Rein là đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ, cô đã gặp phải tai nạn và mất trí nhớ nên không thể nhớ tên của chính bản thân mình và cô không có người thân. Nhưng thật may mắn, cô được một gia đình danh giá cho cô làm người hầu của Sheido... tuy là người hầu, nhưng cô có một thân phận vô cùng bí ẩn... Tác giả: Như Ý…
Mình viết bộ fanfic này vì sau khi nghe bài hát " Chàng trai bất tử " của An Vũ thì nó đã đem cho mình rất nhiều cảm xúc , vui , buồn có đủ nên mình quyết định viết bộ này Thể loại : tình yêu , boylove , fanfic…
Cp: Quốc Thiên x Thanh Duy - Diễn viên chính:+ Quốc Thiên (tên khờ): bệnh nhân tâm thần do áp lực học hành.+ Thanh Duy (mọt sách): học sinh cuối cấp 3, thích nói chuyện với người khùng.Cảm ơn shop 0wen52 vì thiết lập nhân vật này.- Diễn viên phụ: bé Thu.- Cameo: Nhà Trẻ, nhà Xương Rồng, Hailyxibi, 3 con dê, gia đình văn hóa má Hương.- Bối cảnh: làng quê cách xa thành phố; viện tâm thần nhỏ lỏng lẻo.…
Thể loại: Đam mỹ, HE, Hiện đại, Kinh dị, Ngọt sủng, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Linh dị thần quái, Kim bài đề cử, Tương ái tương sát, 1v1 Tác giả: Lâm Thược Editor: JaniceD Sau khi chết đi thì bị kéo vào trò chơi khủng bố? Cần không ngừng trốn chạy mới có thể kiếm được thời gian để tiếp tục sống? Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ cậu không có tí tẹo hốt hoảng nào, không những không hốt hoảng mà còn muốn chơi nhây, càng nhây càng tốt! Oan gia cũng vào trò chơi cùng mình à? Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ vậy càng không cần hoảng, giây phút báo thù đã tới! Đối với loại oan gia rác rưởi thế này, cậu phải damdang chết hắn! Cùng nắm tay chơi trò chơi, ai thắng trước thì là cún! Giá trị vũ lực max không thích theo kịch bản công x Vừa nhây vừa quyến rũ thông minh lanh lợi thụ…
Tên truyện: Thiên TàiTác giả: chalk_and_omenThể loại: viễn tưởng, học đường, tình cảm, hành động, 12 chòm saoTình trạng: on-goingCảnh báo: giết người, bạo lực, ngôn ngữ mạnh*Ở một vài chương nhất định với nội dung nhạy cảm đều sẽ được cảnh báo trước cho độc giả._____Tiền.Thời gian.Đạo đức.Tất cả đều là những khái niệm.Chúng không thật sự tồn tại mà chỉ là thứ công cụ được con người tạo ra để dựa dẫm vào, có thể bị xoá bỏ.Sống.Chết.Tuần hoàn.Tất cả đều là quy luật tự nhiên.Chúng tồn tại một cách bắt buộc dưới dạng nguyên lý sơ khai, không phải do con người tạo ra, không thể bị xoá bỏ.Suy nghĩ.Ý thức.Cảm xúc.Tất cả nằm ở phạm vi bản năng.Dẫu được hình thành từ những khái niệm, nhưng chúng lại không phải thứ mà con người tạo ra.Hiểu ra vấn đề rồi chứ?…
Isagi Yoichi là một người đặc biệt, cậu ta có thể thấy những thứ người bình thường không thấy. ..."Cậu ta đúng là có sức hút thật, cả người lẫn yêu đều say mê đến mức nguyện dâng hiến cả con tim..."…
Chờ một ngày Bạch Liễu có thể ôm lấy Tạ Tháp một cách trọn vẹn.Chờ một ngày Đường Nhị Đả có thể tìm thấy Tô Dạng của gã.Chờ một ngày Armand và Mục Tứ Thành không còn bị quá khứ dày vò.Chờ một ngày tất cả đều được hạnh phúc.-------------------------------------------Nơi lưu trữ plot và headcanon về những chiếc thuyền nhỏ trong Kinh Phong của Kou OwO…
Mình viết lên truyện này vì mình khá thích otp tpul, mình viết thì ko được hay như một số idol khác, nên mong mn vẫn có thể xí xoá bỏ qua cho câu truyện dở tệ này 💞✨…
Tên gốc: Ta không phải đại sư (trọng sinh)Thể loại: Sảng văn, Không CP, OEVăn ánNữ chính: Tôi không đáng sợ, chỉ là tôi quá nghèo.- ----1.Cố Phi Âm đi đến thành phố lớn, mới phát hiện muốn ở đây thật khó.Đường về nhà không dễ tìm, công việc kiếm không được, vừa nghèo vừa không văn hóa, chỉ có thể tạm thời trú tại khu nhà lầu bỏ hoang, hàng xóm ở bên cạnh còn mỗi ngày ồn ảo, lâu lâu còn có người ghé qua thám hiểm, sau đó liền gào khóc không gừng....Ồn ào như vậy, hôm sau dậy không nổi thì sao đi làm.Buồn. Người nghèo khổ quá đi thôi!2.Cố Phi Âm bị sét đánh thành người, trong lòng cô luôn nhớ thương về ngôi mộ với đám châu báu được chôn cùng, vô số minh tệ, vô số vàng bạc.Cho dù cô đi đến đâu là ăn vạ đến đó, hôm nay có thể mù, mai có thể què, dù là uống nước lọc cũng nghẹn được, cũng không có gì ngăn cản cô trở về nhà (ngôi mộ) thân yêu.- -------------Đây là một bộ truyện khôi hài về bắt quỷ.Là một cô hồn dã quỷ có đạo hạnh ngàn năm, trong một lần đói bụng ăn quàng một con lệ quỷ nên cô bị trời phạt, vài đạo sấm sét đánh xuống tưởng đã hồn bay phách tán, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, cô lại thấy hồn mình nhập vào thân xác của một cô gái bị ngã trên núi.Cô lên đường tìm về mộ của mình bởi vì mộ của cô chôn cất rất nhiều khó báu, nhưng cô đã hỏi rất nhiều người và nhiều quỷ rồi nhưng không ai biết Mạc Sơn nằm ở đâu cả. Vì đã làm người rồi nên muốn tìm mộ cô cần phải có tiền thì may đâu mới tìm được, nhưng hiện nay cô là người nghèo kiết xác...…
Nhìn thấy cậu bên người con trai khác hắn đau lắm, chỉ nhìn cậu cười thôi mà thấy vui rồi mà sao tim hắn lại đau đến vậy. "Chinh em được lắm" EM PHẢI LÀ CỦA TÔI…
"Đó là điều con luôn hối hận..."Tuyết Trâm, một cô gái khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vì một biến cố đã bất đắc dĩ trở thành một người mẹ trẻ non nớt và trong thời gian này, cô còn phát hiện mình mang trong người một khối u não.Trong những khó khăn liên tục ập tới, Trâm vẫn cố giữ cho mình một sự lạc quan và vui vẻ nhất định bên gia đình, bạn bè. Đó có lẽ là tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng không bao lâu.Trải qua nhiều biến cố đau lòng, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cô gái trẻ của chúng ta và trong số đó chính là niềm tin đã bị phản bội bởi người cha kính yêu. Nó có lẽ là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi chính người mà mình kính trọng lại là thủ phạm đằng sau những phi vụ động trời mà cô quyết tâm sẽ tìm ra và đưa ông ra ngoài ánh sáng.Mọi thứ cứ thế ập lên đầu Tuyết Trâm, mất bố lại thêm bệnh đau chồng chất, gia đình vỡ nợ làm cô phải tạm dừng việc học năm 12 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Trong thời gian này cô cũng đang có một mối quan hệ với một chàng trai khiếm thính đặc biệt.Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã không được suông sẻ, chàng trai kia phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học tập và đã rời đi chỉ để lại một lá thư. Quá đau buồn, Tuyết Trâm đã gần như mất hết hi vọng của mình.Ngày nọ, một bức thư gửi sai địa chỉ đã bị cậu nhóc nhà Trâm lấy ra đọc và nhờ nó cô phát hiện ra tung tích của bố mình sau hàng ấy năm trời và đã quyết định sẽ bỏ nhà lên sài gòn tìm bố dù biết mẹ sẽ rất buồn...…
Một ngày đẹp trời, Lam Tông chủ Lam Hi Thần phải ra mặt ngăn chặn cuộc cãi lộn dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mà người gây họa lại chính là Giang Trừng..." Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình."Cuộc cãi vã đó, có phải là vô tình hay không?" " Có phải ngươi vì ta mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?"Ngay lập tức, Giang Trừng đỏ mặt:" Nói linh tinh! Ta không có!"" Hôm nay ngươi cố tình cãi nhau với Ngụy Anh là để dụ ta ra mặt?"" Ngươi sảng à? Cút!"Hùng hổ mắng xong, Giang Trừng lập tức cuộn chăn kín người, chỉ để chừa ra vài lọn tóc bung xõa trên gối. Lam Hi Thần biết phản ứng này của hắn chính là đang ngượng ngùng thừa nhận tất cả đều là sự thật. Không kìm được, Lam Tông chủ liền tiến tới ôm lấy cuộn chăn kia thật chặt. Y thì thầm với cái người đang ở trong đó rằng:" Cảm ơn ngươi, Giang Trừng."…
Một là mặt lạnh tổng tài, một là cực phẩm thiên sư.Tổng tài cá tính lạnh lùng vô tình, thiết diện vô tư, chỉ là gần nhất phiền toái không ngừng.Thiên sư là mâu thuẫn tổng hợp thể. Mơ hồ có, lãnh liệt có, kiêu ngạo có, dính nhân cũng có !Nhân duyên tế hội dưới, tổng tài tìm đến thiên sư giải quyết chính mình quanh thân phiền toái.Thiên sư trở thành tổng tài “Bảo tiêu”, bất quá kỳ thật tổng tài càng giống “Bảo mẫu.”Tổng tài lại càng sẽ không nghĩ đến này “Bảo tiêu” Dính vào sau muốn cởi ra…… Đó là khó như lên trời !Cực phẩm thiên sư chọc vào thân mấu chốt tự: Cực phẩm thiên sư chọc vào thân, huyết nhi, mặt lạnh đối cực phẩm, tổng tài đối thiên sư…
Sau khi cậu rời đi, mình chợt nhận ra, mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng đến thế.Trái tim mình vì cậu mà ấp áp, bàn tay mình vì cậu mà dịu dàng, đôi mắt mình vì cậu mà loé sáng, bản thân mình vì cậu mà sống dậy.Dễ thương thì đáng yêu, nhưng dễ yêu thì đáng thương. Dù rời đi theo cách nào, chỉ cần là cậu, mình như trở thành một chú mèo hoang quay lại bãi rác lạnh lẽo, thà rằng chưa từng được yêu, còn hơn tìm được một gia đình rồi lại lưu biệt nơi xa xăm.Người trầm cảm sống bằng niềm tin, và khi niềm tin đó biến mất, họ chết đi, chết trong lòng, và thân xác đó tồn tại một cách vô vị, chờ ngày được chìm vào mặt đất lạnh lẽo.Mình nhớ cậu nhiều.…