Câu chuyện mỗi ngày có thể không up thường ngày lắm vì một số lý do như sau.Thứ nhất, lười.Thứ hai, quên.Thứ ba, viết vì đam mê.Thực ra mọi người coi như đọc drama với cfs tại vì đây không phải là truyện ngắn mà như một cái diary hơi toxic. Đừng hỏi tại sao thể loại truyện ngắn vì t không biết chọn thể loại nào hết.…
Fic sẽ xoay quanh cuộc sống của gia đình nhỏ gồm 3 thành viên:Châu Kha Vũ - 32 tuổi, là ba lớn trong nhà.Doãn Hạo Vũ - 31 tuổi, là ba nhỏ trong nhà.Châu Hạo Nhiên hay còn gọi là Thanh Long - 6 tuổi, bảo bối nhỏ trong nhà.📌 Sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng không áp đặt lên người thật.Des by MyxFic chỉ được đăng ở đây và https://www.facebook.com/mitesoro1720/?ref=pages_you_manageVui lòng không mang đi nơi khác!…
đọc rồi sẽ biết ạ sẽ có ngược . người ta có câu " sau con mưa trời lại sáng"ngược rồi tì chắc chắn phải có ngọt đó ạem mới tập tành viết nên mong mọi người góp ý hộ emTHANKS U ,NEXT…
Tác giả: Trầm Cầm Tuyệt Tửu / Nguồn: https://www.256wenku.com/Văn án :Bác sĩ tâm lý từng mắc bệnh rất nghiêm trọng, vậy đã chữa khỏi như thế nào?Cao Điềm mất ngủ, cuồng loạn, điên cuồng uống thuốc, đấu tranh để sống sót, cạn kiệt hết tất cả những ngọt ngào và ấm áp trong cuộc sống.Lúc cô chữa khỏi cho mình, cũng đã trở thành một nữ bác sĩ hoàn hảo, lại gặp phải một Ninh Diệu tự bế thiếu tình yêu.Ninh Diệu không có nơi để đi, cô đem anh mang về nhà.Sống cùng nhau thân thiết, không ồn ào đã khiến phòng tuyến đời này không yêu đương, kết hôn của cô từ từ sụp đổ.Bên ngoài dư luận sục sôi, câu nào cũng là lên án cô lại có thể yêu chính bệnh nhân của mình.Làm sao có thể mặc kệ bệnh nhân và xây dựng một mối quan hệ thân mật ngoài quan hệ bác sĩ-bệnh nhân?Nhưng cô và Ninh Diệu là thanh bạch.Cô làm sao có thể yêu bệnh nhân của mình?Cao Điềm từ chức, tránh xa Ninh Diệu, yêu cầu anh tránh xa cuộc sống của mình. Nếu cô tái phát, cô sẽ chỉ rơi vào địa ngục một mình, Ninh Diệu-người đã được chữa khỏi, nên ở lại thế giới tươi sáng để tìm tình yêu mới .Trên tầng cao nhất, Cao Điềm đứng bên lan can giang rộng cánh tay, cảm nhận làn gió xuân ấm áp của cuộc sống. Cô nghĩ, tốt rồi, có thể rồi, cô có thể buông bỏ rồi.Ninh Diệu xông lên ôm lấy cô, đẫm nước mắt lẩm bẩm gọi tên cô : "Tiểu Điềm, anh cứu em"."Đừng không gặp anh, đừng xa anh, đừng vứt bỏ anh.[ Câu chuyện hư cấu, không có nguyên mẫu, tôn trọng lẫn nhau, lý tính truy văn ]Nội dung biểu đạt : Tiếng chuông cô độc gặp lời văn ngọ…
Cái này viết ra chủ yếu để đú đởn vs con bạn :DWarning : lỗi chính tả everywhereCái này là tổng hợp plot nghĩ ra cho oc của mị và bạn mị chung quy là nó không có cốt truyện rõ ràng và hay đứt quảng cộng vs tài viết văn dởm bẹt nữa :))…
Trên Thế giới này có biết bao cô gái, cớ sao anh chỉ yêu mình em? Cũng chỉ đối xử tốt với mình em?Anh đường hoàng là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang nam QR nổi tiếng toàn cầu, lãnh khốc và tàn bạo là phong cách làm việc của anh, vậy mà chỉ cần em đưa ánh mắt cầu xin, anh sẵn sàng chở em đi khắp các phố xá. Anh rõ ràng nổi tiếng là lạnh lùng, vậy mà chỉ cần em cười thôi cũng đủ làm anh tan chảy. Anh thật sự là một tên chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề, vậy mà chỉ vì em không muốn, anh sẵn sàng bỏ tất cả thời gian để tự làm một món quà tặng em.Anh trước giờ nổi tiếng là cứng rắn không gì xoay chuyển được, một khi đã chú tâm vào công việc thì không ai cản nổi, vậy mà chỉ cần em có chuyện gì, anh lập tức bỏ lại tất cả để chạy đến.Người ta bảo làm bạn gái với người như anh, ngoại trừ hưởng lợi về vật chất thì chẳng hạnh phúc gì. Chắc chắn là người ta nói sai rồi, nhìn em không khác nào cô gái hạnh phúc nhất Thế giới mà.~~~Đây là câu truyện về cô gái 17 tuổi Hoàng Bình Nhi, một cô gái hoàn toàn bình thường bỗng dưng lại lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc tập đoàn QR Trần Khải Nguyên. Một câu truyện nhẹ nhàng về cặp đôi này, không sóng gió, không đau thương, chỉ có hạnh phúc.--------------Đây là câu truyện cực kì cực kì nhẹ nhàng, nên mình khuyên những bạn nào muốn tìm kịch tính thì không nên đọc :3. Còn những bạn nào muốn đi tìm bình yên trong tâm hồn thì đọc nhé :3Truyện này lúc nào mình yêu đời sẽ lại nghĩ ra được chương mới nên lâu mới có 1 chương nhé :3.…
Đây chỉ là nguồn cảm hứng nhất thời khi Vê ngã từ trên ghế xuống,đầu đập vào tường và thế là ý tưởng tuôn trào,vì bị đập đầu nên viết không được hay,mong mn ủng hộ và đừng có bỏ bơ Vê,Vê sẽ rất bùn >_<…