Đây là câu chuyện mình nhặt từ page "choi daniel cut phim" page viết truyện này từ năm 2017 rồi và chưa viết tiếp chương 12, vì đọc quá thisch và ám ảnh về đôi nay, sau khi xem xong kest phim như shit của đạo diễn, mình buồn mất ca tuần liền :(( mình xin cóp truyện do page viết len đây để mọi người cùng đọc…
My Fanfiction: Sato Miwako × Matsuda Jinpei.(Detective Conan-Gosho Aoyama)Cuộc đời của bản thân là do chính mình định đoạt. Không ai có quyền can thiệp cũng như làm lung lay ý chí của bạn trừ khi bạn quá nhu nhược và mềm yếu khi đứng trước sóng gió. Cũng như khi bạn vô tình trở thành một nhân vật trong một câu chuyện nào đó. Bạn hoàn toàn có quyền không tuân theo mạch truyện gốc mà thay vào đó là tự chọn lấy hạnh phúc cho riêng bản thân mình, chọn lấy đại kết cục mà minh luôn luôn mong muốn- chọn lấy điều xuất phát từ trong thâm tâm.…
Tên truyện: Mụ đản, ngươi có bệnh?!Tác giả: Lạn Vĩ Bảo BảoTiến độ: =.=!! Nhân vật chính: Yểm Mộng X Dạ Dực, Trí trướng công x cường hãn trung khuyển thụ.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhược công cường thụ, trung khuyển thụ, (suýt) tra công, thụ truy công, chủ côngVăn án:"Ngươi là nhân, ta là..."Người nào đó liền một khắc biến thành đại ma vương =.=!!! "Ngươi là yêu, ta là..." Người nào đó liền thoát thai hoán cốt đắc đạo thành tiên (¬_¬)"Ngươi là...ưm umm...m!!!" Khoá lại kia miệng chỉ biết nói điều xấu, âm u hắc mâu khẽ cười " Ngươi là sinh mệnh của ta, ta là nam nhân của ngươi. Kiếp này cũng đúng, kiếp sau cũng phải, đến vạn kiếp sau cũng không thay đổi!"Con kia ngu ngốc cắn răng: " Cút ngay, mụ đản!!!" ----------Tác giả tâm sự: Đây là một cố sự đẫm nước mắt, truyện một yêu tinh dùng cả sinh mệnh đi yêu... không, một tiên nhân ôn nhu... mẹ, là cố sự một trí trướng bị đại bại hoại ăn đến 1 cái xương cũng không thừa a uy (¬_¬)----------…
Tôi đã nhiều lần lang thang trong khu rừng tối om ở ngoại thành, đã thử cảm giác rơi từ trên cao xuống, đã ... đã và rất nhiều cái đã.Tại sao ư? Không phải tôi muốn chết đi đâu. Tôi chỉ đang thử nghiệm những cách xuyên không tôi xem được ở trên mạng. Tôi muốn quay về bản thân tôi 10 năm trước, khi mà mới chập chững bước vào cấp 3.Có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ và cần sửa chữa, tôi rất muốn quay lại nhưng cái hiện thực vớ vẫn này làm tôi phát ngán?Đến ngày nay tôi mới nhận ra mình ngu ngốc, nếu tất cả con người như tôi đều có thể xuyên không được thì chắc cái thế giới này sẽ không còn những thanh niên vô công rỗi nghề nữa rồi.Bạn cứ tin đi. Còn tôi á, tôi bỏ cuộc đây. Làm gì có xuyên không cơ chứ?…
Hyuntak bị ép đến Busan - thành phố cảng ồn ào và xa lạ, để đòi nợ. Khác hẳn những kẻ đòi nợ bạo lực ngoài kia, anh vụng về, ghét đánh nhau và thậm chí là sợ máu. Chỉ cần thấy vết thương hay mùi máu, anh đã xanh mặt, tim đập loạn. Anh chỉ muốn xong việc rồi quay về, không gây thêm rắc rối cho ai.Giữa những con hẻm ẩm ướt và tiếng sóng biển đêm, Hyuntak gặp Seongje - người đàn ông sống cô độc trong căn phòng nhỏ, ngày ngày làm việc kiệt sức để trả nợ, vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quá khứ. Ban đầu, cả hai như kẻ thù, căng thẳng trong từng ánh nhìn, từng lời nói. Nhưng khi phải ở chung, họ dần hiểu nỗi sợ và nỗi đau của nhau, học cách chia sẻ bữa ăn, những khoảnh khắc im lặng, thậm chí cả những hy vọng nhỏ nhoi. Busan không còn chỉ là nơi giam cầm, mà trở thành nơi họ tìm thấy dũng khí, yêu thương và một khởi đầu mới cùng nhau.…
câu chuyện kể về mối quan hệ đặc biệt giữa thiên di và duy nhất, hai người từ khi còn nhỏ đã có một kết nối đặc biệt mà không thể tách rời. thiên di, một cô bé sinh ra trong gia đình giàu có, có cuộc sống đầy đủ tình yêu thương, trong khi duy nhất, một cậu bé bị bỏ rơi, sống trong chùa với các sư thầy từ nhỏ. cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu khi thiên di, lúc mới 6 tuổi, tình cờ gặp duy nhất ở một góc vườn trong chùa. dù ban đầu duy nhất có vẻ lạnh lùng và không muốn làm bạn với cô bé, nhưng sự kiên trì của thiên di đã khiến cậu dần mở lòng. họ đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, cùng chia sẻ những giây phút vui vẻ dưới tán cây, kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích, những mơ ước của tuổi thơ. suốt một năm sau đó, gia đình thiên di chuyển đến sống gần chùa, giúp cô bé có thể gặp gỡ duy nhất mỗi ngày. tình bạn giữa họ ngày càng sâu đậm. thiên di, với tính cách ngây thơ và trong sáng, một ngày đã bày tỏ rằng khi lớn lên, cô sẽ làm cô dâu của duy nhất, và anh cũng đồng ý hứa với cô. hai đứa trẻ đã trao cho nhau lời hứa qua cái móc nghéo tay, ngây thơ nhưng cũng đầy chân thành.tuy nhiên, sau đó, gia đình thiên di phải chuyển ra nước ngoài, và cô bé phải chia tay duy nhất. trước khi rời đi, duy nhất đã tặng thiên di một chiếc vòng cổ nhỏ với hình ảnh của cả hai, để cô luôn nhớ về anh. 10 năm sau, thiên di trở lại, tìm lại duy nhất, và một lần nữa, họ gặp nhau dưới tán cây ngày xưa, tiếp tục giữ lời hứa và nối lại mối quan hệ đầy cảm động và sâu sắc.câu chuyện nói lên tình bạn thuở nhỏ có thể ch…
[ HI NHÁO HỆ LIỆT ] TÔ DU BÍNH• Hi Nháo Giang Hồ •01: Hủ Mộc Sung Đống Lương02: Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc03: Phồn Hoa Ánh Tình Không• Hi Nháo Quan Trường •01: Thức Nhữ Bất Thức Đinh• Hi Nháo Dị Vực •01: Hữu Châu Hà Tu Độc 02: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm_______________________…
Thể loại: Lãng mạn, hiện đại, trưởng thành, có chút ngược, nhiều tình tiết phụSố chương: 10Bối cảnh: Seoul, Hàn Quốc🌙 Tóm tắt:Một đêm tình cờ. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua.Jiwon - một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại chất chứa những xúc cảm sâu kín. Cô không tin vào tình yêu lãng mạn, càng không tin vào những mối quan hệ có thể kéo dài. Nhưng một đêm định mệnh với Seokjin - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, bí ẩn - đã khiến mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo cô tự vạch ra cho mình.Tưởng chừng cả hai chỉ lướt qua đời nhau, nhưng rồi định mệnh lại liên tục kéo họ lại gần. Một quán cà phê góc phố, một buổi chụp hình định kỳ, những lần chạm mặt không thể ngờ đến... tất cả khiến họ nhận ra rằng có những thứ không thể đơn giản bỏ qua.Liệu từ một đêm ngẫu hứng, họ có thể tìm thấy điều gì sâu sắc hơn?Và dưới ánh đèn mờ ảo của Seoul, giữa những nhịp sống vội vã, họ sẽ lựa chọn giữ lấy hay buông tay?…
Hắn quay lại quát:-Này!Cậu cười cái gì hả?Nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời hắn nói,vẫn châm chú đọc sách,mỉm cười,vừa đọc vừa đi về phía hắn.''Dám cười nhạo hắn,lại không coi lời hắn ra gì.-Chết tiệt -Hán giật lấy cuốn sáchLúc này tên nhóc mới ngẩng đầu lên,bực bội-Nè.Mau trả lại cho tôi. sao anh lại giật sách của tôi hả.-Sao cậu dám cười nhạo tôi hả.-Tôi đâu có cười anh hả, tôi cười vì câu chuyện trong sách. -'' a,khoan''.Tên nhóc đó nhìn vỏ chuối trên đường và cái trán bị đỏ của hắn- Hahaha.A ..a...anh Trượt vỏ chuối ,...rồi đập đầu vô gốc cây.Lien quan gì tới tôi .Hả?-Cậu...-Hắn bẽ mặt,grừ dám cười nhạo hắn.-Tôi làm sao? Xí.Đồ xấu xa vô duyên.-Cậu .Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy Bay phất phơ chưa biết phải về đâu Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu. Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin Mang trong tim một bóng hình mong đợi Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót Khối ân tình góp nhặt tận đài cao .Nó cũng giống như một bông hoa tuyết - hoa tuyết tháng ba.Nó-cô nhóc Nguyễn Minh Hoàng Tuyết.Tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác,trưởng thành và đầy nước mắt, nhưng lại có một câu chuyện tình yêu trẻ con ngây thơ,hồn nhiên,tồn tại mãi mãi.Tưởng chừng như xa cách không bao giờ gặp lại...vận mệnh lại đưa họ về với nhau, tiếp tục về câu chuyện hài hước, đáng yêu,giận hờn và chờ đợi.…
Hoàng Thu Ngọc:(nó) một cô bé thông minh, tinh nghịch, nhà chỉ còn mẹ, nghèo khó được bạn bè yêu quý, học giỏi, biết judo và santa được cha dạy trước khi cha mất, ăn mặc hệt như boy vậy tóc cắt ngăn nhưng trông vô cùng dễ thương, khi về nhà thì cô lại là một cô gái chính hiệu cũng làm lũng cũng thích mầu hông như những đứa con gái khác.Trần Phi Hùng :(hắn) một cậu nhóc hot boy học giỏi, nhà giầu, là một thiên tài trong kinh doanh,luôn giấu đi thân phận của mình sống trong thân phân một cậu học sinh đại học nhà nghèo,lạnh lùng nhưng với cô....._____________________Văn án: Cô và cậu hai người là oan gia ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu lúc đầu trêu trọc cô, thuê căn phòng áp mái nhà cô, khi tiếp xúc với cô cậu vô tình bị lạc mất trái tim, cậu ra sức làm cô thích cậu nhưng khi sắp thành công thì bị cha goi về, khi quay lại mẹ cô mất cô giời đi. Cậu chở lên lạnh hơn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng vô vọng. 5 năm sau cậu tìm được cô....…
Xin chào, hoan nghênh đến với hội tuyển môn sinh ( thành viên ) của Quân Dao Cốc.Vì cốc chỉ vừa được thành lập nên còn rất thiếu người, nếu có hứng thú thì mời đăng ký và nếu có duyên thì chào mừng bạn đến với Quân Dao Cốc.Bìa : Cốc chủ | @-zhaoyang_93 |…
Tác giả: Minh thần hi dươngVăn án: Nàng, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, lại bi thôi xuyên qua vì làng trên xóm dưới trứ danh "Khủng long", một cái kiêm cụ hắc béo xấu nha đầu ngốc!Nói tốt xuyên qua tự mang nữ chủ quang hoàn đâu? Nói tốt xinh đẹp như hoa xảo ngộ con ngựa trắng đâu?Giả ngu, tỷ có tinh vi kỹ thuật diễn; bức hôn, có thể mượn cơ hội nói bút giao dịch; nhưng ta ngũ cốc chẳng phân biệt, như thế nào làm ruộng làm giàu a? Căn bản không mang theo cái này kỹ năng, hảo sao!"Tiểu nhiên, nhớ kỹ, lại có hỗn đản mưu đồ gây rối, chiếu nơi này đá. Nhiều luyện luyện, nắm giữ hảo lực độ cùng góc độ......" Cảnh điềm nghiêm trang mà giáo dục bị khi dễ muội muội, nghe được người nào đó một trận trứng đau......"Điềm điềm, không cần luôn là làm lơ ta tài hoa!" "Tài hoa? Đó là cái quỷ gì? Có tám khối cơ bụng xúc cảm được chứ?""Làm ta nam nhân, chỉ có thể có ta một cái!" Mỗ nam: "Ta thề......" "Đình! Tỷ không tin cái kia, chính là nói cho ngươi một chút, dám can đảm thực xin lỗi ta, trực tiếp đem ngươi yêm rớt, tìm cái càng tốt!" Mỗ nam ánh mắt phát lạnh, trực tiếp nhào lên! Làm ngươi khoe khoang! Một tháng không chuẩn xuống giường!Tác phẩm nhãn: Dốc lòng, đế vương, chuyên tình, xuyên qua, lâu ngày sinh tình…
Bo Joo nén lại nỗi sợ hãi, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Geum Won và run run bấm số điện thoại gọi cho mẹ.- Alo?- Mẹ ơi, phà Sewol đang lật mẹ ạ. Mẹ cho con xin lỗi vì không thể về nữa rồi. Nói cho con khi nào hoa nhài nở nhé. Con yêu mọi người.Ngay sau khi dứt lời, Bo Joo quăng thẳng chiếc điện thoại vào trong góc phòng. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng mẹ, Bo Joo sẽ không kìm được mà khóc lớn mất.- Con xin lỗi..----------------Tác phẩm lên tiếng cho nỗi đau của những gia đình mất con trong vụ tai nạn phà Sewol 2014. Hãy tưởng tượng bạn đứng trong sân trường, mọi người đều dần nhận con, mình bạn đứng đó, chân tê liệt, không thấy con mình đâu, không thấy con mình về. Cảm giác đó, mọi thứ thực sự sụp đổ.----------------Design bìa : YeYing23…
Fic gốc thuộc quyền sở hữu của au @noriichin và đã có sự cho phép của tác giả Link truyên gốc : https://www.wattpad.com/1068823452-2kimz-whoTrong chuyện mình có chỉnh sửa 1 số chi tiết nhỏ để cho nó phù hợp hơn với nhân vật ạ (Mong mn thông cảm cho mình 😥)…
Nigel, một cựu trùm Mafia khét tiếng của thế giới ngầm Bucharest, từng buôn bán và vận chuyển ma túy bất hợp pháp, đã chọn cách kết liễu đời mình dưới họng súng cảnh sát. Nhưng khoảnh khắc bóp cò, anh như chết lặng khi thấy người vợ cũ mà anh từng yêu thương nay lại đem lòng yêu say đắm người khác.Viên đạn chưa kịp xuyên qua tim, Nigel đã gục xuống, không phải vì vết thương, mà vì sự phản bội còn đau đớn hơn cái chết. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sf. Loan Clinical Emergency Hospital trước khi cảnh sát kịp thẩm vấn, nhưng anh đã thực hiện cuộc đào thoát đầy táo bạo ngay trong đêm, trốn sang Seoul.Tại đây, giữa một thành phố xa lạ, trong góc quán cà phê nhỏ giữa cơn mưa đầu mùa ở quận Gangnam, Nigel gặp Areum Ra-hee - một nữ sinh cấp ba ở Trường Trung học Apgujeong. Lần đầu tiên trong đời, anh không còn thấy mình là một kẻ tội đồ nữa. Nhưng liệu tình yêu này có đủ sức để rửa sạch máu trên tay anh, hay quá khứ đẫm máu sẽ lại kéo anh vào bóng tối thêm một lần nữa?…
Tác giả: Miêu Trảo Phát Nhiệt ĐiếmNguồn Convert : DuFengYuTình trạng raw :Hoàn thành Độ dài 50 chương +1 phiên ngoại Vai chính : Ôn Diễn, Chung Kinh Kỳ ,Vai phụ : nhiều người khácMình không phải editor.Mình không biết tiếng Trung ,mình đọc bản convert mình thấy thích nên mình chỉnh sửa lại theo những gì mình hiểu thôi ạ. Nên truyện này chỉ đúng khoảng 50% hoặc 60% bản gốc thôi ạ…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…