Sawadikha mọi người tui rất buồn khi cái nick cũ đăng truyện kia mất rồi cho nên tui muốn nói là ai còn quan tâm đến bộ truyện ''Lão đại, anh quỳ xuống '' thì qua bên này ủng hộ tui nha. Truyện sẽ được viết phần tiếp theo của bộ truyện 🚫KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIỆN REUP KHI CHƯA XIN PHÉP…
Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới, lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất. Tin đồn Cửu vương gia máu lạnh vô tình, đối với nữ nhi của mình tôn sùng như là chí bảo, yêu thích không buông tay. Nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan....Truyện có chút bi, chút hài, pha trộn nhiều thể loại đấu đá, thâm cung bí sử, cung đấu, giang hồ đầu, đấu trí đấu võ đều có. Nữ chủ thông minh, không cường hãn nhưng cường trí, kiếp trước là sát thủ, sau khi bị giết mang theo trí nhớ kiếp trước mà đầu thai, đến khi tám tuổi mới gặp được nam chủ. Nam chủ là vương gia, muốn cái gì có cái đó, võ lâm cao thủ, đẹp trai, giàu có, mặt lạnh như tiền, là loại người không nên dây vào, nữ chủ là bị anh nhìn trúng có hứng thú nên bị anh cường hãn giữ bên người. Sủng nữ chủ vô đối. Tình tiết truyện vừa đủ, không quá ngắn cũng không quá dài, đọc bạn sẽ rõ.Người đọc truyện này cần phải kiên nhẫn vì tới bốn quyển . Cân nhắc trước tuy chương trong mỗi quyển không nhiều lắm . Đọc truyện vui vẻ ♥♥…
Người ta nói yêu một người không phải là được cùng người ấy hạnh phúc mà là thấy người ấy được hạnh phúc. Nhưng liệu có ổn hay không khi mà hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau…
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một chàng hiệp sĩ và nàng công chúa yêu nhau say đắm. Ngày nọ, hai người đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube, nàng công chúa vô tình trông thấy mấy bông hoa màu xanh lam xinh đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, liền bảo người yêu hái cho mình.Nhưng thật không may, trong lúc cố gắng vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ bị trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt đã cố gắng hết sức.Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho nàng công chúa và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, chàng gọi nàng một lời như trăn trối : "Forget me not!" rồi mất hút trong dòng nước xiết...Câu chuyện trên là một cuộc tình buồn và để lại nhiều nuối tiếc giữa nàng công chúa nhỏ và chàng hiệp sĩ, cũng là thông điệp mà 12 nhân vật của tôi muốn gửi đến độc giả cũng như người yêu của họ: "xin đừng quên tôi!"…
Từ trước khi Đức Phật ra đời. Luật Nhân Quả Nghiệp Báo đã được nói đến tại Ấn Độ trong các kinh điển Vệ Đà truyền thống. Đức Phật khẳng định lại tính chất thật hữu của luật này và gạt bỏ mọi bàn tay của thần linh chi phối vào đó. Không một thần linh nào thưởng thiện phạt ác. Chỉ có Luật Nhân Quả khách quan âm thầm chi phối tất cả. Luật Nhân Quả là một chân lý, một nguyên lý của vũ trụ. Nếu Luật Nhân Quả được chấp nhận rộng rãi trên hành tinh này, đạo đức xã hội sẽ chuyển biến mạnh mẽ, con người sẽ hạnh phúc hơn, niềm vui sẽ nhiều hơn. Người tin hiểu Luật Nhân Quả Nghiệp Báo sẽ không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách ích kỷ, độc ác. Họ sẽ đi tìm hạnh phúc bằng cách đem niềm vui đến cho mọi người. Và đương nhiên Luật Nhân Quả sẽ mang niềm vui đến cho họ gấp bội lần.Xuất phát tự niềm mong ước đó, chúng tôi có tham vọng được trình bày đôi phần về Luật Nhân Quả Nghiệp Báo với lý luận lôgic, hợp với khoa học. Và những điều trình bày nơi đây có thể sẽ là sự gợi ý cho những ai về sau muốn chứng minh Luật Nhân Quả một cách chặt chẽ như một phương trình toán học hoàn chỉnh đa chiều.Những ý kiến ghi lại trong tập sách bé nhỏ này hy vọng sẽ đóng góp được một chút gì cho nền đạo đức của nhân loại hôm nay. Và nếu có công đức thì công đức đó sẽ thuộc về những vị thầy đã dạy dỗ chúng tôi, những huynh đệ đã yêu mến đùm bọc chúng tôi, những đạo hữu đã giúp đỡ chúng tôi, và sau cùng nó thuộc về tất cả mọi người trong pháp giới.Tác giả kính bút Am Thanh Lư…
Tuổi mười bảy, tươi mới như gió xuân, rực rỡ như nắng hè, đằm thắm như mưa thu, và dịu dàng như hơi thở của mùa đông.Thanh xuân của những đứa trẻ ấy đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có yêu, có ghét, có khóc, có cười, có cả tổn thương và hạnh phúc. Một câu chuyện học đường về tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình. Đi thôi, theo chân lũ trẻ đến với câu chuyện của chúng nào!-----------" Ước muốn lớn nhất cuộc đời cậu là gì? " " Tôi muốn được sống. "(...)Cậu nấc trong từng tiếng nghẹn đắng lòng. Cả hai không ai mong muốn rời xa nhau cả. Họ gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm, nhưng sai người."Cậu hãy sống đi, hãy ích kỉ và sống cho bản thân cậu đi, đừng...đừng đi mà!"Ai rồi cũng phải trải qua những cuộc chia ly, mà có thể suốt cuộc đời này vẫn không thể quên được. Đó sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ nhất trong lòng họ."Chỉ cần có lí do là cậu sẽ tồn tại mà. Vậy hãy xem tôi là lí do đó đi. Xin cậu, xin cậu đó." Cậu ôm chặt lấy cô, ước rằng thời gian dừng lại, nhưng không thể... Vì cậu biết, sau nụ hôn này, người mà cậu yêu sẽ biến mất khỏi thế gian."Vì cậu chính là điều hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi. Vương Yến Thanh, tôi yêu cậu"----------------Lưu ý: Tất cả các tình tiết truyện, sự kiện, nhân vật, địa danh là hư cấu, HOÀN TOÀN không có thật.Tác giả: ianThế loại: Học đường, tình cảm, hài hước.Độ tuổi: 15+Tình trạng: Đang sáng tác.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
"tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy có lẽ đã thích người khác..""tớ không có quyền ép cậu phải thích tớ..."Đó là lời tâm sự của Ngọc Trà người thầm thích cậu bạn lớp kế bên.…
[Anh và em gặp nhau, từ những con người xa lạ dần trở nên thân thiết.Và không biết từ lúc nào vị trí của đối phương trong tim đã thay đổi...]Nhân duyên trời định đưa chúng ta đến với nhau!…
Đứng thứ 2 best-seller ngôn tình cổ đại 2016Đứng thứ 3 best-seller ngôn tình cổ đại 2015Douban đánh giá 8.3/10Tác giả: Thư Hải Thương SinhThể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược, SEEditor: JJ (Thỏ)Chưa từng tương tư, lại tương tư đến chết.Tác phẩm hoa chương cổ ngôn của Thư Hải Thương Sinh, tác giả của "Mười năm thương nhớ"Bức họa cổ phong diễm lệ, khuynh tẫn sơn hà, khoáng thế tuyệt luyến.Hề Sơn trông ngóng ba trăm năm, công tử Phù Tô chẳng trở về. Kiếp trước kiếp này, sinh tử luân hồi tình chưa phai.Ta phải yêu thương hắn một đời, giống như hắn đợi ta cả kiếp. Chỉ có mình hắn, đời này chính là do mơ hồ từ kiếp trước, được chung ái, được an bài.…
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…
Mô phỏng một thế giới trường học không như mong muốn. Một thế giới đầy màu sắc và phong phú. Mỗi người có một tính cách, quan điểm sống,lối sống riêng. Liệu họ đến được với nhau không???❗Long-fic : chap mới đều đặn mỗi cuối tuần. ❕ Đề nghị tôn trọng nhân vật. Ad sẽ cố để không có sự thiên vị giữa các nhân vật. ❕Nếu thấy nhân vật nào ít được xuất hiện trong truyện thì comment cho ad. Ad sẽ khắc phục. ❕ Bày tỏ ý kiến ở dòng comment. Tương tác nhiệt tình ❤. Ad sẽ có động lực viết truyện dài và hay hơn.…
_ Heo ơi tớ..._ Ế chứ gì. Biết rồi nói mãi!' nhưng nếu một ngày cậu không nói vậy nữa tớ sẽ buồn đấy'Rồi 1 ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ tìm thấy ánh nắng cho riêng mình và bỏ quên lại những tia sáng đã cùng nó bước đi khi màn đêm u tối. Người ta nói có bồ bỏ bạn quả không sai. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến. Chứ ai rãnh rỗi đi nuôi mãi một con heo mà không cho nó xuất chuồng ¿ và việc nuôi một con heo suốt ngày rên rỉ cũng mệt lắm chứ... " có bồ đi cho tớ nhờooooooo"…