*Các nhân vật trực thuộc tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.------KhuyếtTác giả: Vương Tiểu KếtThể loại: đồng nhân, đam mỹ, huyễn huyễn, HE.Pic trên chưa được sự cho phép đã lấy về nên mong m.n đừng đem đến nơi khác nha.A/N: Tự cung tự cấp (@^v^@) nếu trong truyện có chi tiết liên quan đến cp phụ nào mà một số bạn 'nhạy cảm' 'không 'ship' thì từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi ạ, mình không muốn nhận mấy lời cay đắng đâu. Với các bạn đọc ổn cp của mình thì đọc vui vẻ nha (@^v^@) à còn nữa văn phong mình chã hay gì mấy nên các bạn nhớ feedback cho mình nha, khen chê gì mình cũng nhận lấy để rút kinh nghiệm cho những truyện sau ha (@^v^@) .Không mang truyện đến những nơi khác khi không được sự đồng ý.…
Truyện ngôn tình của 1 tác giả chuyên viết đam mĩ. T phải lòng nhân vật phụ nên mới ngồi gõ 1 bản hoàn chỉnh offline Chân-Thiện-Mĩ (!) cho bản thân phòng khi những bản khác đã mất. Tên gốc :盘丝洞38号Hán Việt :Bàn Ti động 38 hàoTác giả :Vệ PhongThể loại :Trùng sinh làm con nhện, tu luyện, phép thuật, huyền huyễn, thần tiên cùng yêu quái, HEĐộ dài :Chính văn (210 chương), Phiên ngoại (1 chương)Nguồn : YappaĐời người, thì ra chính là quá trình tương ngộ giữa sự và người.Ta nhớ không rõ lắm, kiếp trước của ta vào lúc rối ren chịu không thấu liệu có từng cầu nguyện, thần ơi, nếu như cho ta có hơn hai cái tay thì thật tốt...Có lẽ là có, ừ, thế nhưng ta nhớ không rõ mấy lần.Có lẽ ta từng cầu nguyện ba, bốn lần? Hay là rất nhiều lần?Con người thật sự không thể cầu nguyện lung tung.Bởi vì có đôi khi nguyện vọng trở thành sự thật, kỳ thực là chuyện rất đáng sợ.Đúng vậy, rất đáng sợ.Đang khi ngươi bị một chiếc xe tải đánh bay, thần hồn phiêu đãng... Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình có nhiều tới tám cái chân -Ta khi đó kinh hãi muốn chết điên cuồng gào lên một tiếng: "Con nhện!"Một tiếng gào này, đã bắt đầu cuộc sống mới của ta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Vậy, cửa đây năm ngoái cũng ngày nàyMá phấn hoa đào ửng đỏ hâyMá phấn giờ đây đâu vắng tá, Hoa đào còn bỡn gió xuân đây..." Đề tích sở kiến xứ (Ghi lại những điều đã thấy năm xưa)- Thôi Hộ.…
"Em không phải là em trai tôi""Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi""Tôi yêu em""Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa tôi"Tác giả gốc: lonlinhngocEdit: kookmin2005TRUYỆN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!!…
Tác giả : 一个秋天 - Nhất Cá Thu ThiênTên tác phẩm : 一生 - Nhất sinh - Một đờiCouple: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên.Trans- Edit- Beta: Lãnh Nguyệt Cung.Thể loại : Đoản văn, Bác sĩ công x giáo viên đại học thụVăn án: Có người, bạn chưa từng cùng hắn sống chung một ngày, nhưng trong thâm tâm bạn đã cùng hắn sinh tử hết một đờiTình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng edit: Hoàn*Bản dịch là phi thương mại, bọn mình đã ib xin phép tác giả và đang chờ reply, các bạn vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Cảm ơn!…
"Ta đúng là yêu đến hoá hận, cũng vì sự ngu ngốc đó mà người rời bỏ ta. Dù chỉ là một mơ ước, một giấc mộng ta chỉ mong chìm đắm nó cùng người"Liệu ta... có thể...bắt đầu lại??....Người là nỗi đau của ta!!!!--------------------------Truyện sẽ được reset lại với một bản hoàn toàn mới. Ai không thích mời đi cho KHÔNG TIỄN!! Truyện chỉ là một ngẫu hứng nhất thời về couple của chủ thể nên không thể chắc được thời gian và cũng vì thời kì còn học& chăm trẻ.Cảm tạ đã lắng nghe!!Cáo từ!…
Có những lời đồn mà người ta chẳng buồn xác minh.Ví dụ như chuyện cậu ta yêu một người.Ví dụ như chuyện cậu ta từng là học sinh giỏi nhưng lên lớp 12 thì bỏ bê việc học.Ví dụ như chuyện cậu ta tốt hay không tốt, lạnh lùng hay không lạnh lùng, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn của từng người.Cô không quan tâm.Cô chỉ về đây học tạm một năm, thi xong rồi đi. Ai thích đồn gì thì đồn, ai muốn tò mò thì tò mò. Cô không phải kiểu người thích tham gia vào mấy chuyện như vậy.Chỉ là, có những người không để cô đứng ngoài.Chẳng ai ngờ cuối cùng cô lại là nhân vật chính của tin đồn Mà phiền nhất là-cậu ta vẫn không thanh minh gì cả.…
Bạn anh đã cảnh cáo với anh rằng cô chỉ là một kẻ hám giàu, nên giữ khoảng cách oan toàn với cô. Nhưng anh lại cảm thấy cô không giống những người phụ nữ đanh đá kia, chỉ chủ động làm quen với anh một lần duy nhất. Là do biết tâm trạng anh không tốt nên cô đề nghị chủ nhật cùng đi du lịch, ở đó ba ngày hai đêm. Nhìn thấy nét hồn nhiên động lòng người của cô mà anhngày càng thật tâm yêu cô. Dù cha mẹ hết sức phản đối, anh vẫn kiên trì lấy cô làm vợ. Vì "cam kết", dù sau khi cưới cô không chung thủy với anh, anh cũng chỉ đồng ý ở riêng chứ không ly hôn. Cho đến khi cô bị tai nạn qua đời, anh mới biết cô có một người em song sinh. Về tình về lý, anh nên thông báo với em vợ một tiếng, chỉ là anh không hiểu. Vì sao mỗi lần em vợ vừa nhìn thấy anh liền hoảng sợ, không để cho con gái cô đến gần anh. Mà mỗi lần cô hạ lệnh đuổi khách, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không vui. Không nói đến khuôn mặt, khí chất tươi mát của cô lại khiến anh có cảm giác rất quen thuộc. Đến khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên cánh tay cô, anh mới kinh ngạc, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Chẳng lẽ năm đó ở cùng anh trong biệt thự chính là cô, bé gái đó là con gái anh sao. Mà trong những năm gần đây, anh đã yêu nhầm người?Truyện này mình chỉ re-up lại thôi ạ!…
Vị thần cai quản Cây Luân hồi - Marmar, có 2 con hình nhân. Ngài cực kì yêu thích chúng. Nhưng năm tháng trôi qua, việc ngắm nhìn chúng qua tủ kính dần trở nên buồn chán. Khi đó, ngài nghĩ ra một trò vui mới. Marmar thả chúng vào vòng sinh tử luân hồi, để bọn chúng chu du qua ngàn thế giới ( ngài gọi mỗi lần chúng chuyển sinh là 1 tập ). Ngài muốn xem cách bọn chúng gặp nhau, yêu nhau, cách bọn chúng giữ lấy tình yêu, cách bọn chúng đối mặc với sự ngăn cách. Một điều chắn chắn là chúng sẽ tìm thấy nhau bởi nhân duyên đã được ngài định sẵn 💐💐___________Cre ảnh : Picrew ⚘…
Nội dung nói về cô gái Campuccino có hoàn cảnh khó khăn phải đi bán hoa để kiếm tiền mua thuốc cho người em bị bệnh ,vô tình gặp được Campuccidu hoàng tử định mệnh của cô ấy cùng với gia đình Campu(nơi đón nhận những đứa trẻ mồ côi) và sự hình thành nên cà phê Campuccino.Mời các độc giả đón nhận…
Anh tự mình tưởng tượng ra người bạn thân bên cạnh mình suốt mười năm. Trong một lần bị tai nạn, hôn mê, anh đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai trước khi cô từ bỏ thế giới. Từ đó, anh đã thật sự thức tỉnh và âm thầm chờ đợi cô trở lại.…