Au: DuyenheTống Kế Dương quay trở về nước sau 7 năm xa cách... rất nhiều năm anh ta chưa trở về lần nào, nơi này có quá nhiều kỉ niệm đau thương, khiến anh ta không muốn nhớ lại. Trong cuộc đời Tống Kế Dương chỉ có hai người muốn nhớ, cũng muốn quên, một là Tống Lam, hai là Vương Hạo Hiên. Tống Lam là mối tình thời niên thiếu anh ta đã bỏ lỡ, còn Vương Hạo Hiên là mối tình anh ta đến giờ vẫn không quên. Dù không muốn hắn cũng đã quên...Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương…
NHÓM NHẠC K-POP QUỐC TẾ ÁNH MẶT TRỜI CẦU VỒNG CỔNG USB TRUYỀN THÔNG TÔM HÙM TRUNG TÂM GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH BTS!!!Mình đã sưu tầm những câu nói của BANGTAN ở nhiều nguồn khác nhau. Đây là truyện mà mình muốn lưu giữ những khoảng khắc. Những kỉ niệm với BANGTAN.…
Thể loại:bl, ngược tâm, ngược thân. SEchỉ đăng chính chủ trên WATTPAD, no reup, chyển ver.-----------------------------------------------------------------------------------------------Chính Lâm x Nhược HoàiNgoài lạnh trong nóng, ôn nhu công x ốm yếu thụ - Cả hai đều có bệnh tâm lý!!!!------------------------------------------------------------------------------------------Năm 17t, năm mà Nhược Hoài đã gặp được một người. Người mà cả đời cậu cũng không thể quên. Lần đầu cậu với Chính Lâm gặp nhau là vào lúc cậu tàn tạ nhất. Chiếc khăn tay người đó đưa cho cậu, đến sau này khi mà cậu rời đi vẫn cầm theo nó.Năm 20t, Chính Lâm gặp được một nhóc con ngồi im lặng rơi nước mắt trước tấm bia mộ lạnh lẽo. Hắn đưa cho cậu một chiếc khăn tay nhỏ. Sau ngày hôm ấy, hình ảnh đứa nhỏ vẫn luôn xuất hiện trong đầu.Lần nữa hai người gặp lại nhau là vào 2 năm sau. Chính Lâm nhìn thấy Nhược Hoài vẫn là ở trước tấm bia mộ ấy. Nhưng cậu chỉ im lặng mà nhìn về phía tấm bia. Lần này hắn không do dự mà làm quen với cậu.Cho đến khi cả hai ở bên nhau. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ đây là một chuyện tình đẹp.Nhưng Chính Lâm biết Nhược Hoài nhà hắn có bệnh. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã biết. Vì hắn cũng có bệnh...." Lâm"" Bé ngoan, tôi ở đây"..."Nơi đâu cũng sẽ có anh sao?""Ừm, chỉ cần em ở đâu thì tôi sẽ ở đó."..."Kiếp sau em muốn sống ở thảo nguyên. Em muốn trồng hoa hướng dương xung quanh nhà. Nhìn thích lắm."" Không chỉ kiếp sau mà còn các kiếp khác cũng đều sẽ như vậy."" Em muốn cùng anh lớn lên, muốn cùng anh sống bình yên."" Được"…
Nàng là nữ sát thủ No.1 thế kỉ 23 quỉ mị, tàn nhẫn, khát máu, bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Lại mở mắt biến thành người chi phế vật nhị tiểu thư, phụ thân không thương, mẹ kế hãm hại, bị tỉ muội ruột liên thủ đánh xuống địa ngục. Phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh. Làm nàng biến thành nàng, nghịch tập đường từ đây bắt đầu.…
Đây là câu chuyện mà Arin và cô bạn thân Diviner 😅😅😅 cùng nhau nghĩ ra từ 1 bức ảnh của 2 đứa. Lần đầu viết truyện, hi vọng mọi người sẽ góp ý và ủng hộ cho tụi mình.NGUYÊN HOẢ BĂNG THANH Từ thuở hồng hoang, khi mà Tam Giới vẫn là 1 mảnh hoang sơ, khắp nơi là những cao nguyên băng, có 1 bộ tộc nắm giữ sức mạnh kì diệu của băng tuyết- Băng Tộc. Sau này, khi Lửa được sinh ra, Hoả Tộc nắm giữ sức mạnh của lửa ngày càng lớn mạnh, đánh chiếm đất đai, cạnh tranh cùng Băng Tộc.Sau hàng vạn năm hai tộc tranh chấp, bất hoà, đã xảy ra một chuỗi sự việc liên quan đến Liên Thanh ( Trưởng Công chúa Băng tộc) và Lâm Nguyên ( Lục Hoàng tử Hoả tộc) kiến nhân gian vạn kiếp bất phục.- Ta cũng không biết giữa chúng ta là Nghiệt duyên hay Duyên phận. Ta chỉ biết... ta yêu ngươi....- Ta nợ ngươi cả thế giới...Lâm Nguyên! Hãy cùng Arin và Diviner khám phá câu chuyên này nhé! Cảm ơn mọi người!!!!…
Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậuTác giả: Hàm Ngư Đại Tây QuaTình trạng bản gốc: Hoàn thànhEdit: Tiểu maomiVăn án: Hứa thừa yến đuổi theo Hạ gia đại thiếu gia 5 năm, gọi đến là đến, mọi chuyện nhân nhượng. Dù Hạ Dương luôn luôn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, hứa thừa yến cũng cam tâm tình nguyện, nghĩ chỉ cần chính mình kiên trì ở bên hắn thì sớm muộn cũng sẽ hòa tan được núi băng này.Đến một ngày, bạch nguyệt quang của Hạ Dương về nước.Khuôn mặt ấy giống cậu đến sáu bảy phần.Cũng là lúc này, Hứa Thừa Yến mới biết được chính mình chỉ là một thế thân. Băng sơn là sẽ hòa tan, nhưng hòa tan tảng băng kia, không phải chính mình.Chật vật bất kham Hứa Thừa Yến rốt cuộc tỉnh ngộ, lựa chọn buông tay, thu thập hành lý một mình rời đi.Ba năm sau, Hạ Dương như cũ là Hạ gia đại thiếu gia cao cao tại thượng. Mà ở một hồi trong yến hội, Hạ Dương đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Hạ dương mất khống chế, điên cuồng xông lên trước mặt thanh niên. "Yến yến."Từ trước đến nay Hạ đại thiếu gia luôn cao ngạo, lãnh đạm, lúc này đang gắt gao bắt lấy tay thanh niên không bỏ, hai mắt ửng đỏ. "Cùng anh trở về, được không?"Mà thanh niên tóc đen chỉ là cười, đem tay Hạ Dương dời đi. "Xin lỗi tiên sinh, ngài nhận lầm người."·Tra công truy thê hỏa táng tràng, không đổi công, 1v1.…
"8 năm tôi trở về để gặp em. Anh trai thì sao? Mọi người có bàn tán thì đã sao? Tôi vẫn muốn em là của tôi, mãi mãi""Vậy còn tôi thì sao? Đừng tưởng chỉ có mình anh yêu em ấy, anh trai sinh đôi!"Disclaimer: Nhân vật là của nhau, không liên quan gì đến tui nhưng tui là người kể và tui có quyền quyết định những gì mình đang kể(hô hô):33Author: hucaibangRating: [T] Category: Fanfiction Parings: Khải Nguyên x Thiên Hoành Status: Đang tiếp diễn Note: Có H, hường, chút ngược, HE, đủ chưa nhể??? (*) Truyện là của CHÚNG TÔI, xin mọi người vui lòng giữ tự trọng cho bản thân cũng như tôn trọng cho CHÚNG TÔI=))))Đừng mang đi đâu nhé, chúng tôi khóc đấy=))))Đùa thôi, vào xem đi=v=…
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi là câu chuyện kể về Long Dận Không - con trai thứ 31 của hoàng đế nhà Khang, sinh ra trong hậu cung khi mẹ bị thất sủng, tới lúc 16 tuổi chỉ nhìn mặt cha (ông vua) được có hai hay ba lần gì đó, từ một lần cứu một cô gái và dòng đời đẩy đưa, cộng với ý muốn muốn thoát khỏi ngục tù của hoàng cung và lập nên sự nghiệp, nên Long Dận Không sang nước Tần làm chất (con tin - do lúc đó hai nước Khang - Tần sắp xảy ra chiến sự).- Từ đó cuộc hành trình của Long Dận Không bắt đầu với những âm mưu, quỷ kế, liệp diễm (cua gái) => thống nhất thiên hạ! Trên con đường đi của mình, Long Dận Không đã gặp không biết bao nhiêu lần buộc phải chọn lựa giữa mĩ nhân và sự nghiệp, nhưng Dận Không không muốn mình là một vị vương giả mà chính người yêu của mình mà không giữ được nên ... rất mâu thuẫn! Liệu hắn có làm được điều mình mong muốn và đăng cơ hoàng đế? Cùng đọc Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi để biết rõ bạn nhé!Các chương mới nhấthttps://utruyen.net/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi.426/…
Hồng nhật tây trầm, ánh sáng ảm đạm.Cảnh dương cương đại đá xanh thượng, lúc này đang ngủ một vị hán tử say.Này đó là liền uống mười tám chén rượu mạnh Võ Tòng, Thủy Hử thế giới siêu cấp anh hùng.Hắn ăn uống no đủ, ngủ thơm ngọt cực kỳ, đột nhiên, một trận kình phong đánh úp lại, chỉ một thoáng, trên cây chim tước, sóc tất cả đều đào tẩu, trong bụi cỏ trùng nhi cũng tất cả đều tức thanh, ngay sau đó, loạn thụ mặt sau một tiếng vang lớn, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau!https://truyentiki.com/thuy-hu-vo-tong-truyen.25478/…
Tác giả: Hậu GiảnBeta: Tuyệt thế nữ nhi hồngTuổi thọ: 136 chương + Phiên NgoạiVăn án: Xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên sảng văn, Thẩm Thanh Đường trở thành nhân vật pháo hôi cùng tên trong nguyên tác.Thẩm Thanh Đường ở trong truyện là một vai diễn chỉ để dùng thúc đẩy cốt truyện, mặc dù mang dung mạo xuất chúng, thanh nhã, mỹ lệ, nhưng tiếc thay tư chất không tốt, thể chất thấp kém, không thể tu luyện, bị ép phải gả cho vai phản diện nham hiểm, âm độc Tần Di.Tới khi đi đến cái chết, Thẩm Thanh Đường vẫn chưa chân chính nhìn thẳng Tần Di.Nhưng cậu nào biết, Tần Di từ lâu đã thâm tình với cậu, gương mặt kia cũng vì thử thuốc cho cậu mà bị hủy hoại.Vì muốn cứu sống cậu, thậm chí Tần Di đã một thân một mình vào hoàng thành Thiên Hoàn để cướp bảo vật, dưới sự liên thủ của các cao thủ trong thành, hắn cháy sạch Nguyên Anh lấy được bảo vật, nhưng lại bị nhân vật chính giả dạng thành Thẩm Thanh Đường đâm chết...…
Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别Thể loại: Thanh xuân vườn trườngEdit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Nguồn convert: wikidth.netGiới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân của ai. Thanh xuân mỗi người đều không giống nhau, có bao nhiêu sắc màu, có bao nhiêu đần độn vô vị, chỉ riêng người đó mới biết.Cô, Thẩm Duy Nhiên, là một học sinh bình thường nhưng thanh xuân lại không giống những người khác, từ thời thiếu niên ngây thơ tới lúc trưởng thành, từ tình yêu tình bạn tới tình thân vĩnh cửu, mọi thứ đều là bi thương.Hoa đào nở là mùa tương ngộ, cánh hoa điêu tàn kia có lẽ sớm đã chú định bọn họ có duyên mà không phận. Ai là khách qua đường của ai, và ai sẽ vì ai mà dừng lại?P.s Trong truyện mình có dẫn theo link bài hát xuất hiện trong chương, các bạn mở wifi/3G/4G để nghe nha.…
Nguyễn Du(1766-1820)Hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn chương vượt hẳn bạn bè, nhưng học vị chỉ là tam trường (tú tài). Nguyễn Du gặp nhiều khó khăn hồi con thanh niên. Mười một tuổi mồ côi cha, mười ba tuổi mất mẹ, suốt đời trai trẻ ăn nhờ ở đâu: hoặc ở nhà anh ruột (Nguyễn Khản), nhà anh vợ (Đoàn Nguyễn Tuấn), có lúc làm con nuôi một võ quan họ Hà, và nhận chức nhỏ: chánh thủ hiệu uý. Do tình hình đất nước biến động, chính quyền Lê Trình sụp đổ, Tây Sơn quét sạch giặc Thanh, họ Nguyễn Tiên Điền cũng sa sút tiêu điều: "Hồng Linh vô gia, huynh đệ tán". Nguyễn Du trải qua 10 năm gió bụi. Năm 1802, ra làm quan với triều Nguyễn được thăng thưởng rất nhanh, từ tri huyện lên đến tham tri (1815), có được cử làm chánh sứ sang Tàu (1813). Ông mất vì bệnh thời khí (dịch tả), không trối trăng gì, đúng vào lúc sắp sửa làm chánh sứ sang nhà Thanh lần thứ hai.Nguyễn Du có nhiều tác phẩm. Thơ chữ Hán như Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục. Cả ba tập này, nay mới góp được 249 bài nhờ công sức sưu tầm của nhiều người. Lời thơ điêu luyện, nhiều bài phản ánh hiện thực bất công trong xã hội, biểu lộ tình thương xót đối với các nạn nhân, phê phán các nhân vật chính diện và phản diện trong lịch sử Trung Quốc, một cách sắc sảo. Một số bài như Phản chiêu hồn, Thái Bình mại ca giả, Long thành cầm giả ca đã thể hiện rõ rệt lòng ưu ái trước vận mệnh con người. Những bài viết về Thăng Long, về quê hương và cảnh vật ở những nơi Nguyễn Du đã đi qua đều to…
Có lẽ người ta nói đúng " Con người không một ai hoàn hảo cả ".Mọi thứ không tự nhiên mà có, mọi vị trí họ đang đứng đều từ chính bản thân nỗ lực. Người ngoài bảo họ sung sướng, nói rằng họ vốn sinh ra từ vạch đích. Nhưng...Sẽ chẳng ai biết, họ phải chịu những nỗi đau như thế nào, sinh ra trong một thế giới không bao giờ có thể tự do. Mất đi người thân,người mình yêu thương nhất rồi chính những người họ yêu thương nhất lại nhẫn tâm hại họ.Sẽ chẳng ai biết, một con người hoàn hảo bị mắc bệnh tâm lý.Một con người không ai có thể áp chế lại yếu đuối trước người họ yêu.Sẽ chẳng ai biết, cuộc sống mà họ phải chịu vốn không có màu sắc.Chỉ có sự sống sót và chết chóc.Trải qua bao sinh tử họ có nhau, họ cũng có trái tim, họ cũng muốn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất.Mang cái hạnh phúc nhất đến với người mình yêu thương."Anh trao em cả mạng sống...Mong em cả đời này đừng rời xa anh.""Đã hứa. Tuyệt đối chỉ có thể bên em.""Cô gái nhỏ, xin nguyện đi cùng em đến cuối đời."…
Nàng là tuyết. Chàng là bóng tối. Định mệnh nghiệt ngã khởi nguồn từ đêm đông lạnh giá, khi cả hai lẽ ra phải tan biến vào hư vô.Tại một ngôi làng nhỏ bé, chìm khuất giữa dòng chảy thời gian và thế giới phép thuật, Elira xuất hiện như một truyền thuyết sống động. Nàng sở hữu mái tóc đen tuyền óng ả, làn da trắng mịn như tuyết, cùng đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước bị phong ấn ngàn năm. Dân làng lan truyền những lời đồn đoán, cho rằng nàng đến từ khu rừng cấm hoặc là kết quả của một lời nguyền cổ xưa, một điều cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến.Vào một ngày đông giá rét, khi tuyết phủ kín mọi ngóc ngách ký ức, Elira vô tình khai mở cánh cửa bị phong ấn suốt hàng thế kỷ. Hành động này đã đánh thức một nhân vật tưởng chừng đã an nghỉ vĩnh viễn: Regulus Arcturus Black, em trai của một kẻ phản diện khét tiếng, người từng chạm vào cõi chết và không bao giờ trở lại thế giới phàm tục.Giờ đây, anh không còn thuộc về thế giới hiện tại.Và cô, dường như cũng không hoàn toàn thuộc về nơi này.Giữa những bí mật chưa được giải mã của dòng họ Black, những mảnh linh hồn bị ám lời nguyền, cùng những tấm gương phản chiếu sự thật trần trụi và tàn khốc, Elira và Regulus phải đưa ra một quyết định sinh tử: cùng nhau dấn thân vào bóng tối vô tận, hoặc một lần nữa buông tay để ánh sáng vĩnh viễn rời xa cuộc đời mình.Một khúc ca bi tráng, vượt xa khỏi những câu chuyện cổ tích ấu thơ. Bản tình ca được viết nên bằng sự tương phản nghiệt ngã giữa tuyết trắng thuần khiết và máu đen u ám.…
[Xuyên nhanh : Vai ác nữ xứng, ngươi có độc]Tác giả : Long Cửu GiaTình trạng convert : 2213 ( còn tiếp )Tình trạng Edit : Ngày nhảy hố edit : 22-04-2020⚠ 🚫 Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả - vui lòng không đem đi nơi khác - tôn trọng lẫn nhau. - Mình là dân nghiệp dư, nếu có bất kì lỗi chính tả hay lỗi dùng từ hãy cmt phía dưới để mình có thể dễ dàng hoàn thiện hơn ❤🌸Hoan nghênh. VĂN ÁN :Vai ác BOSS đều quyền cao chức trọng, ví dụ như:Thiếu niên Tể tướng đau khổ vì gia đình tan nát, Cẩm Y Vệ đô đốc giết người như ma, Đế vương biến thái khi nhỏ chịu đủ loại khi dễ, Kim chủ đại nhân ở giới giải trí làm mưa làm gió......Vai ác BOSS đều có thân thế thê thảm, ví dụ như:Thích người nào, người đó ngỏm! Yêu người nào, người đó ngỏm! Để ý người nào, người đó cũng ngỏm nốt ! Hệ thống: khẩu hiệu của chúng ta là nữ nhân sau lưng Boss ! Bồi dưỡng BOSS làm nên mọi sự! Trợ giúp BOSS nghịch tập để đi lên đỉnh cao của vai ác ! Đường Hoan : Thích ta, người đều phải cô độc sống quãng đời còn lại. Cưới ta, người đều thành kẻ goá bụa cô đơn. Để ý ta, người đều hắc hóa thành biến thái. Ta mẹ nó quả thực có độc nha ![ Nguồn convert : https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-vai-ac-nu-xung-nguoi-co-doc-Wi1wqO8h7G6e9IWA ]…
"Em chỉ là vai phụ, làm sao bên anh được?Trong trái tim anh chỉ có cô ấy, em làm sao thay thế đượcCũng chỉ vì em là vai phụ... xin lỗi em bên anh đượcNgày ngày em sẽ nguyện cầu để quên được anh"Mễ Đoá là một đứa trẻ một đứa trẻ mồ côi được bà nội của Vương Tử Vũ nhận nuôi nhưng sau khi bà nội của Vương Tử Vũ mất, Mễ Đoá được ba mẹ Vương Tử Vũ nhận nuôi. Sống trong một toà lâu đài rộng lớn đó, Mễ Đoá chợt nhận ra, nơi đó vốn chưa từng thuộc về cô. Trên danh nghĩa, họ là ba mẹ nuôi của cô, Vương Tử Kỳ là anh trai nuôi của cô nhưng cô và bọn họ trên pháp luật chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, cô từ trước đến giờ vẫn luôn là vai phụ trong cuốn tiểu thuyết mà anh đảm nhận vai chính mà thôi. Dù biết là như vậy nhưng cô vẫn cố chấp, cố chấp bắt anh phải lấy cô.Cô cứ mải chạy theo anh mà không hay biết, chính mình đã hoá thân vào một vai phụ quá hoàn hảo rồi. Cô nhận ra, xung quanh cô không biết có bao nhiêu người vì cô mà chịu tổn thương. Cô muốn dừng lại, dừng việc yêu anh lại. Cô muốn trở thành vai chính trong câu chuyện của người đã luôn bên cô là Đinh Lãm chứ không muốn sống mãi trong một vai phụ của anh.Nhưng cô có thể làm được không? Mễ Đoá sẽ quyết định đến bên Đinh Lãm hay là sau tất cả, vẫn chạy theo Vương Tử Vũ.Trích thoại:"Tiểu Vũ, cuối cùng anh cũng không đến. Anh quên em rồi sao?" - Mễ Đoá mấp máy môi nói rồi chìm vào giấc ngủ vì cô quá mệt mỏi rồi, cô không còn sức để chờ nữa....Qua ô kính ở cửa phòng bệnh, anh thấy cô đang nằm đó v…
Nếu như có cơ hội sống lại, ngươi đem thì như thế nào trọng hoạt cả đời?Ngân Nguyệt thân vì quốc gia trọng điểm tài bồi ra ngoài đao nhọn lưỡi dao sắc bén, đặc công vua, hai tay nhuộm đầy máu tanh, nội tâm tràn đầy mệt mỏi.Làm chính nàng thiết kế chết mình, lần nữa mở mắt, không khỏi cười to ba tiếng, ha ha ha, thì ra là lão Thiên cũng có lim dim đích thời điểm.Sống lại đến từ nông thôn đi ra đích 19 tuổi nữ sinh viên đại học Trưởng Tôn Ngưng trên người, thân thế bình thường, hèn yếu ít nói lại quật cường như trâu, tính , những thứ này đều đưa trở thành lịch sử.Sinh phụ 'Mất cố', mẫu thân ôn nhu, có thể làm, lại tính tình mềm yếu hảo lấn, sanh đôi đệ đệ nhu thuận, hiểu chuyện, thông minh, lại tàn một đôi chân, không thể đi đường, thân thích các cực phẩm, hương thân tính toán, ác phách khi dễ.Làm hết thảy từ từ bước lên chánh quỹ, phong ba lại khởi, làm Trần Thế Mỹ đích 'Mất phụ' sống lại, kinh tủng! Có mộc hữu?Có lầm hay không, gọi nàng nhận tổ quy tông? Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, thiệm nuôi phí, giáo dục phí, y liệu phí, tinh thần tổn thất phí... Thống thống cầm tới!Cái đó người nào, làm Trần Thế Mỹ không cần gấp gáp, dựa vào bán tự thân 'Sức lao động' đổi lại lấy thù lao cũng không vi pháp, còn có, vọng tưởng làm tiện nghi cha cũng không coi là đáng xấu hổ, nhưng ngươi TMD lại vẫn mang theo tiểu lão bà cả nhà tới góc tường...Cái gì? Tiểu Tam còn không chỉ một! Lại gần, thật coi lão nương là mèo bệnh tới, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai, có bản…
"Cậu dám dùng thuốc với tôi?" Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con trai trước mắt, lạnh lùng nói. Cậu kinh hãi, dùng sức thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài.Sau bảy năm, cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh."Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cậu không còn là thiếu gia của Tập đoàn Biện thị, cậu cho là tôi vẫn còn muốn cưới cậu hay sao?"Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến mặt anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?"Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cậu chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai.Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cậu chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cha mẹ mình ở cùng nhau, cậu yêu cầu anh tái hôn.Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữa hai người, lần này, vẫn là những trò bịp bợm rập khuôn như thế, liệu cậu có còn ngoan ngoãn đầu hàng như trước nữa hay không? Hay vì con trai của mình, cậu sẽ quyết định đứng lên bảo vệ cuộc hôn nhân ấy đến cùng?…
Hán Việt: Toàn thế giới quỵ cầu ngã tố cá hảo nhân [vô hạn]Tác giả: Tòng 0Tình trạng: Còn tiếpThể loại: Xuyên sang, ngôn tình, tương lai , HE, tình cảm, kinh dị, cường cường, vô hạn lưu, sảng văn, phát sóng trực tiếp, trò chơi, thị giác nữ chủNguồn: https://wikidich.com/truyen/toan-the-gioi-quy-cau-ta-lam-nguoi-tot-v-YE9pglS4CGUhMK1T_____Tả Thanh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị người ta hãm hại tống vào ngục giam.Để thoát khỏi ngục giam, cô bị bắt tham gia một trò chơi vô hạn có jumpscare kinh dị.Cổ trấn quỷ dị, tận thế nguy cơ tứ phía, hàng xóm kỳ quái giấu giếm sát khí......Lần đầu phát sóng trực tiếp, cô nhu nhược trốn sau lưng Bùi Tu khóc huhuhu, cực kỳ giống một bông hoa nhỏ đáng thương.【làn đạn*】: Em gái này vừa gầy vừa lùn, còn bị dọa đến mức run hết cả người, sợ là sống không nổi ba phút đâu.Nhưng vài phút sau【làn đạn】: WHAT???? Giả heo ăn thịt hổ cơ à? Yêu yêu! Nhận vé ân xá coi!Sau đó --【làn đạn】: Cầu xin cô em hãy trở thành một người tốt đi! Tôi thật sự muốn bình chọn cho cô em mà!Tả Thanh đồng ý, nâng lệ quỷ đang khó khăn trườn bò trên mặt đất dậy, vô cùng lo lắng đưa nó vào trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho nó.Lệ quỷ:???Người xem:???Nữ kiêu ngạo ương ngạnh tuỳ hứng x nam bênh vực ôn nhu thiện lương chiều vợ.★gỡ mìn: Nữ chủ hơi điên, nếu cảm thấy không khoẻ thì xin hãy chạy mau!Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tả Thanh, Bùi Tu.Một câu tóm tắt: Con đường sống còn của người điên, ý chí bất khuất, dũng cảm tiến lên._____*làn đạn: bình luận của cư dân mạng…