Một kẻ thất bại trong xã hội. Một hình bóng lu mờ giữa dòng người huyên náo. Mai này ra sao, có ai mà để tâm?Có lẽ, Mai - nhân vật chính trong câu chuyện này, sẽ là người cho bạn câu trả lời. Một câu trả lời cho một điều tưởng chừng như thân quen, nhưng lại là thứ ta có thể đã để quên từ bao giờ, để rồi... không thể giữ."...Là gia đình."…
Một cuộc đời với những gam màu sáng tối đan xen.. Không phải câu chuyện về tình yêu thuần khiết, trong sáng, đây là một bức tranh hiện thực ảm đạm với những mảng trắng, đen khác nhau của một đời người.…
Sau khi Ngụy Vô Tiện thịt nát xương tan ở trận Bất Dạ Thiên, các cụ ông cụ bà Ôn gia mà hắn kiên quyết bảo vệ được bắt đi cùng với đó là một đứa trẻ sơ sinh dường như chỉ mới mấy tháng tuổi được một cụ bà ôm chặt lấy.Đứa trẻ ấy chẳng khóc mà cứ chăm chăm nhìn xung quanh như tò mò tất cả mọi thứ, nó chẳng biết rằng..mọi chuyện sau này nó chịu đựng sẽ chỉ là những thứ tàn nhẫn.Cuộc sống lớn đối với đứa trẻ này vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng..nàng lại được mẫu thân ban cho cái tên Ngụy Vân Hi.Tự tại như đám mấy phiêu bạc khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ. Trải qua những ngày tháng tàn nhẫn, trái tim ngày càng sắc đá. Dường như sẽ chẳng thứ gì có thể khiến nàng lay động, như sẽ chẳng có ai khiến nàng bận tâm.Thế rồi, đến một ngày..tất cả ập đến. Một lần nữa khiến Ngụy Vân Hi yêu lại lần nữa, một lần nữa phá bỏ rào cản của quy tắc.…
Ừa thì thấy caption là một thứ rất quan trọng, nhưng caption dở chưa chắc truyện đã dở nốt. Gác chỉ là trong những lúc "rảnh hơi là đi chơi" nghĩ ra thôi. Để sau này già còn ngắm nhìn lại thời thanh xuân tươi đẹp~_By Gác_"Không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích. Có thể chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần." _Tú Huyền_…
Gặp hay không có phải do duyên số? Có hay không có phải do chưa nhìn thấy?Biết đâu bây giờ bên trái bạn có vong linh của một cô gái xinh đẹp, bức tranh trên đầu bạn thực sự có linh hồn, và con mèo nhà bạn nói được như con người (trừ khi nhà bạn không nuôi mèo thì chịu). Chẳng biết được. Thực tại luôn là câu trả lời nhàm chán nhất có thể.Lam là một cậu con trai bình thường (chắc không đến nỗi gọi là tầm thường), hay ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu không thích cái thế giới cậu đang sống, nhưng cũng không ghét nó, nói đúng hơn là cậu chấp nhận thực tại của mình. Và rồi, một ngày nọ, chính xác hơn là vào một buổi chiều hè, cậu đã nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên nhìn thấy, và điều đó khiến cậu không còn là một cậu con trai bình thường nữa, hay là ngay từ đầu cậu ta đã không hề bình thường chút nào?Cái đó chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.…
Ngày cô ấy rời đi, thời gian đối với cậu cũng ngừng lại.Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều là một cuộc vật lộn với quá khứ không thể cứu vãn.Cậu ở lại - lạc lối trong chính những ký ức từng đẹp đẽ nhất đời mình.…
Tác phẩm: Mười năm kể từ ngày tôi mất đi Tác giả: An HinhThể loại: tâm linh, tâm lý, tình cảm, viễn tưởng, bối cảnh không có thực, phi lịch sử,...Chương: đang sáng tácTác giả có lời muốn nói:- Tiểu thuyết được lấy cảm hứng từ một số câu chuyện có thật, một số thì không.- Bối cảnh, nhân vật đều đã được thay đổi.- Tiểu thuyết do tác giả tự viết, không thuần Việt, đậm chất phương ngữ địa phương, mang âm hưởng trầm lắng, chiêm nghiệm và suy tư.- Tiểu thuyết không có ý định lên án hoặc xúc phạm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.Khi đọc tiểu thuyết vui lòng: - 4 không: Không kì thị, không mỉa mai, không nóng lòng, không chỉ trích.- 4 nên: Nên chiêm nghiệm, nên ngẫm nghĩ, nên trân trọng, nên bao dung.An Hinh trân trọng cảm ơn.…
Sau một đêm quay cuồng trong mơ hồ với bia rượu và trò chơi thật hay thách, Mai Chinh bị lũ bạn mất nết ban cho một hình phạt, rằng Chinh phải đi tỏ tình thằng Dương - bạn thân từ bé của con Hà. Hoang mang, Chinh đã gặp thằng bạn con Hà bao giờ đâu mà tỏ tình. Không cho Chinh xem mặt đối tượng nhiệm vụ, Hà tự tin dẫn đường cho Mai Chinh, nhưng mới chở được nửa đường thì Hà bị mẫu hậu triệu hồi, đành nhẫn tâm bỏ Chinh lại một mình. Cũng may rằng mọi việc sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ, Chinh tỏ tình thành công với Dương.Gần một tuần sau, khi ghé qua nhà Dương rủ đi xem phim, Chinh mới biết thật ra Dương tên là Ngô Học Châu. What?Nhìn hội chị em giấu tới giấu lui, Chinh vỡ lẽ, hóa ra nó tỏ tình nhầm người. Cô nàng len lén nhìn sang cậu chàng, tim đập thình thịch. Thôi kệ, nhầm thì nhầm đi, thích tất.Nhưng xui rủi thế nào, Châu vẫn biết được sự thật....Vầng trăng quay quanh trái đất đời đời kiếp kiếp, nhưng kiếp này nó muốn cướp lấy trăng, hiến dâng, tỏ tình.…
Mỗi người sẽ là một mảnh ghép riêngKhông ai giống ai cảNếu mảnh ghép của bạn khít với người đóTức là bạn và họ hợp nhauCũng có trường hợp mảnh ghép của bạn không phù hợp với họNhưng khi ghép lại thì vừa khít với nhauTại sao vậy........…
"Dẫu biết hoa xanh là vô tận nhưng người đi với anh đến hết con đường cũng chỉ có riêng em mà thôi"Câu chuyện đẹp, đến rồi đi giữa tình yêu ngây ngô của cái tuổi mới lớn, khi lần đầu biết thế nào là yêu là hờn, rồi sau bao nhiêu cách trở, giận hờn, ghét cay đắng nam chính nhưng rồi nữ chính cũng đã rơi vào lưới tình ấy. Tình yêu ấy như mầm non xanh, nó vẫn đơm hoa......…
Các cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?Có lẽ sẽ có người tin người không,nhưng đối với một con nghiện ngôn tình như tớ thì tớ tin đấy.Hehehe😘.Tớ luôn mong rằng sẽ tìm được một người như bao nam9 ngôn tình.Thế nhưng nghiệp quật không trừa một ai,tớ phải lòng một người chẳng phải là gu tớ…
Câu chuyện xoay quanh anh chàng Naofumi Iwatani, một otaku chính hiệu, nghiện game và manga. Một ngày nọ, Naofumi cùng ba người khác bị triệu hồi đến một thế giới khác để trở thành anh hùng cứu thế. Mỗi người họ đều được trang bị một vũ khí riêng biệt khi bị triệu hồi. Naofumi tình cờ nhận được chiếc khiên huyền thoại. Nhưng đây lại là vũ khí yếu nhất trong tứ đại huyền khí. Xui xẻo hơn nữa, vào ngày thứ ba, Naofumi lại bị chính những người đồng hành của mình phản bội, vu cáo và cướp đoạt trắng trợn. Tiền bạc mất hết, tinh thần hỗn loạn, Naofumi thề sẽ phục thù những kẻ đã phản bội anh chàng. Không còn ai bên cạnh, không còn nơi để trở về, thứ duy nhất trong tay là chiếc khiên thần, Naofumi đã quyết sẽ trở thành anh hùng khiên huyền thoại để giải cứu thế giới!…
Bộ truyện đầu tay của Tư Hạ Lưu LyTình trạng: ĐANG CẬP NHẬTNhân vật: Bạch Thiên Cơ + Nguỵ Vô ThầnCuộc sống của nàng bình yên.Cho đến khi nàng gặp hắn.Hoàng tử Lăng Quyền quốc."Kiếm của ta tên Tương Tư kiếm, của người là Vô Tình kiếm, định mệnh vốn sắp đặt đôi ta là nghiệt duyên"…
truyện này là lần đầu tiên tớ viết ở 1trang nào đó, ở 1 nick khác đó và mới được có 2, 3 chap gì đó và rồi chiếc điện thoại mất dạng nick đó tớ củng chã nhớ T-T...====>>Cho nên tớ quyết định ăn vạ ở đây ==>>> VỀ PHẦN TRUYỆN <<<=====-về cái ngôn ngữ mà tớ viết thì đừng thắt mắc chỉ để MUA VUI chã có lí do gì- cách xưng hô có thể là : cậu - tớ. Mày - tao. Ta - mi nói chung là từa lưa hột dưa hột lụ -NỘI DUNG: hơi ATSM và vào xem rồi biết…
Câu truyện trên được dựa trên 1 câu chuyện có thật mà tôi đã từng trải nghiệm, nhưng vẫn được thêm thắp những yếu tố hư cấu nhằm tạo sự ly kỳ cho câu truyện.…
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt của số mệnh, là điều tất yếu xảy ra khi vòng xoay định mệnh một lần nữa bắt đầu lăn bánh? Với em, tôi trước giờ không phải người lúc nào cũng giữ bí mật cho riêng mình, ngược lại, bản thân còn có nhiều điều muốn thủ thỉ cho người nghe. Có một bí mật, tôi đã định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với em. Nhưng khi nói ra rồi, em cũng ở đó, dẫu vậy tôi lại chẳng thể nghe lời hồi đáp.Còn điều thứ hai này, tôi muốn giữ cho riêng mình, tôi của khi ấy đã mâu thuẫn giữa việc lựa chọn lặng thầm hoặc ích kỷ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Nhưng trái tim lại như bị cào cấu đến rỉ máu, tôi ích kỷ cầu mong rằng em đừng thích người đang kề bên em, oán than với ông trời rằng:"Làm ơn, tôi thực lòng...muốn được ở bên cô ấy."Ứơc mơ cả đời tôi, bí mật của đời tôi, chính em.***Truyện có yếu tố tâm linh, trinh thám, cân nhắc trước khi đọc.…
HOÁN MỆNH Tác giả: 69deluxeMục Lục:Spoiler: CHAPTER 1: HOÁN MỆNHSpoiler: CHAPTER 2: TRỞ VỀThân chào ae,Cũng khá lâu rồi tôi không viết truyện. Thỉnh thoảng tôi cũng có quay lại diễn đàn xem qua, vẫn thấy tin nhắn và thông báo follow nick mình. Cảm giác khá vui, nhận ra mình chưa bị quên lãng.Dạo này khá rảnh rỗi tôi lại tình cờ nghĩ ra một cốt truyện khá thú vị nên viết lại. Hôm nay tôi đăng truyện lên xem như món quà nhỏ gửi tặng anh em Lxers.Hoán mệnh là một dài nhiều tập. Nội dung bao gồm nhiều thể loại (huyền bí, trinh thám, group sex, rape, NTR...). Các Anh em cân nhắc trước khi đọc.Truyện về một thanh niên nghèo khổ tên Minh, mồ côi cha mẹ. Từ bảy tuổi Minh đã lang thang đầu đường xó chợ và được một bà chủ quán ăn nhận nuôi. Một lần "tai nạn nghề nghiệp" Minh bị sét đánh nhưng không chết. Sau đó nó phát hiện ra mình có một khả năng kì lạ, đó là nhập hồn vào cơ thể vật sống khác. Tuy nhiên, chưa kịp khám phá khả năng mới của mình, tai hoạ lại đổ ập xuống... Linh hồn Minh rơi vào cơ thể một thằng con trai cùng tuổi, nhưng gia thế lại khủng khiếp không tưởng tượng nổi. Sau đó là cuộc phiêu lưu của Minh trong một thế giới hoàn toàn xa lạ... Liệu Minh có thể một lần nữa trở lại chính mình không ? Hoặc nên hỏi, Minh có còn muốn trở về kiếp bần hàn trước đây không ?Câu trả lời sẽ xuất hiện, nhưng cũng khá lâu đấy.( Vì đọc thấy hay và hâm mộ tác giả nên mình xin được copy) Thanks mọi người đã đọc…
"Con người là một loài sinh vật ích kỷ và tham lam, chính vì lẽ đó, một thế giới hòa bình nay đã bị chia cắt" Đó là lời mở đầu cho quyển nhật ký của một sinh vật nằm giữa lằn ranh ba giống loài. Cả ngàn năm sau, tại Tokyo, một nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông vô tình trở về với cội nguồn của mình. Tại nơi đấy, có một bí mật ngàn năm, nằm đằng sau một cánh cửa. Tuy nhiên, cánh cửa ấy tuyệt đối không được phép mở ra dù cho có được chìa khóa. Lí do là bởi, nằm sau cánh cửa ấy là một chiếc hộp trong truyền thuyết cổ xưa của Trái Đất. Hơn nữa, ở đó cũng luôn vang lên tiếng gào thét ai oán và tiếng khóc trong tuyệt vọng. Khi những suy nghĩ và lựa chọn của con người dẫn đến kết quả cuối cùng, con đường duy nhất dành cho người đấy sẽ hiện lên trước mắt, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa lý gì. Bởi vì, con người vô cùng ích kỷ, ích kỷ đến có thể thay đổi cả vận mệnh của ai đó chỉ vì mong muốn của bản thân. "Hãy để cuộc hành trình không hồi kết này được bắt đầu!"…