[Fic này bao gồm những oneshot nhỏ nhặt do tác giả đăng]"Có những thứ vốn chỉ nên buông bỏ.""Không phải thứ gì giữ lại cũng tốt, đôi khi mất đi mới thật sự tìm thấy chính mình."- Mục đích của fic này là thõa mãn couple.Đọc lí trí, mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.Không tồn tại, vui lòng không áp dụng lên người thật. -…
văn ánkhi biết tôi và anh không thể cùng trường đại học , nước mắt cứ ồ ạt ra ngươi ma tôi đã đơn phương mấy năm qua cứ thế lại dời đi sao .nhưng ánh sáng chiếu lên khuôn mắt giàn giụa nước mắt đấy va tôi đã bị xe tông chết!!!cơ mà cũng vui đã thế còn nhiêu anh đẹp trai như vậy tôi thế mà thấy làm ma cũng vui chứ nhỉ?!+ nói ko với song tính nha mấy bồtg: Diệp Miễu( ko dăng lại nha ,mặc dù tui biết chả ai thèm đăng:)))thể loại : linh dị thần quái , đam mỹ , np ,he séc bùng nổ nha {ko dành cho phụ nữ buồn ẻ , trẻ em đang cho con đái}…
một kẻ đến khi chết cũng không có gì hối tiếc lại đầu thai vào thế giới tu tiên cậu có thể phát triển đến đâu được. Trần Vô Tâm:một kẻ sống vô âu vô lo không quan tâm đến ai đến vấn đề gì .Mỗi ngày chỉ sống cuộc sống vui vẻ hôm nay ngày mai ra sao cũng mặc kệ.sống một đời không ai quản ,không phải buồn lòng về vấn đề gì,đến già cũng không có bạn đời,sống một sống trọn vẹn không có gì hối tiếc. Nhưng có vẻ ông trời cảm thấy cuộc sống của cậu có vẻ quá tẻ nhạt .Lại cho cậu đầu thai vào thế giới tu tiên Cậu-một người sống ở thế kỉ 21 lại bảo cậu tu tiên .Này là chê cậu nhàm chán không có việc gì làm liền bắt cậu tu tiên đúng không? vậy cứ chống mắt lên mà xem câuj tu tiên như nào…
Dương Thảo Nhiên, một cô gái lông bông không quan tâm đén những viêc xung quanh đặc biệt là sự việc quá rắc rối. Cô thích gió, thích cảm giác được phiu du trên những con đường vắng hay những nơi nhiều gió. vì gió là bạn trăm năm của cô, ở nơi đó cô có thể trò truyện với gió. Gió cũng là người ở bên cô khi cô rơi vào chuyện tình tay ba đầu đời. Cô đã hứa với gió trong men say : " Sau này tớ sẽ yêu người con trai tên Phong, cũng như tên của cậu vì cậu là người hiểu tớ nhất, nếu người đó có thể hiểu tớ như cậu, tớ nguyện ở bên người ấy suốt đời." Đó chính là lời hứa của một cô bé mười ba tuổi sau khi chia tay người mà cô bé yêu hơn một năm. Nhưng lời hứa ấy liệu có thực hiện, liệu cô bé có thể chịu được tổn thường của cuộc tình thứ hai ???…
đây là câu chuyện lần đầu tiên mình viết nên hơi thiên vị cho Bảo Bảo chút xíu , mấy sao kia đừng tặng gạch đá . đây là câu chuyện kể về 1 cô bé ... à nhầm ...cậu bé 13 tuổi thích sống tự do , độc lập , có tài lãnh đạo và hơi kiêu ngạo , bướng bỉnh . Mặc dù mới 13 tuổi mà đã già như à ko đã trưởng thành , hơn nữa còn là học sinh nhỏ tuổi nhất trường Hoàng Gia Zodiac , vẫn chưa ai bít được thân phận của Bảo Bình . Bởi vì dọn ra ngoài nên phải lấy thân phận của của người nghèo được nhận học bổng chuyển thẳng lên lớp lớn ( gia đình đình định 18 tuổi thì mới công bố thân phận của con trai họ , và động trời hơn nữa là từ nhỏ họ đã nuôi nấng Bảo Bảo như 1 đứa con gái để lớn lên cậu ấy sẽ mạnh khỏe mạnh hơn ) và 1 công việc đó là ..........................................Quản gia của 12 Chòm sao nam . Và câu truyện bắt đầu từ đây…
Tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ ,nhưng đến một ngày Đùng một cái ...Tôi bị ép phải kết hôn với một người tôi chỉ mới gặp và trong khi đó cô chỉ mới chưa tròn 15 tuổi Tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự bất hợp pháp về tuổi tác (không đủ tuổi để kết hôn) Và tôi là người rất yêu tự do không muốn bị ràng buộc vào cuộc sống hôn nhân sớmAnhthì chẳng có gì gọi là ngăn cản hôn sự này cả ngược lại cậu còn thú vị khi biết được là mình đang kết hôn với một đứa con nít......Muốn biết thêm diễn biến mời mn vào truyện(đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong mn chỉ dạy bỏ qua)…
Mình mới bắt đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, mọi người có gì cứ góp ý ạ. Ai thích đọc truyện nhưng lười thì hãy bay vào đây :3 Truyện vẫn chưa hoàn thành, mỗi tuần sẽ cố gắng ra 1 chap~Chỉ là những mẩu truyện ngắn.Một chút gì còn đọng lại đâu đó khiến ta chẳng thể quên.…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…
Thể loại: hiện đại, cán bộ cao cấp, hào môn, giải trí, 1x1, ấm áp, có bánh bao, không sinh tử tình tiết, HE, hoàn.PS: t ko thích công các thím ạ, vì sao thì đọc văn án các thím tự hiểu ._.Văn án:Mười năm tiền, bừa bãi vô danh Tần Nam đối "Cán bộ kỳ cựu" Trình Đông Bình nhất kiến chung tình Bất đắc dĩ dòng dõi cách xa, Tần Nam lại không dám thổ lộ, thoạt nhìn này xác nhận một hồi không có kết quả thầm mến Chưa từng tưởng, muộn tao Tần Nam không dám nói lại dám làm, thế nhưng đem say rượu cán bộ kỳ cựu cấp làm Một đêm xuân phong qua đi, Trình Đông Bình yêu thượng lăn sàng đan đối tượng, chính là đêm đó đại túy, không thấy rõ đối phương mặt, sai đem người khác thú trở về nhà, chậm trễ lẫn nhau mười năm thời gian.Mười năm sau, Tần Nam đã là ảnh đế, còn có một cái bọc nhỏ tử, thế sự biến thiên, xưa đâu bằng nay, muộn tao lại nhát gan Tần Nam quyết định cố lấy dũng khí, cần phải đem băng sơn cán bộ kỳ cựu Trình Đông Bình liêu tới tay.Thả xem ảnh đế triển khai một hồi lạt mềm buộc chặt, dục nói còn xấu hổ, muốn ngừng mà không được liêu công mãnh liệt chiến.Ấm áp nêu lên: Ảnh đế chịu,"Cán bộ kỳ cựu" Công Sinh con, bất quá oa đã 9 tuổi, sẽ không xuất hiện sinh con tình tiết Bài này phía trước chậm nhiệt, mặt sau tô thích, tiến lên giai đoạn......, mọi người phù ổn ngồi xong.Nhân vật chính: Trình Đông Bình, Tần Nam ┃ phối hợp diễn: Tần Tùng Tùng, Trình Khôn, Trình Phương Phương…
Cuộc đời là trải dài của những câu chuyện , vui có , buồn có , đau thương có, yêu thương cũng có ,... từ những câu chuyện đó mà ta rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống từ đó giúp chúng ta trưởng thành hơn trong mọi việc .Đây là những câu chuyện dựa trên cuộc sống của tôi để tôi viết nên tác phẩm này Nó là những thước phim vui , nhưng cũng có thể là những chuyện bi kịch ,.. đôi khi làm tôi gục ngã... Mời các bạn theo dõi nhá hehe 😂…
Một chú chuột hamster béo ú, lười biếng và có vẻ vô dụng...Cho đến một ngày, nó được đặt lên nắp một cốc mì đang nghi ngút khói.Từ giây phút ấy, cuộc đời của Bếu bước sang một chương hoàn toàn khác.💭 Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp, nơi tình bạn, ghen tuông, sự hy sinh và những giấc mơ kỳ lạ đan xen trong thân hình mềm mại tròn vo của một chú hamster.🐭 Từ chiếc nắp mì, Bếu trở thành biểu tượng chữa lành.🔥 Từ một trò đùa, Bếu trở thành huyền thoại mạng xã hội.Và từ một vật canh mì, Bếu trở thành người giữ ấm những con tim cô đơn lúc nửa đêm."Thế giới không cần ai đó to lớn. Đôi khi, chỉ cần một cục mỡ biết nằm yên đúng lúc."…
Tại một làng quê yên bình ven đồi, năm đứa trẻ thân thiết lớn lên cùng nhau: An - cô bé trầm lặng, Minh - cậu bé ham chơi, Phúc - vui tính, Linh - hay cười, và Duy - thông minh ít nói. Mùa hè năm 10 tuổi, họ đã có một mùa hè rực rỡ cuối cùng cùng nhau - chơi đùa trên cánh đồng lúa vàng, ném bóng, hái hoa, dựng lều lá, và thề rằng: "Lớn lên dù ở đâu, mùa hè nào đó cũng sẽ gặp lại nhau!"Nhưng rồi, biến cố xảy ra - gia đình Duy chuyển đi đột ngột. Không ai kịp nói lời tạm biệt. Lá thư mà An định trao cậu không bao giờ được gửi đi.Mười năm sau.An trở về làng quê trong một dịp nghỉ hè thời sinh viên. Cánh đồng vẫn đó, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng nhóm bạn xưa mỗi người một nơi. Một buổi chiều, khi An đứng nơi bờ cỏ năm xưa, một chàng trai từ xa tiến lại - là Duy. Cậu trở về, mang theo lá thư năm nào mà mẹ cậu từng giữ lại.Họ không còn là những đứa trẻ chạy đùa dưới nắng hè, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau - vẫn là ánh nhìn năm nào chưa từng phai nhòa.…
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cũng biết bao nhiêu kiểu gặp gỡ...Gặp được nhau chính là cái duyên...Bước thoáng qua nhau cũng là cái duyên...Nhìn thấy nhau trên đường cũng là cái duyên...Nói với nhau câu chào cũng là cái duyên...Được ở bên nhau cũng là cái duyên...Vì vậy, hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ...…
Bối cảnh diễn ra vào năm 1938 tại Phra Nakhon, Thái Lan, vào thời điểm mà nam nữ không bình đẳng. Hôn nhân đối với phụ nữ mang lại sự an toàn, chứ không phải tình yêu. Prissana là con gái út trong gia đình bốn chị em gái và là người duy nhất được chú ruột nuôi dưỡng ở Mỹ. Cô hướng ngoại, vui vẻ và xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng bướng bỉnh, thông minh và có chính kiến. Cô trở về Thái Lan sau 12 năm sống ở Mỹ và một lần nữa đoàn tụ với gia đình. Prissana, cái tên có nghĩa là "bí ẩn, một câu đố/câu đố", gây xôn xao dư luận Thái Lan với phong cách sống cởi mở, đậm chất Mỹ và vẻ đẹp tươi trẻ. Cô thu hút sự chú ý của rất nhiều chàng trai, bao gồm cả hàng xóm và Praweet, người mà chị gái thứ ba của cô, Anong, đang yêu. Tuy nhiên, cô không hề quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Thay vào đó, cô nảy sinh ác cảm với Taan Chai Puthpreecha, bạn thân nhất của Praweet, người mà cô chưa từng gặp mặt. Cô có thành kiến với anh vì mọi người đều tôn sùng anh vì họ nghĩ anh quá tuyệt vời và hoàn hảo. Taan Chai Puth thích thú trước tinh thần lạc quan của cô và bị thu hút bởi thái độ kiêu hãnh của cô. Theo thời gian, cả hai cuối cùng phải xem xét lại những giả định của mình về đối phương khi họ hiểu nhau hơn.…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…