#11/11/2019Tác giả: Chitose_kunTình trạng: Đang tiến hànhThể loại: 18+, ngôn, hành động, sủng, có chút ngược...Nội dung: Xoay quanh những cuộc tình bị ngăn cấm, đầy chông gai nhưng không kém phần mật ngọt trong cuộc chiến giữa bốn đế quốc. Lời mở đầu:"Nếu giữa thiện và ác là một ranh giới mong manh, thì tình yêu không cần ranh giới ấy"…
Quần hùng tranh giành, người khác là anh hùng, hắn là đầu kia lộc.Cất bước Đổng Trác lại đến Tào Tháo, mới ra Lạc Dương lại tù Hứa Xương.Thay đổi bất ngờ trung, trục cùng bị trục đều phải vắt óc tìm mưu kế cùng chui ác tính, thả xem Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cầu bao dưỡng phấn đấu sử.…
i see you there, i see you everywherein my mind even in my dreamswho loves you, sorry i don't carecause i know who is in your heart....•author: tim7146•idea: lyric "cần gì hơn"-Tiên Tiên, JustaTee•content: những mẩu truyện ngắn xoay quanh couple chim chích nọ, có thể là ở một vũ trụ khác, cũng có thể là hint của mấy ảnh.•begin: 26/12/2024•end: ?…
Laville đang từ lớp học bắn súng về nhưng lại bị bắt cóc bởi Chúa Tể Hắc Ám Volkath, ở căn cứ cậu đã gặp được một nhân thú có tên là Zata - anh cũng là tay chân của hắn, Zata đã phản bội rồi họ đã cùng hợp tác bỏ trốn vào khu rừng tăm tối đầy rẫy nguy hiểm, cùng lúc đó Flo - Bố của Laville lại triệu tập một đội quân dũng cảm đi giải cứu cậu, trong đó có Bright, bạn hồi nhỏ của cậu và đã thầm thích cậu từ lâu. Những thử thách nào đang chờ họ? Liệu Laville và mọi người có thể sống sót qua khu rừng tăm tối rùng rợn kia không?!…
Thiên Thủ Phi Gian có cái hệ thống.Mộc Độn - 5 trăm vạn tích phân •Minh Thần Môn - 50 vạn tích phân •.....Ta vẫn là đi cày chay thì hơn...______( Không phải ngôn, còn là nam sinh hay đam thì ta không chắc. Đại gia tưởng cái nào cp thì nói ta sẽ suy xét.)…
thể loại Hỗ côngtrích đoạnAleister nhìn ngọn lửa hừng hực đằng sau Tulen, anh nhíu mày, anh không biết hắn dùng cách gì mà lửa có thể cháy lớn như vậy, toàn bộ một phần nhánh của vực hỗn mang đã bị hắn thiêu rụi, hắn từ từ bước ra từ trong đám cháy mỉm cười một cách yêu nghiệt với anh" Xem ra ngươi đã tính toán từ trước vốn dĩ muốn diệt nhánh này của bọn ta " Aleister" Ta đã nói nhất định sẽ có một ngày khiến cho ngươi khóc lóc hối hận quay về bên ta Aleister" Tulen"Hừ" Anh cười nhạt,thằng oắt này không biết rằng cho dù có thua thê thảm,dù cho có mất hết đi tất cả anh cũng không bao giờ hối hận, tất cả là bởi vì để có thể bình đẳng đứng chung một chỗ với Tulen, nếu không vĩnh viễn những thứ anh có được đều là sự bố thí của nó, anh cũng là một người đàn ông nó cũng vậy, nếu nó muốn cưới anh muốn giam giữ anh nắm anh trong lòng bàn tay, vậy tại sao không ngược lại, thay vì ngồi yên chờ chết thà là anh cố gắng để chiến thắng" Ta thật mệt mỏi vốn dĩ chúng ta không phải đi đến bước đường này "" Nhưng cớ sao giữa thế gian hàng ngàn người lại chỉ có ngươi là ta yêu " TulenAleister cười buồn bã,đúng nếu như người anh yêu không phải hắn nếu như người hắn yêu không phải anh thì đã không phải mệt mỏi đến vậy, vì thế giới này vốn dĩ tạo ra bọn họ để đối lập nhau, đối chọi cho đến khi một mất một còn,nếu yêu bừa một người giữa thế gian này còn đỡ mệt mỏi hơn, nhưng đáng tiếc vì yêu hắn nên anh phải thắng kẻ nào thua sẽ vĩnh viễn không có được tự do của mình sẽ bị kẻ kia giam g…
Tục ngữ nói có nương hài tử là khối bảo, Tuy là kế thất nữ, Mẫu thân cấp lực, Cuộc sống gia đình tạm ổn Tiêu Dao khoái hoạt, Khuê các lý thiên kiều bách quý, Đợi gả chính là ôn nhu trúc mã, Nếu nói là có cái gì không như ý, Bên kia là lão hòa thượng loạn phê quẻ, Ngày yên tĩnh sinh gợn sóng. Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không thanh mai trúc mã nhà giàu có thế gia nữ cường…
Truyện ngắn về các couples trong liên quân do mình tự sáng tác. Truyện được viết theo văn phong của mình nên đôi lúc vụng về, thông cảm cho mình nhe.Thanks for Reading_____________[ khoai tây ]…
Crossover các bộ (tôi thích) sau: - Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện (Mặc Hương Đồng Khứu) - Ma Đạo Tổ Sư (Mặc Hương Đồng Khứu) - Thiên Quan Tứ Phúc (Mặc Hương Đồng Khứu) - Husky và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn (Nhục Bao Bất Cật Nhục)Truyện sẽ có cơm chó của các couple tôi ship nên các bạn cứ lưu ý(cả canon, crackcanon và fanon)Văn vẻ chả ra làm sao cảViết cho tôi vui là chính :)))ĐỌC VUI VỚI CÁC BẠN Ở WATTPAD <33…
" Thằng nhóc đấy chẳng làm được tích sự gì đâu! Đem nó quăng vào rừng cho chết đi" Cậu cứ ngỡ đó là những lời cuối cùng mà cậu nghe được khi cặp mắt đã mõi, môi đã run, thân xác đã chi chít những vết đánh đập, tả tơi đến độ đem bán cũng chẳng ai thèm mua... Sau câu nói ấy cậu chỉ biết đến cảm giác lạnh buốt trong trời tuyết, thân thể chỉ có mỗi bộ y phục mỏng manh. Gương mặt cậu bắt đầu ướt đẫm, cửa tử hiện rõ trước cớ vậy cặp môi đang run rẩy kia lại cười đầy ấm áp hạnh phúc. Tên dân đen nghèo khổ, đói cùng như cậu chỉ hiểu được như thế này chính là hạnh phúc... Một hạnh phúc khiến con người khác nhìn vào phải đau xót thay cho số phận bị ruồng bỏ như cậu." Mẹ ơi... con được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm!"…
Tác giả: Lục Nghĩ Tân Phôi.Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.Couple: Nhiên Vãn.Số chương: 14 Chính văn.Thể loại: Một chiếc truyện ngược tưởng BE nhưng lại là HE (?) :)))Summary:2.0 xuyên 0.5Thời gian tuyến từ sở phi tân hôn ngày hôm sau bắt đầu ~occ…
Cảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhanh quá? Như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cơ thể cứ rạo rực nhưng lại mang trong tâm trí một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu cậu có đồng ý? Liệu cậu có đồng ý ở bên tôi? Liệu cậu có chấp nhận tình cảm này? Tôi luôn nói yêu cậu... nhưng hôm nay nó lại khác, liệu cậu có nhận ra? Tôi luôn thích dáng vẻ vô tư vô lo của cậu nhưng mà xin đừng phải là lúc này! Tôi... từ lúc nào mà lại bất giác cho cậu thêm chút yêu, từ khi nào lại yêu cậu nhiều hơn một chút... cho đến tận hôm nay nó lại tràn trề và nhiều biết bao. Nhiều đến độ không thể kìm nén thêm tí cảm xúc nào nữa, tôi chán ghét tình bạn này rồi...!…
Văn án Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh thân mình. Phải mất rất lâu, Tạ Liên mới từng chút gỡ bỏ được những chiếc gai nhọn ấy đi, làm cho bé con buông bỏ phòng bị, tin tưởng và dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Từ đó, bé con vô cùng thích dính lấy Tạ Liên, ăn cùng cậu, chơi cùng cậu , đến cả việc ngủ cũng phải có cậu ở bên. Nhưng một ngày, bé con đột nhiên biến mất. Những kí ức về bé cũng từng chút mờ nhạt trên con đường trưởng thành của Tạ Liên . Cho đến khi yêu đương với một vị học đệ ,người thiếu niên ấy dường như dần trùng khớp với hình ảnh bé con trong quá khứ. Thì ra, duyên phận giữa họ bắt đầu từ sớm như vậy.…
"Tên khốn khiếp, ngươi đã trải qua bao nhiêu vòng lặp rồi?""Hai trăm sáu mươi chín...""Ngươi điên rồi...""Điên hay dại đều không quan trọng. Sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần nàng ấy vẫn còn sống, ta tồn tại hay diệt vong cũng chẳng còn đáng bận tâm..."Từ thuở hồng hoang, người đời đã hỏi: Tình là gì? Tại sao lại khiến con người rơi vào điên cuồng, lạc vào chốn mê cung tăm tối của nhân thế?"Vì nữ nhân ấy, ngươi dốc cạn tất cả có đáng không?"Hắn gật đầu, bóng đêm ngập trời phủ lên tấm hắc giáp, ánh nguyệt quang lấp loáng trên từng mảnh kim loại. Đôi mắt xích đồng thắp lên ngọn lửa câm lặng trong đêm trường vô tận, chỉ thốt ra duy nhất một chữ:"Đáng!"...Tiếng đàn văng vẳng nơi xa, hòa quyện cùng giai điệu u sầu của gã du hiệp tinh linh. Cả hai như kết thành bài ca oan nghiệt của tình yêu và số mệnh. Một khúc nhạc vừa ngọt ngào, vừa đắng cay như nước mắt của kẻ bị đày đọa giữa trời đêm.Đâu là thực? Đâu là mộng? Hắn cũng chẳng rõ nữa.Cạnh nàng là giấc mộng, ta nguyện nằm đây, chìm vào cơn mộng vĩnh hằng, sống trọn cả đời vì nàng.Bài tình ca ấy lưu luyến trái tim lữ khách.Bài hùng ca ấy vang vọng những kẻ đã ngã xuống, những anh hùng chỉ còn trong ký ức.Bài ca buồn, đẫm lệ, kể về một số phận vô danh bị lãng quên......"Nhớ lấy, chừng nào ta còn một hơi thở, khi tim ta còn đập, khi xương cốt ta chưa tan rã, xác thịt ta chưa mục nát, và linh hồn ta chưa tán biến... Các ngươi, tất cả các ngươi, đừng mơ tưởng có thể chạm vào nàng!"Tiếng gầm của hắn xé tan trời đô…