LÂM HÀN VĂN VÀ QUÁCH TIỂU THY .là bạn rất thân họ học cùng trường và ở cạnh nhau .Lâm hàn văn là người khá trầm tính ,lạnh lùng ,ít khi cười và không thích ồn ào .Quách tiểu thy là người hòa đồng ,luôn vui vẻ hòa thuận với mọi người và rất thích náo nhiệt .Tuy 2 bên gua đình đã có hẹn ước mong rằng sau này Lâm hàn văn và quách tiểu thy sẽ trở thành vợ chồng .Sống hạnh phúc bên nhau ,nhưng họ vẫn luôn phủ nhận .thậm chí còn ít khi trò chuyện với nhau ,chỉ xem nhau là bạn bình thường.... Cũng chính gì thế mà chuyện tình của họ xảy ra rất đáng yêu ...…
Cái tên với cái bìa khác nhau ghê luôn, tại lười không cập nhật ấy mà.Thích thì vô mà nghe nhạc cùng mị, để xem ta có cùng chung sở thích ko. Vô nghe mấy cái nhạc xàm mà mị đăng hoặc ko cũng được, tùy thôi ko có ép đâu. Nhưng mà vô nghe nhớ cmt nha, ít cmt nó trống vắng lắm á! Thanks you.…
-Truyện về những couple nhóm EXO, đặt tên vậy chứ truyện toàn couple EXO không hà. Không phải có mỗi ChanBaek đâu. - Nhân vật chính : Chanyeol (EXO) & Baekhyun (EXO)- Thể loại : Truyện Ngôn Tình _ Ngẫu Nhiên - Truyện đầu đăng lên watt mong mb ủng hộ (^O^) Kam_sam- Truyện là boy*boy đó mấy bạn :) không thích không hợp không ưa thì đừng đọc, đọc rồi thì nhớ vote ~ đừng đọc chùa cảm ơn.…
cre cover: @tokyocybOrg (Twitter)warning: mối quan hệ giáo viên-học sinh, ngôn từ mất dạy, trò đùa mất dạy, nội dung mất dạy nốt, tục tĩu, nhạy cảm, gây khó chịu cho người xem, nhạt như nước ốc gứm như nước lã, ooc mũ 3,...ở đây không đặt nặng vấn đề top bot gì, đừng hỏi nhó anh chị em.tạo cho vui thôi, không chắc thường xuyên update------[Chiều muộn, nắng chiếu. Nó buông thõng hai tay ở căn-tin, đợi ai kia tới rồi cùng đi về. Chợt nó mơ tưởng tới hồi được chạm, lại chỉnh tóc người ta cho vào nếp, để yên cho những đốm vàng li ti đậu trên mái người.]…
tôi gặp anh ấy khi rơi vào bóng tối, khi nỗ ực hết mình để được công nhận, cùng anh trải qua những khoảnh khác hạn phúc rồi lại ngại ngùng khi biết cảm xúc của mình dành cho anh , tưởng rằng tôi đang chạy theo anh nhưng tôi đâu biết rằng sau lưng tôi, anh đã lặng lẽ chống đỡ che chở cho tôi, nghĩ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể hạnh phúc nhưng có lẽ tôi đã nhầm, hạnh phúc đã không đến với tôi, gặp được anh là duyên, cùng sống, ch3t cùng anh là phận, chúng ta 2 người có duyên lại không phận, mong kiếp sau có thể bù đắp lại…
Câu chuyện sau có đủ những yếu tố: chi tiết tượng hình thực tế, một chút bí ẩn, thêm thắt nghệ thuật ma mị huyễn hoặc và tất nhiên- là thông qua toàn bộ khả năng truyền tải “Sự thật” của Au. Có lẽ khi bạn theo Dun Di bắt đầu câu chuyện này, nhiều bạn sẽ không tin vào những gì xảy ra kể từ dòng đầu tiên cho đến trang giấy cuối cùng. Không ép nhau được, Như trong một quyển sách Au rất tâm đắc của nhà văn Cecelia Ahern- “Nhật kí của ngày mai” có nói. Đa số con người trên trái đất này có đầu óc như một bó cây, nảy chồi đơm hoa khi nhận thêm một kiến thức mới, nhưng chúng không bao giờ hé nở, không khoe sắc. Họ là những người quen với những câu chữ có dấm chấm hoặc chấm than hoàn chỉnh, thay vì các câu có chấm hỏi hoặc có ba điểm chấm cuối. Cứng nhắc, khô khan, thực tế và không bao giờ tin vào những thứ mà quan điểm họ cho là không thể tồn tại. Thay vào đó, cũng có nhiều người với đầu óc vô cùng phóng khoáng. Như một nụ hoa nho nhỏ, sẵn sàng thích nghi với mưa rơi, ánh mặt trời chiếu rọi, luôn đặt câu hỏi, thu nhận một cách cởi mở và chấp nhận những điều phi lý nhưng đôi khi lại chính là sự thật trần trụi. Để được chọn, Dun thích làm kiểu người thứ hai hơn. Tất nhiên, câu chuyện Dun sắp kể, đủ để kích thích mọi sự tò mò của bất kể người nào. Nhưng việc “đặt câu hỏi” và đi tìm từng miếng ghép cho bức tranh thủy tinh cả khi có những miếng ghép quan trọng nhất đã bị đập vụn ra ở đâu đó, là việc của Biện Bạch Hiền. Chúng ta không thể làm gì khác hơn ngo…
Trong suốt mạch truyện chúng ta sẽ được theo chân Trần Hoàng Thiên với cuộc đời khi sinh ra đã phải gánh vác trọng trách của một hậu nhân hoàng tộc khi bị cuốn vào cuộc chiến vệ quốc nơi biên ải.Bên cạnh đó còn là Phạm Ngũ Phúc, một chàng trai trẻ với đầy hoài bão cùng khi hội tụ đầy đủ phẩm chất của một bậc anh hùng hào kiệt đầy trượng nghĩa ấy tưởng chừng như sẽ có tiền đồ rộng mở nhưng lại vướng bận bởi đường tình duyên lận đận của mình.Cuối cùng không thể quên kể đến linh hồn của cả bộ truyện, Bạch Xà Nữ Tử - Bạch Tuệ Mẫn. Sinh ra với dung nhan bạch bích vô hạ cùng tài trí siêu việt tưởng chừng như là một ước mơ muôn thuở đầy viễn vông của bao nữ nhi ấy lại có kết cuộc vô cùng thê thảm khi cuộc đời nàng chỉ là những chuỗi bi kịch kéo dài thấm đẫm mùi máu tanh và nước mắt.…
Không có gì để mô tả, chỉ là một đoạn hồi ức về quá khứ, mà tôi không muốn quên đi, tuy là kí ức buồn. Nhưng tôi vẫn muốn cất giữ cách riêng trong lòng...!!!…
Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nổi đau ...Đôi khi cuộc sống là một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn bước tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc. Vào những thời điểm khó khăn hãy tự nhủ rằng luôn có một mục đích nào đó ở đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương nhưng đừng bao giờ quên những gì mà nó mang lại. Gặp khó khăn không nghĩa là bạn đang thất bại. Mà thành công điều hỏi những sự gian nan nhất định. Những điều tốt đẹp không bao giờ dễ đến. Hãy luôn lạc quan và kiên trì. Hãy nhớ rằng " loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi" thay vì kháng cự hai nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng khiến bjan trưởng thành.Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời.Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ lành. Sau màn đêm tối tăm là ánh sáng của bình minh chớ có tin rằng bóng đêm sẽ kéo dài mãi mãi. Không không có cái gì kéo dài mãi mãi đâu. Vì vậy, hãy tận hưởng những gì tốt đẹp mà bạn đang có được và cũng đừng lo lắng về những chuyện không mong muốn. Bạn có thể gặp rắc rối nhưng không có nghĩa là bạn không thể cười. Mỗi khoảnh khắc đều làm cho bạn một khởi đầu mới & một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn đều có cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó & tận dụng nó.Lo lắng phàn nàn cũng không thay đổi đc gì. Đừng để bóng tối của quá khứ che phủ con đường tương lai của bạn, bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…
Tương truyền rằng lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau đã có một câu chuyện như thế này :-Ê ê, anh đẹp trai-Nó ngoắc ngoắc tay gọi hắn.-Tôi?-Hắn ngó đông ngó tây sau đó chỉ vào mặt mình.-Ừm, lại đây em nói nghe-Nó gật đầu cười cười.-Chuyện gì?-Hắn bước lại gần nó.-Em bị lạc, anh chỉ em đường ra công viên nha-Nó mỉm cười e thẹn, mắt chớp chớp, hai má đỏ hây hây, chuẩn dáng mấy cô thiếu nữ mới về nhà chồng.-Công viên?-Hắn gãi đầu-Ừ, theo tôi.Sau một tiếng...-Ay, lại lạc đường rồi-Hắn và nó đang đứng trước ngõ cụt.-Sao, lại lạc đường á?-Nó chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng trai đẹp-Đây là lần thứ tư rồi đó.-Thôi, đi thêm lần nữa cho chẵn năm.-Bà nội cha mày, không biết đường thì nói đại đi, làm người ta đi theo mệt muốn gãy chân....…
Hắn là một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, không nhân nhượng bất kì một ai. Hắn có tính rất ưa sạch sẽ, không bao giờ chạm vào một người phụ nữ nào cả và không biết thế nào là tình yêu. Nhưng sau khi gặp nó, hắn bỗng dưng thấy khó chịu khi nó gặp gỡ hay nói chuyện với người đàn ông khác.Nó một người con gái bề ngoài thì lạnh lùng,mạnh mẽ, quyết đoán, không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám đụng chạm vào người hay đồ vật mà nó đã xem là quan trọng, ra tay không chớp mắt với kẻ thù. Nhưng mấy ai biết, bên trong của người con gái đó lại ẩn chứa một trái tim ấm áp và thương người. Nó chưa bao giờ yêu ai, nên nó không biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Khi gặp hắn, nó lại có một cảm giác gì đó không thể diễn tả nổi.Anh là anh trai của nó, một người trầm tính, ít nói nhưng đối với nó thì lại yêu thương hết mực. Cô là đứa bạn thân duy nhất của nó, cô rất quan tâm đến nó, khi nó buồn hay mệt mỏi cô đều ở bên cạnh nó làm nó vui, và nó cũng vậy.Câu truyện sẽ diễn biến thế nào khi cả hắn và nó lại có cả giác như vậy. cùng đọc với mình nhé :)Lần đầu viết nếu có chỗ nào sai sót xin các bạn thông cảm. <3…