有一種花 Có một loài hoa叫彼岸花 Gọi là hoa bỉ ngạn有一種草 Có một loại cỏ叫斷腸草 Gọi là đoạn trường thảo有一種淚 Có một loại nước mắt 叫相思淚 Gọi là giọt lệ tương tư有一種人 Có một loại người 叫意中人 Gọi là ý trung nhân有一種愛 Có một thứ tình yêu叫放手 Gọi là buông tay.______________________Nguồn : Lụm nhặt tùm lum…
Truyện này mình thấy có nhà dịch đến chương 28 thì ngừng, mình tự edit để đọc thui ạ, mình sẽ edit từ chương 29, nếu nhà dịch có thấy khó chịu thì liên lạc mình sẽ gỡ truyện ạ. Cảm ơn mọi người.Link nhà dịch từ chương 1 - 28: https://trachanhbacha1314.wordpress.com/2021/12/03/khe-cham-tay-em-ngai-ngu/...Ráng đỏ hoàng hôn ngày đó rực rỡ lạ thường. Tiết học cuối cùng trong lớp lác đác học sinh. Bạch Y phụ trách phát bài kiểm tra và bài tập về nhà đi tới cạnh bàn học Chu Vụ Tầm, muốn đặt bài kiểm tra của cậu lên bàn. Nhưng thật không may, bị chàng trai đang rảnh rỗi nghịch ngợm gõ thước xuống bàn đập trúng tay. Ngay sau đó, lòng bàn tay ấm áp của chàng trai phủ lên mu bàn tay ửng đỏ tê dại của cô. "Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Có lẽ cảm thấy không thích hợp, cậu đứng bật dậy hốt hoảng rụt tay lại. Bạch Y ngơ ngác đứng trước mặt cậu, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Tối hôm đó, Bạch Y viết một câu vào nhật ký--cậu ấy khẽ chạm vào tay mình. Đây là lần tiếp xúc thân mật hiếm hoi của hai người khi còn học cấp ba. Đêm ngày 01 tháng 07 năm 2011, Bạch Y viết vào nhật ký: "Nếu như yêu thầm có âm thanh, vậy thì tình yêu thầm kín mình dành cho cậu ấy chắc chắn sẽ vang động núi sông, thấu tận trời xanh. Thật may vì yêu thầm không có âm thanh. Cũng tiếc thay, yêu thầm không có âm thanh." May mà yêu thầm không có âm thanh, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn. Tiếc là yêu thầm không có âm thanh, nên cậu vĩnh viễn sẽ không biết tớ thích cậu nhường nào. "Khung cảnh khi mất đi em, nhưng bóng hình em lại như chiếm…
Tác giả: Vân Băng Mộng tuyếtXuyên thư sau thoát đi nữ chính chủ tuyến, Tống Lạ Lạc vẫn phải chết.Lần nữa trở về, trùng sinh tại hoàn mỹ đệ đệ chưa chết trước đó, còn khóa lại bảo điển hệ thống. Xoát phối hợp diễn pháo hôi hảo cảm giá trị có thể dùng tu vi tinh tiến, xoát nam nữ chủ ác cảm giá trị có thể dùng tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến.Hệ thống: "Đi cứu nam chính." Cứu nam chính = Rơi ác cảm giá trị = Hệ thống vạn kiếm xuyên tim Hệ thống: "Đi hại nữ chính." Túc chủ liền là siêu cấp nữ phối, không có chênh lệch!Tống Lạc Lạc: "......" Hệ thống ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi.Tống Trì: Hắn sống lại một đời, chỉ vì bảo vệ cẩn thận tỷ tỷ một người, tổn thương tỷ tỷ thiên hạ đều địch.Có một ngày, hệ thống thật ra tới -- Cao lạnh xấu bụng, nhan giá trị trùm phản diện.-- Một câu giới thiệu vắn tắt: Con đường tu tiên hệ thống kề bên, cũng nên xoát điểm tốt a女配修仙:重修宝典Đã đến chap 400 tiếc là ko có raw a, cầu acc qidian vip, cầu thu nuôiĐề cử: bộ này quá là hay, viết cuốn hút, chưa chốt được ai là nam chính…
Seob à. Sao cậu lại thích tôi.Tại năm đó tôi ngốc nghếch... Mới vô tình chạm đến ánh mắt lay động lòng người của cậu. Tại năm đó tôi khờ dại... Mà dừng chân trước nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chói chang còn đẹp hơn cả bình minh bên cửa sổ sáng sớm. Tại năm đó tôi ngu.…
«GIỚI THIỆU»• Độ dài: 90 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. •• Nội dung: Đô thị tình duyên, HE. •⇻ Nhân vật chính: Chương Nhược Nam♡ Trần Vỹ Đình. ⇺[Văn án 1]Chương Nhược Nam - Phóng viên Tài chính và Kinh tế, cao ngạo lãnh diễm, IQ lẫn EQ đều cao, nhưng trong ngày đăng ký kết hôn lại bị người biết chuyện tung ra chứng cứ xác thực:Hư vinh coi trọng đồng tiền, chỉ thích tiền của ông trùm tài chính Trần Vỹ Đình, kết hôn với Trần Vỹ Đình cũng là cô dùng kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh lừa gạt.Lúc lời phỏng đoán ác ý được tuôn ra, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đang ở Cục dân chính, cô còn chưa biết việc này.Trần Vỹ Đình xem hết tin tức, "mượn" điện thoại di động của cô rồi tắt máy luôn, gánh áp lực dư luận lĩnh giấy đăng ký kết hôn.Phóng viên truyền thông bao vây xung quanh truy hỏi Kỷ Tiện Bắc đối mặt với chuyện này thế nào.Trần Vỹ Đình cố ý xuyên tạc: Người phụ nữ của tôi, không thích tiền của tôi, chẳng lẽ thích tiền của người đàn ông khác?Ký giả: Ý của chúng ta là, cô ấy chỉ thích tiền, không yêu con người ngài?Sắc mặt Trần Vỹ Đình trầm tĩnh: Cô ấy yêu tiền của tôi, tôi yêu con người cô ấy, có vấn đề gì sao?[Văn án 2]Phóng viên Tài chính và Kinh tế chỉ thích tiền, gặp gỡ ông trùm tài chính không tiếc tiêu tiền lại sẵn lòng hao tổn tâm tư.Từ tỉnh thành hẻo lánh nghèo khó phòng trọ nhỏ, đến khách sạn New York Hilton phòng tổng thống, ngăn cách đâu chỉ là muôn sông ngàn núi.Cho dù bạn không đạt tới trình độ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ vì bạn leo ngàn núi lội…
Truyện Đam mỹTác giả : Iris Diên VĩMình edit tiếp từ chương 120 trở đi. Các chương trước là mình copy của các editor trước. Mình edit phục vụ nhu cầu cá nhân. Giọng văn có thể sẽ lủng củng. Có nhiều văn nói nữa. Ai hợp thì đọc. Không thì thôi ạ.…
Author: Bun 🐰Thể loại: Đam mỹ, H +, Kiếm hiệp, Drama, Cổ trang, Sủng, Ngược nhẹ, Thê nô, Thê nô băng lãnh công x Mỹ nhân nhu nhược thụCouple chính: Minh Phong x Nhã NhuCouple phụ: Thiên Sơn x Ngọc VũAnh là Minh Phong, vốn là hài tử của thái thượng hoàng, sinh ra đã bị đánh tráo, cũng may được hoàng thúc cứu về nuôi dưỡng nên mới có thể khôn lớn như hiện tại. Anh có một người anh em tên là Thiên Sơn, sơn tặc nhưng lại giàu có cực kì, tính tình thì ngoài lạnh trong nóng, rất được lòng nữ nhân nhưng lại không để tâm đến nữ nhân. Cậu là Nhã Nhu, kĩ nam nổi tiếng ở ngoại thành, bán nghệ chứ không bán thân. Cậu cũng có một vị huynh đệ cùng làm kĩ nam, người đó tên là Ngọc Vũ, cũng bán nghệ không bán thân. Vị này trong một lần tiếp khách đã phải chịu một cơn khủng hoảng rất lớn, do đó cũng khép mình với mọi người hơn, kể cả Nhã Nhu. Minh Phong và Nhã Nhu vô tình gặp nhau trong lúc anh đang trốn khỏi sự truy nã của binh lính, sau đó cả hai đã nảy sinh một số chuyện rồi cuối cùng quyết định đến bên nhau. Không reup hay mang đi nơi khác khi chưa xin phép nhá-^-…
Author: MooncacaLưu ý: mình cover với mục đích phụ vụ cá nhân và các bạn..mình chưa xin phép bất kì ai tác giả hay editor liên quan đến, nếu các bạn, tác giả hoặc editor có ý kiến hãy để lại bình luận riêng cho mình💖❤️🧡💛…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
"Nếu em không thể mạnh mẽ thì hãy khóc đi"- Là anh nói vậy nhưng anh không hề biết ... giọng nói của anh làm em khóc. Là anh không biết nên không thể trách anh... à không là không có tư cách.Thanh xuân luôn là đẹp nhất trong đời người nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp! Nó lấy đi rất nhiều, cả mạng sống của người ta cũng nên. Nhiều thứ đã qua và để lại hối tiếc. Người ta không biết, rồi đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu được nữa, chìm trong tuyệt vọng. Còn anh, chính là biết trước nhưng vẫn cố chấp yêu em để rồi cho em đạp đổ hết, nhưng là không đau được nữa...…
Yêu một người là mang cho người đó hạnh phúc, , mang cho người đó nụ cười và một bờ vai vững chãi, một vòng tay ấm áp.. Hay cũng có thể đó chính là...chấp nhận buông tay nhau ra... thật nhẹ nhàng.... Sẽ không sao đâu. Chỉ là một chút đau nhói ở trong tim...một chút cay đắng tràn khóe mi mà thôi... Rồi cũng sẽ qua thôi! Rồi cũng sẽ trở về như cũ thôi! Về với nỗi cô đơn trống trãi của hiện tại mang theo một nỗi buồn mang tên...nhớ anh! Bên kia đám mây xanh ấy liệu anh có còn nhớ một người đã từng rất thương anh, trao cho anh cả trái tim thuần khiết không chút hối tiếc...Có không anh?…
Văn Án: Trong doanh trại đến kẻ ngốc cũng biết Khắc Vương Hoành hắn xưa nay nổi tiếng lãnh khốc vô tình, nữ nhân đến một người cũng không để vào mắt.Học muội, thanh mai trúc mã từ xa xưa đã bị từ chối phũ phàng, vị hôn thê cũng đạp phăng không thương tiếc. Người như hắn tưởng chừng như sẽ cô độc đến già! Ai ngờ bây giờ lại yêu say đắm một nhóc con mảnh khảnh, sủng hạnh cô đến tận trời. Thật ta Khắc Vương Hoành hắn không phải là một người lãnh khốc vô tình, chỉ là chưa tìm được người thích hợp, đến khi tìm được rồi...thì nhất quyết không buông tay..._______________________________"Khắc Vương Hoành! Anh đừng đi theo tôi nữa!!!"-Ôn Lạc Nhiên tức giận, hung hăng đem túi xách ném vào người hắn!"Anh đi theo vợ anh thì có sao hả??"-Khắc Vương Hoành không chấp nhận bị ruồng bỏ. Một mực ôm lấy cô gái nhỏ không rời! "Bây giờ anh muốn làm sao mới chịu buông tha cho tôi đây?" Ôn Lạc Nhiên không kiên nhẫn, khoanh tay đứng nhìn Khắc Vương Hoành. "Tất nhiên là muốn ăn em, đem em về nhà nuôi suốt đời!" khắc Vương Hoành nhướng mày, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ khiến Ôn Lạc Nhiên mặt đỏ đến tận tai."Anh....anh...vô sỉ!" "Chỉ có vô sỉ như anh mới làm được chồng em! Nhóc con~"…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Những cuộc phỏng vấn ở xà lim với kẻ ăn thịt người ham thích trò đùa trí tuệ, những tiết lộ nửa chừng hắn chỉ dành cho kẻ nào thông minh, những cái nhìn xuyên thấu thân phận và suy tư của cô mà đôi khi cô muốn lảng tránh... Clarice Starling đã dấn thân vào cuộc điều tra án giết người lột da hàng loạt như thế, để rồi trong tiếng bức bối của chiếc đồng hồ đếm ngược về cái chết, cô phải vật lộn để chấm dứt tiếng kêu bao lâu nay vẫn đeo đẳng giấc mơ mình: tiếng kêu của bầy cừu sắp bị đem đi giết thịt. Sự im lặng của bầy cừu hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc nhất: không một dấu vết lúng túng trong những chi tiết thuộc lĩnh vực chuyên môn, với các tình tiết giật gân, cái chết luôn lơ lửng, với cuộc so găng của những bộ óc lớn mà không có chỗ cho kẻ ngu ngốc để cuộc chơi trí tuệ trở nên dễ dàng. Bồi đắp vào cốt truyện lôi cuốn đó là cơ hội được trải nghiệm trong trí não của cả kẻ gây tội lẫn kẻ thi hành công lý, khi mỗi bên phải vật vã trong ngục tù của đau đớn để tìm kiếm, khẩn thiết và liên tục, một sự lắng dịu cho tâm hồn.…