một cô gái bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi vào vai nữ phụ và cô tìm cách để thoát khỏi nam chính và tránh mặt nữ chính để thay đổi số phận của nữ phụ nàycác bạn ủng hộ mình nha có gì đống góp ý kiến cho mình nha~…
Liên Hàn Hàn đứng đầu Hàn Trung Động, giữa ma và thần cô là quỷ. Không tranh giành cũng không khiêm nhường, ai động vào thì kẻ đó phải chết. Trải qua hơn nửa đời người phiêu bạc, giờ đây có trong tay mọi thứ như cũng đã lớn tuổi muốn trả thù nhưng cũng vui vẻ chơi một chút.Nam nhân xưa nay muốn đến gần cô thì phải quỳ trước nhưng Sơn Tiểu Văn ngươi không quỳ mà lên thẳng giường của cô thật là khó dung thứ. Nhưng mà cô cũng rất thích hắn, chơi đùa cũng không tệ. Người ta bảo cô độc ác, cô cười. Bảo cô lương thiện thì cô sẽ chiếm lấy cơ thể của người đó, nam nữ không màn miễn là người được rồi. Nữ Vương bá đạo thế này vừa có được đời trai của Chiến Thần vừa quyến rũ con trai của hắn yêu cô đến sống dở chết dở. Đành thì trăm người ghét nhưng có vạn người mê, nữ nhân nên quậy phá, bất cần đời một chút sẽ dễ sống hơn.Tuy rằng tính khí không đoán được nhưng quá khứ lại rất bi thảm, chẳng có người nào trở nên bất cần mà không trải qua tổn thương cả. Từ sau khi bỏ Chiến Thần có ngỡ là không yêu ai nữa nhưng đâu biết từ kiếp duyên nào đó đã vướng vào một nam nhân rất biết cách ép buộc người khác là Sơn Tiểu Văn, hắn từng bước khắc chế cô khiến cô phải than rằng:"Duyên trời một kiếp chưa đủ khổ sao, có gì lại bắt ta cùng chàng ba kiếp! Bao kiếp yêu nhau ta và chàng vẫn mãi là hai đóa hướng dương, trong tâm muốn đến gần nhau như bản năng lại là vươn cao thẳng hàng. Kết quả là, giữa chúng ta vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách chẳng bao giờ có thể xóa bỏ."…
Tên truyện : Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng Tác giả :Lão Cửu Thể loại : Bhtt, điền văn cuộc sống, hiện đại, vườn trường, game, ngược nhẹ, hài hước nhẹ,.... Couple : Đường Tịch Du × Nam Cung Kỳ Anh × Mạc Khả Hân.…
Đây là chuyện đầu tay tôi không có kinh nghiệm viết nên lời văn và cốt truyện nó có phi logic mong mọi người cho chút ý kiếm để làm tốt hơnTruyện nó về thời sinh viên học sinh vui có, buồn có , những cảm xúc phứt tạp của tuổi trẻ, nó là một kí ức đẹp trong cuộc đời của mọi người…
Bộ truyện đầu tay nên có gì sai sót thì các độc giả cứ nói để ta sửa chữa. Truyện ko hay nên ai đọc cảm thấy ko hợp với bản thân thì đừng xem. Đừng bình luận những nội dung kiểu thô tục, nhận những bình luận nhận xét của các bạn.---------------------------------Thay đổi cái kết của tập cuối cùng trong phim thất kiếm anh hùng (tức phần 4).Nhóm hồng miêu chiến thắng nhưng vì đỡ cho Hồng Miêu một chưởng mà Lam Thố rơi xuống biển. Sóng to gió lớn, giữa trời bão lớn đó Hồng Miêu quay ngược tình thế, chiến thắng nhưng Lam Thố lại biến mất nơi đại dương mênh mông.---------------------------------Mở mắt ra, trước mắt Lam Thố là một nơi xa lạ, không phải cô rơi xuống biển sao?Tại Sao lại ở đây, rốt cuộc đây là đâu??...----------------------------------.......Mọi chuyện sẽ đi về đâu.... cùng chờ xem nào.…
Trong mắt mọi người thì Diệp Cửu Chiêu là con người ngang ngược khó thuần phục nhưng nay lại được sống lại,vào khoảng thời gian khi Loan Loan vẫn còn sống sao?!Khi Loan Loan mới vừa học đại học thì cô đã ngẫm ra được một chân lý đo là lời đồn không thể tin!Bằng không vì sao nghe nói nam thần Diệp cao cao tại thượng, ít khi nói cười lại dùng ánh mắt bức người nhìn mình hàng ngày chứ?Đây là chuyện về một vị nam thần không phải kẻ cặn bã, sống lại liền yêu thương cô gái đã bỏ lỡ ở kiếp trước.Anh đi học, chạy bộ, ăn cơm cùng em. Em khát anh rót nước cho em, em đói bụng anh sẽ nấu cơm cho em, em mệt nhọc anh sẽ ôm em ngủ. Em bị bệnh anh cõng em đến bệnh viện, em mệt mỏi liền dựa vào người anh......Loan Loan, chỉ xin em cho anh cơ hội yêu em thật tốt!Trước khi sống lại, Diệp Cửu gia làm người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Sau khi sống lại, Diệp Cửu gia giống như thu hết gai nhọn, trở nên dịu ngoan thuần lương. Nhưng chỉ cần có người tới gần Cố Loan Loan, anh liền biến thành đao nhọn, luôn luôn phòng bị.P/s: Văn sủng, ngọt ngọt ngọt, không ngược nữ chủ, hơi ngược tâm nam chủ.…
Tác giả : cocnon92 ( Mình chỉ thấy hay nên post cho mọi người đọc thôi ^^) Vì một sự nhầm lẫn ngang trái, sau đó nhầm lẫn nối tiếp nhầm lẫn, đến cuối lại tạo ra một kết quả đúng đắn nhất. Liệu có phải do duyên phận được sắp đặt từ trước? Chỉ biết rằng đây là một sự nhầm lẫn diệu kì, bởi cho dù lúc đầu nó có là đau đớn thảm khốc đến đâu, có phải trả giá bao nhiêu thì cuối cùng nó vẫn là một sự thực chân chính với hạnh phúc viên mãn.Đời người ai biết trước được? Đau khổ chưa phải là kết thúc cuối cùng. Có là kết thúc cuối cùng hay kết quả ra sao đều do chính bản thân quyết định, quan trọng là bạn có dám đối mặt và thử thách hay không?…
tác giả: ỐcLời tựa:Người đàn ông cuối phố tôi là dân nhập cư từ nơi khác đến. Tôi sinh ra muộn, không biết cuộc đời ông ta ra sao nhưng cứ nhìn việc chẳng ma nào thèm lấy đã đủ biết cuộc đời ấy tẻ nhạt đến mức nào. Ông ta là thầy giáo trường huyện, dạy giỏi có tiếng và tự nguyện biến căn nhà mình thành một cái thư viện miễn phí. Thực ra cũng có nhiều cô nàng đến lứa liếc mắt đưa tình với ông giáo tốt tính đẹp mã ấy nhưng đều chùn chân vì phong thái thầy tu của ông ta. Mãi sau này, trong một chuyến công tác xa, tôi tình cờ gặp một người quen cũ của ông giáo. Trong lúc say sưa chè chén, tôi nghe được dăm ba câu chuyện chẳng mấy nhạt nhẽo như mình nghĩ. Khi nói dứt câu cũng là lúc khóe mắt người tha hương trước mắt tôi đỏ hoe ngấn lệ.Bọn họ đều là lữ khách...…
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thân, như cái gai trong lòng, không trừ không thể ngủ yên.Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.Kỹ nữ, xưa nay luôn bị thế nhân khinh thường. Không phải hoa khôi tài nữ, tất cả đều là những người giãy dụa sinh tồn trong gian khổ.Kỳ thật chuyện xưa này viết ra có vẻ cố hết sức, dù sao nam chủ vô luận dung mạo, địa vị cùng tâm tính, nữ chủ thật sự kém quá xa. Muốn đem hai người gom lại cùng nhau, ngay cả chính Hắc Nhan đều có chướng ngại tâm lý. Nhưng câu chuyện này tác giả quả thật rất muốn viết, huống chi, trên cõi đời này, có chuyện gì không thể xảy ra?NGUỒN : INTERNET.Chuyện hơi kén người đọc nhưng đây là gu đọc truyện của mình. Nữ không sạch, Nam không sạch. Bối cảnh chiến tranh loạn lạc.Mình cảm được suy nghĩ của chị nữ chính nên đọc truyện, không phù hợp vui lòng không bình luận tiêu cực.…
Nàng- Phùng Ngọc Thiên Băng là con gái duy nhất của Ngọc Hoàng, được Ngọc Hoàng thương yêu hết mực, muốn gì cũng có. Chúng tiên ai cũng yêu thích nàng, dạy cho nàng rất nhiều thứ, nhiều phép tiên hay. Vì mãi ở nơi tiên giới nên nàng muốn biết nơi trần gian ra sao. Và có lần nàng lén xuống trần gian chơi rồi gặp được hắn-người làm nàng vướng vào bể tình nơi dương gian, là người nàng yêu sâu đậm đến mức mặc kệ những rào cản về thân phận của hai người, và cũng là người làm cho cuộc đời này đi đến tận cùng của những bất hạnh. Hắn trước tình cảm sâu đậm của nàng lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, vô tình không chịu nhận ra. Hắn cũng rất những rào cản về nàng nhưng lại nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.Phụ hoàng của nàng biết được muốn nàng rời khỏi hắn, nàng không đồng ý nên Phụ hoàng của nàng đã đày nàng xuống trần gian nhưng không lấy đi phép thuật tiên cốt của nàng ( vì quá thương con ý mà ^°^). Nhưng vô tình nàng hạ phàm nhầm vào nơi hiện đại, và mất tất cả trí nhớ. Trong một lần ra biển chơi, nàng lặn xuống biển lại lọt nhầm vào cách của không gian. Nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện và bắt đầu tìm hắn.Hắn _ Âu Dương Tử Hàn _ là đế vương nơi trần gian, lãnh khốc, vô tình, chỉ quan tâm tới quyền lực và muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng vì gặp được nàng nên cuộc đời có nhiều thay đổi lớn. Hắn sau nhận ra được tình cảm của mình đã tìm đến con đường tu tiên để được gặp lại nàng. Mình mới viết chuyên mong dược ủng hộ ^-^…
Góc nhỏ chuyên đăng những tâm sự, những câu chuyện liên quan tới việc sáng tác, ...Nơi giao lưu, chia sẻ với các readers theo dõi truyện của mình.Mong các bạn hãy quan tâm tới Góc nhỏ này nha~CHÚ-Ý: Follow me + Nhấn ☆ Bình chọn cho các chap trong các tác phẩm của mình nha~…
Tên truyện: Cửu Vĩ Tiếu , Lục Giới KhuynhTên cũ:Mĩ Tiếu Hồ Ly, Khuynh Thành Cữu VĩTác giả: Hạ Cát [Đông Phương Diệu]TT: Đang sáng tácThể loại : Xuyên không, nữ phụ văn, huyền nhuyễnGT: Nàng chỉ là một tác giả nhỏ bé, xảy ra biến cố nhỏ đã xuyên vào nữ phụ trong câu chuyện của đối thủ. Từ đây biến thành một Hồ yêuLại chẳng biết rằng, Hồ Yêu vốn dĩ sẽ chỉ là vật hy sinh cho nam chủ , lại trở thành kẻ mà lục giới đều biết đếnLà bằng hữu, là kẻ thù, cũng chính là điều mà bọn họ không thể nào quên đượcMột nụ cười, khuynh lục giớiCửu vĩ Thiên Hồ, đảo nhân gian…
Vạn thế ngao du- Phần 1: Đường tịch, thần hơn cả thầnHàn Dĩnh Ly là nữ nhân vừa có quyền vừa có tiền.Đêm ngày 31- 12, cô nhắm mắt qua đời trong cô tịch vì ung thư não. Giữa ngày hoan hỉ của cả Trung Hoa, kẻ khóc người cười, buồn vui lẫn lộn. Ngày 1-1 năm sau, cả nước chịu tang.Ở một thế giới nọ , một thế giới lấy sức mạnh làm chủ đón chào một sinh mệnh mới. Một sinh mệnh không ai bói được tương lai, một sinh mệnh quyết định thắng thua của bàn cờ. Và sinh mệnh ấy ...Thể loại: np, tiểu ngược, sủng, nữ cường, xuyên không, trọng sinh, huyễn huyễn, dị giới…
"Nếu như so với thích nhiều một chút chính là yêu, như vậy, so với yêu nhiều một chút là cái gì?""So với yêu còn nhiều hơn một điểm?" Hắn nghiêng đầu vọng ta, sau đó nhợt nhạt cười, nói, "Với ta mà nói, chính là ngươi."—— nắng gắt tựa ta…
Edit: Lệ Lâm.https://thengoaidaonguyen.wordpress.com/thien-th%C6%B0-cac/c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/bach-hoa-sat/Giới thiệu vắn tắt:Một đời một kiếp, một đôi mình. Nàng nghĩ. Ta nhất định đã ở trước phật cầu ngàn năm, mới cầu được đến hắn.Cho dù là bị giáng chức tới Hải Nam nơi chướng lệ (nơi có khí độc) hoang dã, hoặc là triều đình khắp nơi hiểm ác, mặc kệ phải trả giá thế nào, nàng đều không oán không hối đi theo.***"Kết mãn trăm người, có thể cầu một duyên." Nàng có bớt đỏ tươi ngang mũi kéo dài tới hai má, tướng mạo xấu tựa Vô Diệm.Lánh đời ẩn ở tiểu cư trong rừng trúc sâu thẳm, chưa từng nghĩ tới muốn xa cầu một duyên.Nhưng mà trái tim xa rời trần thế đạm mạc không gợn sóng, lại đối với người có duyên chữa trị tròn một trăm nổi lên rung động thương yêu."Tư Không công tử." Người kia toàn thân cứng đờ, lung lay sắp đổ. "Ngươi là ai? Ta không phải họ Tư Không.""Ta biết." Nàng thả chậm lời, "Huynh là người có duyên thứ một trăm tiến vào mê đồ, tạm gọi Tư Không. Ta là thầy thuốc, huynh đã bình an."Hắn mờ mịt đứng thẳng, hai mắt mất ánh sáng rơi xuống hai hàng lệ. "Lạc đường... còn có thể trở về sao?"***Hắn nhất định đã ở trước phật cầu hơn một ngàn năm, mới cầu được nàng. Hắn còn nhớ rõ, đôi tay ấm áp có vết chai của nàng đã dắt hắn ra khỏi bóng tối, an ủi đau đớn của hắn. Hắn nguyện ở ngoài mê đồ, cả đời làm nô làm bộc, khẩn cầu vết đỏ tươi như phượng hoàng lửa giương cánh kia, mặc kệ ở nơi nào đều bay về phía hắn, vĩnh viễn không rơi.…
Tên truyện: Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ!Tác giả: Nhất Trúc de U HoàngThể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn.Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụNguồn RAW: Hủ GiớiBản Convert: Kho tàng Đam Mỹ - FanficTình trạng bản gốc: HoànEditor: Nữ Vương Đại Nhân*Lưu ý:Bản edit phục vụ sở thích cá nhân, phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả. Chính vì vậy, CẤM in thành sách để buôn bán hoặc chuyển Ver dưới mọi hình thức. Re-up ở đâu xin hãy ghi rõ nguồn.Độ chính xác: 50%-60%…