"Nếu anh chịu uống hết thuốc này, tôi chịu nghỉ việc cũng được.""Tốt thôi, về thu dọn đồ đạc của cô, cô chính thức bị sa thải."- ------------------"Ngoài Trịnh Sảng ra, sẽ không một ai có thể chịu đựng được Dương Dương."- ------------------"Chủ tịch... anh...""Người của tôi không dễ bị bắt nạt như thế."- ------------------"Chủ tịch...""Trịnh Sảng, tôi thích em."…
Tên gốc: 春日宴Tác giả: Bạch Lộ Thành SongThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE.Editor: Lục Thất Tiểu MuộiNguồn convert: WikidichĐộ dài: 117 chươngTình trạng ra chương: Đang lết :)))------------------Nuôi nam nhân, đùa giỡn trọng thần! Hung hăng càn quấy, ảnh hưởng xấu tới triều chính. Tận đến Đan Dương năm thứ tám, trưởng công chúa Lí Hoài Ngọc mất, mất vào ngày tân hoàng đế đăng cơ, thất khiếu* máu chảy ròng ròng, tử trạng thảm vô cùng.*Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.Bách quan ăn mừng, vạn dân hoan hô: Ác có ác báo! Chết hay lắm!Thế mà đầu thất* hôm nay, Đan Dương công chúa mượn xác hoàn hồn, trở thành tứ tiểu thư Bạch phủ.*Đầu thất: Làm tuần, cúng tuần cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.Cái gì? Bạch tứ tiểu thư vốn là một kẻ ngốc? Không nơi nương tựa? Còn muốn bị người khác định đoạt việc hôn nhân?Hoài Ngọc đứng lên đập bàn: "Lẽ nào lại như vậy!"Đấu trí đấu mưu một hồi liền nổi tiếng, hô mưa gọi gió, vạn người giúp đỡ, có Đan Dương công chúa nàng ở đây, còn sợ gì không đổi được cái số mệnh của kẻ ngốc này sao?Chỉ là, ai có thể nói cho nàng biết, chỉ là trèo qua một bức tường mà thôi, vì cái gì mà lại đè trúng Tử Dương quân Giang Huyền Cẩn?* * *"Quân thượng có từng yêu thích ai chưa?""Từng yêu.""Vậy yêu là như thế nào?""Khi mới bắt đầu, nghĩ đủ mọi thủ đoạn, cũng muốn khiến nàng tan thành tro bụi."Thời điểm kết thúc, dùng hết tất cả mọi biện pháp, chỉ mong nàng có thể đ…
Cre ảnh: Bùi Công NamNhững mẩu chuyện bé xinh về ca-nhạc sĩ Bùi Công NamCouple: NekoNam, MinhNam, KayNam,...Lưu ý: tất cả những tình tiết trong truyện đều là sẩn phẩm của trí tưởng tượng----bùa chống chính quyền----…
Nếu các bạn còn mộng du trong cõi ngôn tình, yaoi thì cứ lại đây.Nếu các bạn bí ý tưởng và đang muốn sreach google cũng lại đây.Nếu các bạn có câu hỏi cũng lại đây.Nếu các bạn đang tìm cái định nghĩa gì thì lao vào đây.…
Tên tiếng Trung: 她那么甜Tác giả: Khúc Tiểu KhúcEditor: Tiệm đào hiệu Nhược LamBeta: Nhược Lam + Lia67 chương + 5 phiên ngoại【 văn án 】Năm mười sáu tuổi, Thời Dược có thêm một người anh trai lớn hơn cô hai tuổi.Bề ngoài thực soái lại còn trắng trẻo, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút dọa người.Người khác đều ghen tị cô có anh trai là giáo thảo trường học, chỉ có Thời Dược cảm thấy trong lòng khổ vô cùng.Hôm qua Thích Thần ngăn cản cô ở trong nhà vệ sinh , nói cô cách xa hắn ra một chút.Vào lễ trưởng thành của Thời Dược.Thích Thần gấp gáp từ trường học trở về, vì vô ý nên uống quá chén.Nửa giờ sau, Thời Dược bị một cánh tay rắn chắc lôi vào nhà vệ sinh. Cặp chân cao dài của nam sinh đem cô đặt ở góc tường, đôi mắt đỏ ngầu, mặt không biểu tình."... Ghét em nhất."Sau đó hắn cúi người cắn môi của cô.2.Người ngoài gặp Thích Thần đều hô to gọi nhỏ vì bộ dáng cứng rắn của hắn,mang lại cảm giác áp bức không nói nên lời.Chỉ người trong đội đặc công của hắn biết, Thích đội trưởng của bọn họ trong lòng chỉ có một mình cô gái nhỏ.Đời này của hắn, nhiệt huyết hết mình vì đất nước , thâm tình chỉ dành cho mỗi cô.*Chú thích: Nam nữ chủ không có quan hệ huyết thống.*…
Trần Phú Trần Phú là ngọn lửa rực cháy trong đêm dài của đất nước, là trái tim kiên định hướng về độc lập, tự do cho dân tộc. Từng bước chân của anh, từ Việt Nam qua Liên Xô, rồi lại trở về quê hương, đều in dấu sự quyết liệt của chiến sĩ cách mạng. Đối với anh, tình yêu lớn nhất chính là khát vọng giải phóng dân tộc, là ánh đỏ của lá cờ mà anh nguyện hiến dâng cả thanh xuân, ngay cả khi ngọn lửa ấy chỉ còn leo lét trong phút cuối của đời mình. Trần Phú là ngọn lửa dẫn lối giữa đêm đen, người mang trái tim sôi sục nhưng lại cô độc tận cùng, bởi con đường anh đi luôn phủ bóng hiểm nguy và mất mát.Minh NguyệtMinh Nguyệt - cái tên cô tựa ánh trăng trong trẻo giữa trời đêm. Cô là tiểu thư Hà thành với tâm hồn dịu dàng mà sâu sắc, tình yêu nước nồng nàn và ý chí kiên định. Cô lớn lên trong thời kỳ đất nước đầy biến động, mang trong mình lý tưởng hòa bình và độc lập cho dân tộc. Trái tim cô là màu xanh của bầu trời yên bình mà nàng hằng mơ ước. Minh Nguyệt biết con đường của Trần Phú có thể mang đến chia ly và đau khổ, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng và dõi theo anh, như ánh trăng luôn kề bên ngọn lửa bừng sáng giữa đêm dài.Ngọn Lửa Trăng Kề không chỉ là câu chuyện của hai con người, mà còn là hình tượng tượng trưng cho lý tưởng và tình yêu của những người trẻ thời bấy giờ. Giữa những đêm dài của lịch sử, họ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã khắc ghi nhau mãi mãi. Trái tim họ như lửa và trăng, thành ngọn sáng dẫn lối để đất nước vượt qua bóng tối.…
mới tập viết nên nó khá là...cringe💀allmale x Caelus!!!ng vã bladecae 24/24 nên có nhiều blacae hơn một chút, maybehầu như là oneshot và kh có H đâu huhuchủ yếu là au hiện đạimình hay bị lặp từ, ngu ngu ngơ ngơ nên có gì nhớ bảo mình nhsoge bb ae 😁👍…
Du ký ngọt ngào của vị sư phụ ôn nhu nhưng thật ra phúc hắc cùng với đồ đệ đáng yêu siêu năng lực tại Thương Mộc đại lục. Ngọt ngào, ấm áp, bao tử văn…
Trong lịch sử, Đặng Anh phạm tội, chịu án lăng trì mà chết.Thế nhưng sau khi chàng chết, đại học sĩ Nội các Dương Luân lại tự tay đề hai chữ "Trí Khiết" cho chàng.Dương Uyển sống ở thế kỉ XXI đem Đặng Anh làm đối tượng nghiên cứu, tìm tòi mày mò suốt mười năm.Mười năm học thuật, mười năm huyết lệ, sự tồn tại của Đặng Anh còn quan trọng hơn cả bạn trai cô.Cuối cùng, trong một đại hội học thuật, cô bất ngờ quay ngược trở về hơn sáu trăm năm trước, khi ấy Đặng Anh vẫn là một phạm nhân đang chờ hành hình.Hai mắt Dương Uyển sáng lên: "Tư liệu sống thế này thì làm gì tìm được ở đâu khác!"Đặng Anh: "Tại sao lúc nào nữ nhân này cũng cầm cuốn sổ viết bằng tiếng Anh vậy nhỉ?"Dương Uyển: Lúc đầu, tôi không muốn chen chân vào cái thời đại phong kiến này chút nào, chỉ muốn xem Đặng Anh đi hết cuộc đời bi tráng của anh ta mà thôi. Sau đó, tôi chỉ muốn cứu anh, dùng tất cả những kiến thức học được và mọi hiểu biết của tôi về triều đại này để cứu anh.Đặng Anh: Dương Uyển vì ta mà sống. Nàng đã từng nói điều này hai lần, một lần vào đêm trước khi ta bị hành hình, lần còn lại là trong chiếu ngục đầu năm Tĩnh Hòa.…