập đoàn giàu có. Một tấm danh thiếp, một cuộc gặp gỡ, mở ra chuỗi ngày bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tiền bạc và những bí mật không ai dám nói ra. Giữa hai thế giới đối lập, họ buộc phải chọn: rời đi để an toàn... hay bước tiếp để đánh đổi tất cả."…
Ta dựa vào ác độc mà trở thành hắc nguyệt quang của lục giớiTác giả: Trâm Ngọc/簪玉Ủng hộ tác giả tại: https://www.zhihu.com/question/435873943/answer/1650724548Edit: Macchiato, EggoThể loại: ngôn tình, 1×1, báo thù rửa hận, huyền huyễnTình trạng: Đang tiếp diễnBản edit: Đang tiếp diễn. Tốc độ edit 1-2 chương/tuầnLịch đăng bài: Wattpad sẽ chậm hơn 2 chương so với WordPress. Link WordPress: https://doublenonsense.wordpress.com/ta-dua-vao-ac-doc-ma-tro-thanh-hac-nguyet-quang-cua-luc-gioi-ml/BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC…
Ở bàn cuối lớp học, bên khung cửa sổ đầy nắng, Minh lúc nào cũng đeo chiếc tai nghe màu xanh ngọc. Cậu trầm lặng, tách mình khỏi thế giới xung quanh, như đang sống ở một tần số mà chẳng ai khác nghe được.Một ngày, Hạ An - cô bạn cùng lớp thích viết blog về âm nhạc. Vào ngày nọ, cô vô tình nhận được một chiếc tai nghe trong hộc bàn cô, kèm một chiếc USB và dòng chữ bí ẩn: "Nghe thử đi. Không tệ đâu."Từ đó, mỗi tuần, một bản nhạc mới xuất hiện. Không tên tác giả, không lời giải thích, chỉ là những giai điệu như kể một câu chuyện thầm kín. Càng nghe, Hạ An càng muốn biết người đứng sau là ai... và càng nhận ra trái tim mình đang đập theo những nhịp điệu ấy.Nhưng khi bí mật chưa kịp hé mở, Minh lại chuẩn bị rời trường. Liệu Hạ An có đủ can đảm để tìm câu trả lời - trước khi giai điệu cuối cùng vang lên?Một câu chuyện thanh xuân dịu dàng, nơi âm nhạc kết nối hai tâm hồn tưởng như xa lạ.…
有一種花 Có một loài hoa叫彼岸花 Gọi là hoa bỉ ngạn有一種草 Có một loại cỏ叫斷腸草 Gọi là đoạn trường thảo有一種淚 Có một loại nước mắt 叫相思淚 Gọi là giọt lệ tương tư有一種人 Có một loại người 叫意中人 Gọi là ý trung nhân有一種愛 Có một thứ tình yêu叫放手 Gọi là buông tay.______________________Nguồn : Lụm nhặt tùm lum…
Lục soát lại lục soát một lần Naruto. Không có mới, không lương ăn ta đều mau đói chết rồi ༎ຶ‿༎ຶ.Não ở động tưởng viết.Hầu hết có tư thiết.Cp hướng đa số đều là uchiha kiện bộ. Ta Obito phấn nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و.Đều ta trong lúc nhất thời nghĩ ra đến mấy đoạn nhỏ, không có gì logic, không cần mang não nhập.Haha, đem ta tân văn xuất ra đi ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾Không mừng chớ nhập.…
Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn luôn là thứ em muốn được nghe thấy mỗi ngày".Cậu học sinh đi ngang qua phố vắng. Bầu trời đổ mưa, bốn phía chìm trong biển nước trắng xóa đi cùng với không khí mơn man mát lạnh. Người ta đi đường vội vã, chỉ mình cậu đứng lặng dưới mái hiên nhỏ như đang chờ đợi một ai. Cậu nghiêng đầu, bỗng đôi mắt đen láy sáng lên khi nghe thấy một lời ca vang vọng từ khung cửa sổ nhà nào đó. Âm thanh êm ái, du dương. Giọng nam trung ấm áp, da diết. Âm vang như thác đổ mà thanh thoát như mây mờ trên đỉnh núi cao. Cậu đứng đó, yên lặng thật lâu. Đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt rạng rỡ mơ màng, nhỏ nhẹ hát theo từng lời ca.Xa xa, tưởng như đang thấy bóng ai ngồi dưới con mưa, bàn tay gảy đàn, khóe môi thấp thoáng nét cười, dịu dàng cất lời thiết tha.P/S: Truyện do mình viết, dù gạch đá khen chê cũng chân thành mong mỏi được góp ý. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ. Thân!…