Tác giả: IzzyR0ckzNgười dịch: WishUponAStar/ UponAShootingStarsPairing: Tom Lucitor/Marco DiazRating: TPermission: https://i.imgur.com/7X7wWWN.pngSummary: Marco luôn luôn lắng nghe theo lòng mình. Nếu trong lòng cậu thấy thứ gì đó nguy hiểm, cậu lập tức tránh xa nó ra, hay nếu có ai đó khiến cậu cảm thấy bị đe dọa, tên đó sẽ được nếm mùi karate. Thế nên khi lòng Marco gào thét lên rằng gã ác quỷ da tím điển trai đang mời Star tới Dạ hội Trăng Máu là mối đe dọa, cậu nghe theo ngay.Hay ít nhất là cậu ráng nghe theo.…
Tác giả : Giới MạtEdit + Beta : Rùa131517 (Quy Nguyên Linh)Chương : 400 - 460Trạng thái : full 60 chươngEdit từ truyện conver, độ chính xác chỉ cỡ 70-80%. Tớ không có kinh nghiệm edit truyện, đây là lần đầu làm, vì chờ chương mới quá quá lâu cho nên làm thử!!! VĂN ÁN của editor:Một lời hứa, một đạo thánh chỉ, một âm mưu... Hai người thành thân, hữu danh vô thực... "Không vì sao cả, dẫu sao...nam nữ thụ thụ bất tương thân." "Nàng là vương phi của bản vương, vì sao lại nói thụ thụ bất thân?"...Hai bờ chiến tuyến, hận nước thù nhà... Là nghiệt duyên, hay là lương duyên? Là số mệnh trêu ngươi hay nhân duyên tuyệt phối? --------- edit bằng điện thoại --------- ∆ THÔNG BÁO : Tớ không làm tiếp truyện nữa nhé, chỉ tới chương 460 thôi. Thất hẹn với mọi người rồi, rất xin lỗi 🙇!!! Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua! Thành thật cám ơn!! Chúc các bạn sẽ tìm được nhiều tiểu thuyết hay để đọc nhé!! Yêu các anh em!!! 😘😘😘…
Ở một miền quê sông nước U Minh - nơi khói nhang còn nghi ngút giữa những ngôi miễu cũ, nơi lời khấn vẫn râm ran trong đêm gió lộng - có những câu chuyện người sống không thể giải thích, chỉ người chết mới hiểu được. Đất còn linh, nước còn thiêng, mà quỷ thần chẳng bao giờ chịu ngủ yên.Đây là một truyện dài mang màu sắc đô thị huyền bí pha trộn tâm linh dân gian Nam Bộ, nơi phong tục cúng kiếng, thần linh bản địa, âm phần - dương thế đan xen, đậm đặc những nét văn hóa tâm linh của người miền Tây. Từ những cái miễu rách hoang tàn bên đường, cho tới bàn thờ ông bà trong mỗi mái nhà tranh, từng chỗ đều có một linh hồn trú ngụ, một mối nhân quả chưa dứt, một bí ẩn cần được giải.Truyện không đơn thuần kể lại chuyện ma - mà đi sâu vào nghi lễ, tín ngưỡng, trận pháp, chú thuật và những di sản linh dị bị lãng quên giữa thời hiện đại. Từng chương là một mạch chảy của huyền cơ, tâm pháp, lời nguyền và những giao kèo giữa người với quỷ, giữa trời với đất, giữa lòng người với những linh hồn không siêu thoát.Có những nơi từng là miếu thờ, giờ thành trụ điện. Có những vong linh từng là thần giữ xóm, nay hóa quỷ cô đơn. Có những người trẻ vô tình bị cuốn vào trò chơi giữa âm dương - nhưng càng đi sâu, họ càng hiểu rằng: đây không phải chuyện của riêng ai, mà là nghiệp quả truyền đời, là lời nhắn nhủ từ cõi vô hình gửi đến những kẻ còn tin vào điều thiêng liêng.Truyện mang phong vị lạnh lẽo như gió sông tháng Chạp, linh thiêng như tiếng mõ chùa đêm rằm, và ẩn chứa những sự thật về cái chết, sự s…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , SE , Manga anime , Dị năng , Bungo Stray DogsPhát hiện chính mình chết liền sẽ xuyên qua làm sao bây giờ?Nguyệt thành hiểu một lần lại một lần tử vong, lướt qua một cái lại một cái thế giới ái hận gút mắt.Nàng trở lại nơi này, sa vào ở hắn hải dương giống nhau xanh thẳm trong mắt.Nếu có thể tránh đi mãnh liệt vui mừng, tự nhiên cũng sẽ không có bi thống đột kích.Chính là, xin lỗi a! Hắn với mỗi một cái thời không đầy cõi lòng tình yêu chờ đợi, này mãnh liệt vui mừng, nàng tránh cũng không thể tránh.Trung Nguyên trung cũng: Ta chung có một ngày sẽ chết đi, khi đó ngươi làm sao bây giờ?Nguyệt thành hiểu: Ta đây liền xuyên qua mỗi một cái thế giới, tìm được ngươi, yêu ngươi, cùng ngươi làm bạn đến lão.…
Tác phẩm: Định Phong Ba (定风波)Tác giả: Vu Hoan (于欢)Tác phẩm thị giác: Chủ côngThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hào môn thế gia, thanh mai trúc mãĐộ dài: 157 chươngNhân vật chính: Vương Cẩn Thần, Tiêu Uyển Ngâm Nhân vật phụ: Lang Gia Vương thị, Lan Lăng Tiêu thị, Thanh Hà Thôi thị, Thái Bình Công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Tắc ThiênVăn án"Hỏi nho sĩ, ai dám đi định phong lưu?" Lại tên 《 Định phong lưu 》 vì thời Đường Giáo phường cong tên."Lan Lăng Tiêu thị, danh đức tương vọng, cùng đường thịnh suy, thế gia chi thịnh, cổ không có." -- Âu Dương Tu(Lấy thời Đường làm bối cảnh, thời gian khoảng chừng tại Võ Chu thời kì, phục hóa đạo khảo cứu, để tâm viết văn.)Từ từ suy yếu Sơn Đông sĩ tộc "Thứ tử" cùng đỉnh cấp môn phiệt đích nữ yêu oán hận gút mắc.Làm Lang Gia Vương thị thư thánh hậu nhân, Vương gia tại trên văn đàn cực phụ nổi danh, văn nhân nhã sĩ xuất hiện lớp lớp, Vương Cẩn Thần làm trong nhà "Con trai độc nhất" nhưng không bị cha đẻ cùng đích mẫu tiếp đãi, trong tộc trưởng bối nhưng hỉ "Hắn" làm việc quy củ, di tổ tiên chi phong, thiếu niên anh tài.Lan Lăng Tiêu thị tổ tiên quân nhung xuất thân, dần khăng khăng Quan Lũng tập đoàn, hoàng cữu phòng đích tôn một mạch càng là ra một vị văn võ song toàn cô nương.PS: Nhược công x cường thụ + HE nhật càng ~Chăm chú cổ bách chính kịch, xem quan nếu như yêu thích mời hỗ trợ thu trốn một chút chuyên mục ~…
#Nơi tình cảm bị che giấu dưới thế giới ngầm....#Trái tim cháy âm ỉ vì yêu mà không thể nói....#Rơi vào thế giới của anh như rơi xuống vực....#Vừa là tội lỗi, vừa là tình yêu sống chết....#Luôn dõi theo, nhưng chưa từng được quay lại nhìn....🚨Chỉ là fanfiction, không áp dụng lên người thật, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, nếu mn yêu thích cp thì ghé qua đọc cho xin ý kiến nhé và vì là lần đầu viết nên văn phong sẽ ko hay nên mình sẽ cố gắng hết sức nha✨✨…
Văn án:Kinomoto Toya trở lại đến nước bên trong thời kìCái gì? Hắn lại là Khố Lạc bài chủ nhân? Đánh Khai Phong ấn chi thư không phải Sakura sao?Nguyệt... Ngươi muốn thẩm lí và phán quyết ta? Đây rốt cuộc là ai giở trò quỷ?Đến tột cùng là bất ngờ, giải mộng? Vẫn là tu thành chính quả?Mặt lạnh khó chịu người thẩm phán Yue, ôn nhu mang cười tham ăn tuyết thỏBa người gút mắc, ba người ràng buộcĐể chúng ta cộng đồng... Một lần nữa đi một lầnNội dung nhãn mác: Thiếu nữ mạn phép thuật thời khắc xuyên qua thời không kiếp trước kiếp nàyTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Kinomoto Toya, Tsukishiro tuyết thỏ, người thẩm phán Yue ┃ vai phụ: Kinomoto anh, Lý tiểu lang, Mizuki ca buồm, Kinomoto Fujitaka các loại (chờ) ~ ┃ cái khác: CardCaptor Sakura BL…
Triệu Tiểu Đường khi còn chung trường một lòng luôn xem Ngu Thư Hân là đối thủ không đội trời chung. Cô luôn đối đầu cùng nàng nhưng tiếc nàng chỉ đi đường thẳng không thèm rẻ ngang đấu cùng cô.Nàng càng hững hờ thì cô càng kiếm chuyện hơn với nàng vì thái độ đáng ghét đó. Cô là người đào hoa bên cạnh không thiếu hồng nhan chơi đùa, tạo hóa trêu ngươi không nghĩ một ngày cái người mình xem là đối thủ lại khiến cô chỉ mong lấy về làm bảo bối áp dưới thân mình thôi.Để xem con đường truy thê của Đường gia này ra sao????…
nguyễn thái sơn vào ngày hôm ấy của cái năm mới mười tám đôi mươi, cuộc sống còn đầy những rực rỡ sắc màu, đã gặp được một tiếng vọng nghe thật trong trẻo và đáng si mê làm sao trong đời mình.thái sơn nó mang theo sự ngông cuồng và hết thảy nhiệt huyết tuổi trẻ đuổi theo hình bóng ấy. đến tận chân trời xa xăm ngút ngàn, anh quay lại nhìn nó."trần phong hào là tên của anh."và nó đã gần như nhảy cẫng lên khi bản thân cuối cùng cũng có thể ôm lấy ánh dương vào lòng.…
Cuốn sách tôi viết về một thời son trẻ nồng nhiệt nằm lăn lóc trong đống tạp chí cũ, loang lổ vết mực in, phủ một lớp bụi mỏng theo thời gian không ai ngó tới. Cuốn sách là cái thời son trẻ những năm qua nhưng tâm hồn tôi thì có lẽ đã già cỗi rồi. Ngày hạ ngập nắng, hai tách cà phê nghi ngút khói đặt cạnh bên nhau, một ly chưa vơi và ly còn lại đã gần hết. Tôi không uống cà phê, tôi uống ánh mắt em say sưa nhìn vạt nắng cuối trời…
Tác giả: Chỗ Vũ Tiêu TươngNữ chính là đệ nhất sát thủ đầu bảng, để đầu lĩnh của tổ chức Ám Dạ, sống lại vào thân xác của một sắc nữ, khác xa một trời một vực, sẽ xảy ra tình cảnh nghịch chuyển thế nào đây?Nếu ai dám bắt nạt ta phải không? Được, ta bắt nạt lại gấp mười lần như thế!Ngầm chơi đùa ta? Tốt, đùa đến khi nào y phục ngươi tơi tả chạy về thì thôi.Phát tiết với ta? Trực tiếp đánh cho ngươi răng rơi đầy đất! Không thể tự mình sinh hoạt được.Ngự vạn thú, luyện linh đan, chế thần khí, ngạo thế ngút trời, phượng hạ dị thế, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, quá đổi đơn giản.Editor Tiểu Miêu: Vì thấy truyện hay nhưng không có ai dịch nữa. Nên mình sẽ dịch tiếp nhé…
hà cớ gì dù đã buông lời từ khước, lòng anh vẫn chộn rộn về những ngày xưa đã cũ. về vệt nắng lặng im trên tóc người thương, về những câu bông đùa của em ngày xưa đó. về một cuộc tình chưa bắt đầu, về những nốt thăng trầm trong bài nhạc cũ kĩ đã lỗi mốt. hồi ức là thế, không cần thiết là những lời nói, những đoạn văn dài lê thê chỉ chờ được thấy dấu chấm. hồi ức là nồi mì đã nhừ nát vẫn bốc khói nghi ngút trên bàn bếp, là vị mặn mà của nước mắt. là bóng người khiến mình vừa ghét vừa thương ở góc nhỏ thư viện.là thứ có thể cứu vớt cả đời người, nhưng cũng có thể là thứ khiến người ta chết đi một cách ngiệt ngã.,,oneshot.hậu quả của việc thức 4g sáng…
Mặc Tiểu chuyển kiếp, một thời nhẹ dạ cứu một nô lệ. Có khả năng hội võ không ăn cơm, tựa hồ, là được lợi. Nhưng mà, Mặc Tiểu dần dần phát hiện: Giang hồ không đơn giản như vậy, bên người đại cẩu cẩu vậy nô lệ cũng không đơn giản như vậy... Bất quá tưởng tìm khi trở về lộ, lại từ từ hãm sâu ở võ lâm hỗn loạn trung. Vân suối gút mắt, chiêm tinh mật ngữ... Khúc chiết thay nhau nổi lên may mà đây đó làm bạn, có thể nếu tương hỗ dựa sát vào nhau hai người đã định trước một cái sẽ đem một cái khác vứt bỏ đâu? Đây thiên văn đặc điểm là mới nhìn ngươi sẽ cảm thấy đây là khoác ngôn tình áo khoác nữ tôn Nhìn nữa ngươi sẽ phát hiện đây là chứa nữ tôn nội hạch võ hiệp Sau cùng ngươi sẽ minh bạch đây tấu hình như một ngôn tình ~ ừ ~ chính là như vậy!Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không tình có chú ý giang hồ ân oán gần thủy lâu đài…
Tôi dợm nhớ ra cái hồi mà tuổi đời của mình chỉ độc một con số, người tôi đẫm mồ hôi nhưng còn chưa lớn đến thì phải bận tâm cả mùi cơ thể. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên đã lao sầm vào đống cát ở sân trường giờ tan học, trong lòng háo hức được rước về trên con đường băng qua những bãi lớn là ruộng đất, quãng mà bây giờ tôi chẳng còn trông được cái chợ lấp ló ở đường chân trời nữa. Tôi cả nhớ mùi chợ trên thị xã, mùi thơm ngọt của mấy hàng súp cua nghi ngút khói và cám dỗ - thứ mà lúc nào tôi cũng muốn vòi vĩnh mẹ chỉ vì nhìn miệng người ta ăn mà thấy thèm thuồng.Cỡ đã chớm thành niên, tôi mới biết chợ thị xã dù đông cách mấy cũng chưa bao giờ gò ép đến mức phải đan chân mà đi như chợ ở đất Sài Gòn, cũng chạng vạng này nhưng là một buổi tà trời, tôi không phải tự chở mình đi làm mà thèm thuồng ly nước ngọt của tụi nhỏ ngồi sau yên xe của cha mẹ chúng, về nhà trong vô lo.******…