Mẹ sinh con ra thấy bị mù xong ném bỏ! Cha biết đây là con mình mà phải xem mài có giá trị lợi dụng không mới cho phép về nhà! Tra cha, tra nương phối hợp diễn! Bộ này có ngọt, nhưng chỉ ngọt trong phạm vi gia đình dưỡng phụ mẫu nhận nuôi bé thôi! Drop!…
✨Tên truyện: Em là niềm vui đến muộn✨ Tác giả: Cố Liễu Chi✨ Thể loại: Tình yêu đô thị, tình hữu độc chung, ngọt văn, HE✨ Tóm tắt: Cửu biệt trùng phùng, hai bên yêu thầm✨ Nhân vật chính: Nguyễn Dụ, Hứa Hoài Tụng✨ Người dịch: Quả Mận Chín Rồi✨ Design bìa: Quả Mận Chín Rồi @Canva✨ Văn án:Tất cả những mối tình yêu thầm gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách đều là những cái bẫy đã được lên men từ rất lâu về trước.Tác phẩm "Rất muốn cắn đôi tai của anh" được Nguyễn Dụ đăng tải trên Tấn Giang bị nghi ngờ là đạo nhái.Cô đăng status trên Weibo nói rằng: "Có trời mới biết rằng câu chuyện yêu thầm này chính là trải nghiệm của chính bản thân tôi thời còn đi học".Tác giả phía bên kia đã gọi một cuộc điện thoại: "Anh ơi, hình như em....tìm được người yêu thầm anh rồi".Mấy ngày sau, Nguyễn Dụ đã bị người ta tìm ra thông tin cá nhân, cô nhìn nguyên mẫu cho nam chính trong tiểu thuyết của mình thì xua tay nói rằng: "Tôi không quen, không quen mà...."Hứa Hoài Tụng cười cười cắn răng nói: Đến cả tai anh, em cũng cắn rồi, sao giờ lại giả ngốc có phải là hơi muộn không?✨ Vở kịch nhỏ:Hứa: Kinh nghiệm yêu đương thì không có, sao lại viết cảnh hôn giỏi thế nhỉ?Nguyễn: Em chưa ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy bao giờ.....Anh, anh làm gì thế?Hứa: Bón thịt lợn cho em ăn✨ Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU MÀ KHÔNG GHI CHÚ NGƯỜI DỊCH, VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI DỊCHTruyện chỉ được đăng trên Wattpad, muốn tìm hiểu về các tác phẩm khác có thể ghé thăm fanpage Facebook của mình nhaFacebook: h…
Nhân vật:Hữu Thiện - Miêu Tinh Chi Đế - Trưởng tộc Miêu Tinh, danh xưng Miêu Đế, quản cai tộc mèo thành tinhHữu Tâm - Huynh trưởng của hắnDiệp Châu - Thị vệ của Hữu TâmTruyện chủ đạo M/M, cũng có đan xen F/M…
"Tôi sống trên đời để làm gì ?" Cô nghĩ. Sau hơn 600 năm, Trần Khuyên Hạ vẫn là 1 cái tên vô danh tiểu tốt. Tân Thăng Long, năm 2067. Thế giới chứng kiến sự phát triển vượt trội của công nghệ, internet và vũ trụ giả tưởng. Khi ấy, mạng lưới game VR thể loại MMORPG là phương tiện giải trí và kinh doanh phổ biến. Mirai no Sekai - Thế giới tương lai - là một game VR MMORPG được phát triển bởi một trong những tập đoàn game lớn nhất Đông Nam Á, RanVerse. Một ngày nọ, nội bộ tập đoàn nhận được thông tin về nhiều lỗ hổng trong tháp Seigen - một tòa kim tự tháp lộn ngược ở phía bắc Mirai lục địa. "Nhưng tháp Seigen là một phần của Mirai no Seirai, có lỗ hổng cũng đâu phải to tát đến vậy? Chỉ cần liên lạc cho bên lập trình sửa lỗi và cập nhật là xong mà? Tại sao anh lại cần yêu cầu em phải phá đảo tòa tháp này?" Khuyên Hạ có chút hoài nghi. "Đúng vậy." Trần Hữu Thanh gật nhẹ đầu, lông mi có chút rũ xuống. Anh ngả người, vắt chéo chân, thả lỏng trên chiếc sofa màu trắng, còn ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn xa xăm. Sau cùng, Hữu Thanh quay đầu nhìn về phía Khuyên Hạ, đang còn ngẩn người nhìn anh ta. "Khi em không có ở đây, có nhiều chuyện cũng đã diễn ra." "Em biết, đã có rất nhiều chuyện đã diễn ra." Cô nói, có chút u sầu và hoài niệm. Trần Hữu Thanh ngồi thẳng dậy, hai tay quỳ gối, giọng điệu nghiêm túc: "Vì vậy, nên em mới cần phải phá đảo trò chơi ấy. Tin anh đi, RanVerse cần em, Mirai no Sekai cần em, điều em cần là thể hiển sự ưu tú của bản thân." "Sự ưu tú của bản thân... sao?"…
Mẹ ghẻ: Ái hoa khai liễm diễm Đồng tác giả Huyền nguyệt không tiếng động Truyện hay nha mấy cô, cuối tuần nhảy bộ này được nè ☺️P/s Hiếm hoi lắm mới được 1 bộ hoàn 😆😆😆…
Chuyện yêu đương tuổi mới lớn luôn đẹp và có sự thích thú kỳ lạ. Vậy câu chuyện ấy có hồi kết như thế nào khi thanh xuân dần trôi qua để lại trong ta một trời ký ức!…
Thể loại: huấn văn, phụ tử, huynh đệ, cổ trang, thân tình. Cuộc đời của vị Chiến thần Đại An ấy vốn dĩ sẽ ngập trong vàng son. Tiêu Tẫn đại hôn với vị thanh mai trúc mã mà hắn mến mộ, hai người rất nhanh đã có hài từ đầu lòng, trân quý đặt tên Tiêu Khang. Nhưng Tiêu Khang lại không an khang được như phụ mẫu mong cầu. Từ bé thể chất đã suy nhược, bấp bênh mấy lần trên lằn giới sinh tử. Các thái y chuẩn bệnh cũng nhiều lần lắc đầu, chỉ nói rằng phải theo ý trời. Kính An vương trong phút chốc già đi mấy tuổi. Hắn không còn để tâm vào triều chính, cũng lơ là luôn việc trong quân, dốc lòng tìm kiếm phương thuốc cùng dược liệu cho hài tử. Tiêu Khang được cứu sống, nhưng cả đời phải làm bạn với thuốc thang, suốt ngày quanh quẩn trong phủ. Phải tới mấy năm sau, Kính An vương mới có thêm một hài tử. Đứa trẻ vừa ra đời được dăm ba bữa, Vương phi thể chất suy kiệt đã qua đời. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vị Vương phi hiền huệ ấy chỉ biết khóc ròng, ngắm nhìn hài tử mới sinh còn chưa quen mùi mẹ. Nàng nắm chặt tay Tiêu Tẫn, khẩn khoản cầu xin hắn cho hai hài tử một đời bình an là đủ. Nàng không mưu cầu chúng trở nên kiệt xuất, chỉ cần chúng được sống an khang, nàng dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt. Kính An vương cả đời sống hiên ngang mạnh mẽ, lúc này cũng phải lệ nóng doanh tròng. Hắn nắm chặt lấy tay ái thê, thấp giọng thề sẽ bảo hộ hai đứa trẻ bằng cả tính mạng. Tiêu Nguyên ra đời trong nước mắt của phụ mẫu.…
Coi hàng ngược nhi tử nhiều rồi, giờ tới phiên ngược cha nha bà con 😅Truyện hay, đồng tác giả Tần gia tiểu hằng ngày, Phụ tử quan hệ. Hàng mèo đã test, hay, hoàn HE. Quà của tuần lễ trước Tết Mèo gửi các cô nha, ăn Tết vui vẻ kaka 😂…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
Nếu cậu là một người yêu thích huấn văn nhưng chưa gặp được bạn bè để chia sẻ Cậu muốn thử sức với việc viết truyện nhưng còn nhiều tự ti và muốn trau dồi thêm kinh nghiệm Hay đơn giản là cậu muốn cùng chúng tớ tạo nên những điều nổi bật Chúng tớ luôn luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón những con người bé nhỏ đến với mái ấm này aaaaWe need you !Cre by: @Darkhorse984 @BlackRoseGarden12…
Tác giả: Một mộng ngàn năm thủy hãy còn hànĐọc bộ này, lại có cảm giác như ngày xưa coi Trái tim mùa thu.....Hai đứa con, hai gia đình tráo đổi. Chỉ tiếc, câu chuyện này không phải vì vô tình, mà là người cố ý tạo ra..... Tác giả không hố, vẫn đang cập nhật nha 😉…
📌 Là một mẫu chuyện nhẹ nhàng, đời thường, không có cao trào. Chỉ hy vọng bọn họ thật sự tìm kiếm được điều mà bản thân ao ước, sống thật vui vẻ, thật bình an.📌Ảnh bìa: Canva…
"Một cô bé lạ mặt bất ngờ xuất hiện, mang theo ánh mắt sắc lạnh và một lời uy hiếp dành cho Edogawa Conan. Cô biết quá nhiều điều không nên biết. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất... là câu gọi khe khẽ vang lên trong đêm: 'Anh không nhớ em thật à, nii-chan'"…