_ Heo ơi tớ..._ Ế chứ gì. Biết rồi nói mãi!' nhưng nếu một ngày cậu không nói vậy nữa tớ sẽ buồn đấy'Rồi 1 ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ tìm thấy ánh nắng cho riêng mình và bỏ quên lại những tia sáng đã cùng nó bước đi khi màn đêm u tối. Người ta nói có bồ bỏ bạn quả không sai. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến. Chứ ai rãnh rỗi đi nuôi mãi một con heo mà không cho nó xuất chuồng ¿ và việc nuôi một con heo suốt ngày rên rỉ cũng mệt lắm chứ... " có bồ đi cho tớ nhờooooooo"…
Đây là những dòng mình lục lại được từ Tumblr cũ của mình, trên đấy như nhật kí riêng vậy. Mình lọc lại nhét vào đây thôi, văn chương đầu cấp 3 nên còn dở lắm, các bạn thông cảm nha *haha*-------Tất cả đều do mình viết nên, đều là tâm tư suy nghĩ của mình, là những cảm xúc thật.Mong các bạn KHÔNG dùng lời lẽ kém văn hoá khi bình luận, và KHÔNG mang đi chỗ khác (khi chưa xin phép), hãy tôn trọng người viết! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. - Từ Nguyệt Hạ.-------Tái bút: Vì đây là tự truyện nên tốc độ có chương kế sẽ rất chậm, mong các bạn có quan tâm hãy kiên nhẫn nhé! Hạ Hạ mình cảm ơn các bạn nhiều!…
Thể loại: nữ phụ,np,h,sủngnv:nữ chủ:Tố Thanh ThưNử phụ:Hoàng Băng BăngNam chủ: Hoàng Doãn Minh, Nguyễn Hoàng Vũ,Thượng Quan Thần,Cố Minh Hạo,Tịch Phong,..( còn nửa chưa kể tên)Văn án:Chỉ đọc truyện mà cũng xuyên qua, quá hoang đường nhưng lại là sự thật, cô không muốn. Thiên ơi con có lỗi gì?? Xuyên vào 1 vai rất rất rất hoàng tráng nữa chứ là nử phụ ,nữ phụ đó có ai hiểu nổi khổ cũa cô không? Nữ phụ cùng tên Hoàng Băng Băng ngu ngốc, nào tàn,chanh chua, .... nhìu nhìu cái xấu nửa .Kết cục là phải chết đi 1 cách tàn độc nhất . Thôi thì đành tránh bọn nam nữ chủ vậy . Vì sao ư rất dễ, cô không muốn chết như nguyên chủ a ! " ta thảm lắm rồi, các ngươi tha cho ta đi!" cô vừa chạy vừa hét . Nam chủ " mơ đi tiểu bảo bối /Băng Băng/Băng nhi/ mèo hoang e là của chúng tôi "…
Link edit: https://dembuon.vn/threads/edit-phong-trao-doc-mieng-tuu-huu-duong.129094/ Số chương: 42 chươngVăn án:Sinh viên nghèo Lưu Hữu Bân đang quen một cậu bạn trai, hai người cực kỳ yêu nhau. Nhưng bỗng một ngày, mẹ của bạn trai tới tìm Lưu Hữu Bân và đòi cô 100 vạn.Mẹ bạn trai: "Cho tôi 100 vạn, tôi lập tức giao con trai cho cô."Lưu Hữu Bân: "..."Trong tiểu thuyết, trong TV không phải đều là bố mẹ đại gia ném tiền cho bạn gái của con trai để bắt người ta cách xa con trai mình sao? Sao tới lượt cô lại thành mẹ bạn trai tới đòi cô tiền?Lưu Hữu Bân không có tiền, mẹ bạn trai lại lấy ra một tờ rơi ném cho Lưu Hữu Bân. Nội dung của tờ rơi là: Trở thành Quán quân tại [Cuộc thi độc miệng], bạn sẽ rinh ngay 100 vạn.Mẹ bạn trai: "Cô đi thi đi, giành được Quán quân thì đưa tôi tiền thưởng."Lưu Hữu Bân: "..."Đi thi cũng được thôi, nhưng dì đoán xem, có tiền thưởng thật thì cháu có cho dì không?…
tác giả: Deai.Tình trạng: đang tiến hành.Thể loại: nam×nữ, 1×1, hiện đại, cổ đại, xuyên không, lãng mạn, bí ẩn, ngược.em không biết liệu câu chuyện của em có thể có một cái kết hạnh phúc hay không. em không biết nó sẽ tới đây như thế nào, hình hài ra sao. Có thể nó tệ, và gần như là khiến em đau lòng vì nó. Nhưng nó đã đến với em rồi, em còn có cách nào khác đâu. trong đây, là những câu chuyện của em gửi đến mây trời._____Sau khi Ngọc Dương tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang trong trạng thái lơ lửng trong suốt.đây là...cô đã chết rồi sao?điều điên khùng hơn nữa là, cô bắt buộc phải làm một nhiệm vụ! nếu không... thì đừng mơ đầu thai.Nhưng mà cô chết như thế nào? Sao cô lại chết? một mớ dây rối vào nhau, các câu hỏi thì cứ lần lượt thi nhau ùa vào trong não cô, nhưng chẳng ai giải đáp, điều này khiến Ngọc Dương có cảm giác thiếu an toàn... [phải giúp những người được hệ thống chỉ định hoàn thành nguyện vọng của họ, hoàn thành 10 người, thưởng 《có một gia đình hạnh phúc》ở khiếp sau]phần thưởng này...đó là nguyện vọng đời trước của cô.Ngọc Dương kiên định, nắm chặt hai bàn tay: "được!". trong nháy mắt, Ngọc Dương mất đi ý thức, cơ thể cô như chìm vào bóng đêm.Từ giờ phút này, hành trình của cô đã bắt đầu.…
Tác giả : Sheryl Nome Thể loại: teenfic, tình cảm, HETình trạng : Đang tiếp diễn Nguồn : https://www.facebook.com/tuyetroimuahe.sherylnome/Giới thiệu : Truyện này được tác giả Sheryl Nome viết lúc chị ấy 14 tuổi , bây giờ chị ấy 20t rồi và đang thực hiện tiếp bộ này. MÌNH ĐANG UP BẢN ĐÃ QUA CHỈNH SỬA.CẢNH BÁO : Nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy đầy đủ , ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ !!!ĐÔI LỜI TÁC GIẢ : Trước khi bắt đầu câu chuyện Tuyết rơi mùa hè, cho phép tôi - tác giả của truyện, được gửi đến các bạn vài lời.Tôi là một cô bé sinh năm 1997, khi mới bắt đầu viết câu chuyện này, tôi 14 tuổi. Cái tuổi chưa đủ lớn để tôi hiểu hết về những thứ gọi là tình yêu, là hận thù hay đau khổ. Tất cả những bi kịch trong câu chuyện, tôi viết lên bằng cảm nhận non nớt qua đôi mắt nhìn đời của con bé mới học hết lớp 8. Có thể nó không được toàn vẹn, không thể khiến cho người đọc phải rơi nước mắt, nhưng xin các bạn hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim, vì tôi - tác giả của câu chuyện cũng đã viết lên nó bằng cả trái tim mình. Motif không mới, nhân vật không mới, nhưng các bạn hãy đọc hết câu chuyện, giống như cách các bạn trân trọng sở thích, niềm đam mê và ước mơ của tôi!Đừng yêu cầu một sự hoàn hảo trong câu chuyện này nhé, vì đơn giản một điều, tôi, bạn, và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều không hề hoàn hảo, Tuyết rơi mùa hè của tôi cũng thế.Và một điều cuối cùng, truyện của tôi không phải một tác phẩm quá hoa mỹ, có thể không làm vừa lòng những độc giả khó tính, có những chi tiết mộng mơ…
Cho phép em ở thế giới này...được không?--------------------------------///-----------------------------Truyện chỉ được đăng trên wattpad bởi @Ai_SiroRie.Các link khác đều là reup trái phép không có sự đồng ý của tác giả…
Cuộc sống vốn là bộ phim điện ảnh-tmai000"Bởi vì vốn dĩ ai cũng phải trải qua sóng gió trong đời .Bởi vì vốn dĩ ai gặp được ai cũng là định mệnh . Bởi vì vốn dĩ , cuộc sống luôn tiếp diễn .Bởi vì vốn dĩ ,cái tôi cần chẳng qua chỉ cần là một lối rẽ , một lối rẽ của anh, trong đoạn đường thẳng ấy "Tôi bên cậu ,lâu như vậy, thích cậu lâu như vậy , đau vì cậu nhiều đến vậy ...Chẳng có ai nhìn ra tình cảm của tôi dành cho cậu , cậu thì lại ngây thơ đến thế Kỷ Y Đình , cậu từng là cả thanh xuân của tôi .Là mối tình mà tôi thấy đau lòng nhất…
Truyện : Bởi Vì Thanh Xuân Của Em Là AnhTác giả : HuyênThể loại : Thanh xuân vườn trườngTình Trạng : Đang sáng tác Số chương : Chưa rõNguồn ảnh truyện : PinterestTRUYỆN MÌNH CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD.( Đừng mang truyện nhà mình đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình. ) ________________________ Văn án : "Cảm giác yêu đương một người là thế nào?" "Là khi trời có sập xuống vẫn có người bên cạnh cậu để bảo vệ cậu an toàn, chống đỡ cho cậu dù cậu có phạm sai lầm, cùng cậu trải qua những cảm giác vui buồn của cuộc đời." ....''Đừng trừng phạt anh bằng cách rời xa anh được chứ? Có thể trước đây anh không tốt, anh không nhận ra tình cảm của em. Nhưng xin em, Diệp Ân hãy cho anh cơ hội." "Mất em, anh mới hiểu cảm giác đau thấu tâm can."Khi hai người cùng yêu nhau không đúng lúc? Tình cảm đó đâm chồi nảy nở một cách mạnh mẽ, nhưng người kia lại từ chối đón nhận? Liệu cuối cùng họ có thể trở về bên nhau?________________________Một chút về tác giả :- Ciara là bút danh của mình. Tác giả hoàn toàn không chuyên nghiệp, bộ truyện này cũng là do ngẫu hứng viết. Mong các bạn sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến.…
Mới hai tháng trước còn là phục vụ quán karaoke, vậy mà bây giờ lại trở thành bạn cùng bàn? "Sao...sao nhìn cậu lúc đó chẳng khác gì mấy anh trên hai mươi vậy? ""Đẹp quá nên nhìn tới khờ à?""Không có, chỉ là trông hơi lạ so với tuổi thật của cậu thôi""Hửm? Ý gì?""Già"Tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất thời học sinh. Đỉnh điểm là không ít lần cậu ta đi muộn nhưng lại đúng ngay hôm tôi được phân công trực cổng. "Giỡn mặt hả, tưởng cờ đỏ là ngon à?" "Tại...tại cậu vi phạm nội quy nên tôi mới ghi mà""Mấy đứa lớp khác cậu tha như thả vịt, còn tôi thì sao? Ba lần ghi đủ ba lần, nếu không phải cậu biết bí mật của tôi thì tôi đã cho cậu thăng thiên mấy kiếp rồi"... Hai tâm hồn đồng điệu, hai số phận cùng bị vùi dập trong bóng tối hoàn toàn có thể phất mình bước ra ngoài ánh sáng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau và cùng nhau thay đổi cái gọi là "vận mệnh". Chúng tôi vẫn mong chờ cuộc đời của đối phương sẽ có ít nhất một ngày nắng, dù sớm hay muộn thì đó vẫn là nguyện ước cao đẹp nhất trong lòng chúng tôi. -----------------Tác giả: Lychee…
Ngày cô ấy rời đi, thời gian đối với cậu cũng ngừng lại.Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều là một cuộc vật lộn với quá khứ không thể cứu vãn.Cậu ở lại - lạc lối trong chính những ký ức từng đẹp đẽ nhất đời mình.…