Trở lại
4 năm chạy theo Trình Thiên, Lâm Tuyết cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, luôn theo đuổi thứ không thuộc về mình. Bản thân cô cũng thấy mình thật ngu ngốc, lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó cô quyết định không để bản thân lún sâu thêm nữa, dứt khoát thoát khỏi tình trạng này, cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và Trình Thiên. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ cô hỏi cô muốn làm gì tiếp theo, cô trả lời họ rằng muốn đi du học vài năm. Sau đó cô tạm biệt những người bạn thân và gia đình, đi đến 1 đất nước xa lạ, quyết định chú tâm vào học tập và tận hưởng bù đắp quãng thời gian cô bám theo Trình Thiên. Sau 2 năm về nước, cô cũng như những người khác, 8h sáng đi làm 5h tan tầm, cuộc sống cứ vậy trôi qua. 1 ngày trải qua tồi tệ nhất với cô, thì cô gặp lại Trình Thiên.Dường như là điềm báo gì đó mà cô hoàn toàn không lường trước được....Một cánh tay giơ lên, sau đó đứng dậy phát biểu:-" Em là người thích mộng mơ, yêu màu hồng màu hồng và ghét sự giả dối ạ."Cả lớp phá lên cười vì câu nói đùa của Trình Thiên. Vương Tư Tư nhéo vào eo Lâm Tuyết, vặn 1 cái thật đau: "Suýt! Ối!" Lâm Tuyết giật mình kêu lên. Có vẻ tiếng kêu khá to nên liền gây sự chú ý với cả lớp, chợt nhận ra bản thân kêu hơi lố cô vội vàng hạ giọng xuống nói với Vương Tư Tư: -" Cậu lại lên cơn gì thế?" cô không hề chú ý đến phía sau, Trình Thiên đang nhìn phía sau cô.…