cuộc sống thường ngày Của Sát Thủ Ở Thế Giới Khác
Kisame kirito 1 học sinh bình thường ở 1 ngôi trường nhưng anh ta có 1 bí mật không thể nói được về công việc của anh ta liệu anh ta sẽ ra sao khi bị triệu hồi sang thế giới khác…
Kisame kirito 1 học sinh bình thường ở 1 ngôi trường nhưng anh ta có 1 bí mật không thể nói được về công việc của anh ta liệu anh ta sẽ ra sao khi bị triệu hồi sang thế giới khác…
Video parody Phòng Tự Học - Học Viện Nam Sinh về couple Khải Hoành do mình làm.Được up lên youtube và sẽ post link ở đây.Chỉ là những mẩu chuyện ngắn thôi. Mọi người xem vui vẻ!…
Ha Bân là 1 tài xế xe tải, hằng ngày anh chăm chỉ làm việc kiếm tiền để lo cho vợ con 1 cuộc sống đầy đủ. Mỗi một chuyến xe là một hành trình dài và nguy hiểm, có sự ganh đua lẫn hiềm khích nhau giữa các tài xế lẫn doanh nghiệp nhưng Ha Bân luôn nghĩ phải sống có đức thì cuộc sống mới được yên ổn và vững bền. Do vậy mà Ha Bân luôn giúp đỡ mọi người dù đó là chuyện lớn hay nhỏ , to hay bé. Nhưng liệu Ha Bân có được bình an không khi vật anh chở đi trong một chuyến xe mưa giông và bão tố là những tử thi vừa mới bị giết . Và sau đó là 4 vị khách lạ mặt xin quá giang trên xe của Ha Bân.…
Chuyện tình yêu giữa 11 chàng trai và 1 cô gái…
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết QuảEdit: TieubaiThể loại: Cận đại, Ngọt sủng, HENhân vật chính: Du Uyển Như, Tiêu An LanCậu chuyện về Tiêu đại thiếu gia và cô vợ nhỏ bảo thủ.…
cuộc sống đời thường của Yoshie…
romance!…
Đọc thử đi, chứ mị không rành ghi miêu tả (≡º3º≡)…
Dưới ánh nắng nhẹ buổi đầu thu, câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ nhưng khắc sâu trong tâm trí. Một cô gái năm nhất - bỡ ngỡ, tinh nghịch nhưng đầy nhạy cảm - chạm mặt một chàng trai trầm lặng với ánh mắt sâu lắng và nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang trong căn tin trường đại học. Không tên, không lời chào hỏi, chỉ là những ánh nhìn thoáng qua nhưng đủ để khiến trái tim cô rung lên những nhịp lạ.Từ khoảnh khắc ấy, cô âm thầm bước vào một hành trình tìm kiếm - không ồn ào, không vội vã, chỉ là một mong muốn được hiểu, được biết, được gần hơn một chút với người khiến tim mình xao động. Những lần lén nhìn, những dòng tin chưa gửi, những buổi tối thao thức với cái tên vừa tìm thấy... Tất cả dần dệt nên một sợi dây vô hình nối liền hai tâm hồn chưa từng chạm.Liệu đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua của tuổi trẻ, hay là khởi đầu của một điều gì đó sâu đậm hơn?Không biết mối lương duyên này sẽ đi đâu về đâu...…
Tất cả là vì Thỏ Nhỏ…
Nếu tình mình là một khúc tình ca, em sẽ là bản tình ca đẹp nhất của anh. Còn anh, là bản tình buồn nhất nơi em nghĩ về…
Văn án: Tôi bỗng dưng tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày vui tươi của thời thanh xuân, những ngày còn học đại học, nó cũng khiến tôi nghĩ đến mối tình tôi không còn cách nào quên"Mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Là mùa mà chúng ta chia xa, xa cách nhau mãi mãi"…
Một nữ sinh mê games nhà nghèo đậu vào trường quí tộc với điểm số tuyệt đối. Mới ngày đầu đi học đã đánh bầm dập tên quí tử nhà họ Hàn. Từ đó cuộc sống trong trường cũng không dễ dàng gì ngoại trừ việc cứ xử lí từng tên phiền phức thì mọi thứ điều ổn cả...…
Tiểu thuyết đáng để đọc á nha!!!!…
Một tình yêu đáng yêu và éo le tuổi học trò giữa Miwon và anh chàng tốt bụng Wakisuju.…
Đây là trn meo tặng cho @AliceManami UwUCảnh báo:Nó soooooooooooo xàm xí…
Hồi năm nhất mới vào ký túc xá của trường, phòng tôi có một đàn chị năm tư viết chữ vô cùng đẹp. Hôm đó đàn chị nổ hứng bảo mỗi người trong phòng đọc một câu mà mình tâm đắc nhất để chị ấy viết tặng. Tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian đó mình mới đọc xong bộ truyện Thiên Quan Tứ Phúc, vô cùng say mê câu nói "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" của nhân vật chính Tạ Liên. Lúc ấy, tôi cũng là đứa trẻ mới rời xa quê nhà, đặt chân tới vùng đất Sài Gòn xa lạ, tâm hồn ngây thơ, tính tình ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lúc nào cũng tràn ngập hy vọng rằng dù sau này mình có phải trải qua "vô gián" thế nào thì cái tâm của mình cũng vẫn nằm ở "đào nguyên" (suy nghĩ có phần ngây thơ giống như Tạ Liên khi thốt ra câu nói này). Cũng là tôi - một năm sau đó: "Mẹ nó!", "bà nó!", "đ*t m* nhà nó!". Hễ cứ mở miệng ra chửi một cái là biết thế nào cuối tháng cũng phải đi xưng tội. Sau này cũng không dám nhắc lại câu "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" với ai nữa. Nói trước bước không qua...…
Văn án:- Có một loại mê hương nào đó điều khiển lý trí. - Có một loại mê hương nào đó khiến đầu óc trở nên mụ mị*********Ai đó cứu tôi với, hãy giúp tôi thoát khỏi mê hương này.--------- Cậu ấy bị ám ảnh bởi ảo ảnh .--------- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.--------- Có tôi đây rồi, sẽ bảo vệ em.*************…
một học sinh trung học bị ma ám…
- Nè nhóc con, đừng có cố tiếp cận tôi nữa. Tôi chắc chắn sẽ không yêu cô đâu, có chút liêm sỉ đi.Hắn nói câu đó, sắc mặt nhăn nhó như khỉ đớp phải ớt.- Tiếp cận? Anh nghĩ tôi làm thế vì yêu anh á?Nó ngạc nhiên nhìn hắn.- Còn có thể khác.Hắn kiêu ngạo đáp, nhìn nó bằng nửa con mắt khiến nó rất rất muốn phi thẳng cái dép vào mặt hắn. Nhưng nó tiếc cái dép nên thôi.- Anh cho tôi vay tiền được không?- Làm gì?- Đi chuyển giới, để anh khỏi hoang tưởng. Tôi điên sao mà yêu anh.Nó bĩu môi.- À mà này, tôi mà là con trai thì anh chỉ có nước xách dép cho tôi thôi. Đây là câu chuyện về một tên hoang tưởng, bệnh hoạn, điên khùng và một cô nàng tomboy thông minh, cá tính.…