"Yêu một người không phải là được ở bên họ, mà là nhìn họ hạnh phúc... dù chẳng có mình trong đó."Trình Vân lần đầu gặp Lục Mặc là vào một chiều mưa năm thứ nhất đại học. Anh đứng dưới mái hiên thư viện, áo sơ mi trắng thấm nước mưa, gương mặt lạnh như sương, ánh mắt sâu thẳm như không thuộc về thế giới này.Ngày đó, cô 19 tuổi, anh 22.Cô tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình" từ giây phút ấy. Chỉ tiếc... trái tim anh không dành cho cô.…
Văn án:Đế quốc tiểu hoàng tử bỗng nhiên biến thành nhân ngư , từ khi toát ra đuôi cá, hắn vẫn luôn tiểu tâm che dấu.Thẳng đến bị một quyển đồng nhân thư tạp trung đầu, hắn biết trước một đoạn không muốn người biết (giả) nội dung vở kịch --Tại trong sách, hắn tối tăm ngoan độc, vi được đến ngôi vị hoàng đế, không tiếc thông đồng đế quốc trẻ tuổi nhất có vi thiếu tướng, cũng tại thành công sau đem này tàn nhẫn vứt bỏ, sau bị báo thù thiếu tướng đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, quan ra, không chỉ bại lộ đuôi cá, còn hoài đối phương tể? !Tiểu hoàng tử:? ? ? Ta chính là bị cắt thành cá phiến, cũng không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ!Sau lại, hắn thật hoài thiếu tướng tể...*Việt Sạn là đế quốc trẻ tuổi nhất có vi thiếu tướng, ngày nọ, hắn bỗng nhiên có thể nghe thấy tiểu hoàng tử tiếng lòng, đồng phát hiện đối phương hình như là "Trọng sinh" .Tiểu hoàng tử: Rác rưởi Việt Sạn, cư nhiên phản quốc, phi.Việt Sạn: ?Tiểu hoàng tử: Cẩu Việt dám quan ta, còn nhéo ta đuôi cá!Việt Sạn: ? !Tiểu hoàng tử: A a, ta sẽ không thật hoài tể đi?Việt Sạn: Cái gì? Ngươi còn hoài tể ?Đọc hướng dẫn:1. Nhân ngư sinh tử2. Bị giả thư tạp xuất trung nhị bệnh tiểu hoàng tử thụ X bị thuật đọc tâm ngộ đạo thiếu tướng công3. Nghĩ đến tái bổ sungNội dung nhãn: Hào môn thế gia tinh tế ngọt văn sảng vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ino, Việt Sạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Đãi địnhMột câu giới thiệu vắn tắt: Giả thư hại cá, thuật đọc tâm lầm công!Lập ý: Đương nhân sinh tao ngộ n…
Thợ gõ: Giới YênDiễn chính: Jeon WonwooPhối hợp diễn: Yoon Jeonghan, Joshua, Kwon Soonyong, Jihoon, Minh Hạo, Kim MingyuReup giữ credit không cần xin phép._Lấy cảm hứng từ MV Last Night - JxW.…
Chuyện tình cảm của 1 nữ sinh cấp 2 có ngoại hình không mấy ưa nhìn nhưng vui vẻ, hoạt bát, cô luôn cố gắng nhưng vẫn không được gì trong tình cảm dành cho người ấy, là 1 chuyên gia tư vấn nhưng lại thất bại trong chính chuyện của bản thân, truyện có những nỗi buồn khó tả được, là thể loại tình cảm buồn!…
ABO , tức là bottom ( omega ) có thể mang thaiCouple : Trần Nghị x Eddie"Chơi chán rồi, anh cũng đâu có yêu tôi ""Không yêu em thì tôi có cho em chạm vào người không ? Cái sợi dây thừng mỏng dính ấy của em tôi kéo phát là đứt ""Vậy thời gian qua .. anh lừa tôi ?""Không làm vậy thì em lại chạy mất 4 năm nữa ư , Eddie , nhiêu đó là đủ rồi "Alpha : Trần Nghị ( Pheromone mùi Xạ Hương )Si tình công, ngoài lạnh trong nóng, sủng thụ , yêu nhưng không nóiOmega : Eddie ( Pheromone mùi phấn thơm )Dụ thụ, ngạo kiều thụ , trắng tròn nhưng không yếu đuối, việc gì cũng dám làm, ngược lại với trong phim sẽ không có tình cảm trước với Trần Nghị…
cậu và anh là đôi bạn cùng lớp chơi thân,anh đã luôn thích cậu từ nhỏ cho tới hiện tại và luôn biểu đạt cho cậu biết nhưng cậu luôn phớt lờ những câu tán tỉnh và cho rằng đó là những câu nói trêu chọc cậu.Cậu tính cách hướng nội khá ít nói còn anh thì hoàn toàn ngược lại và đối với cậu thì như con nít lên 3 í(nhưng những ai có ý đồ tán tỉnh cậu thì thôi rồi bị anh dọa cho chạy mất hút)cũng tốt bởi thứ cậu chú tâm là tấm học bổng danh giá của trường cơ nên thế cx là điều tốt,nhưng mà vị trí thủ khoa luôn bị anh cản đường nên cậu càng quyết tâm hơn.Cho tới năm cuối thì...…
Mọi người ở Thành Nam đều biết vật cưng 18 tuổi của Lục Lập Tiêu là Kiều Hy ! Kiều Hy là người duy nhất có thể nhỏ răng miệng hổ mà còn được nuông chiều và hôn bởi con hổ đó . Miễn là ở trong khu vực quản lý của anh ta,cô có thể hiên ngang,bá đạo một tay che trời. Anh ta yêu cô,nuông chiều cô,có thể cho cô thứ tốt nhất thế giới,nhưng lại không thể cho cô một danh phận. Cuối cùng anh lấy người khác,cô ủ rủ rời đi ! Nhiều năm sau hai người gặp lại,cô mỉm cười vui vẻ như một bông hoa,nói lời khiêu khích : " Lục tổng cuộc sống sau hôn nhân như thế nào ? Bệnh khó nói của ông đã hết chưa ?" Anh ta bình tĩnh chỉ đứa con sau lưng mình,hỏi : "Tôi có bệnh khó nói không,không lẽ đứa bé cô sinh ra không phải là câu trả lời sao ?"…
Nhã Vy Lưu: Cảm ơn anh Huấn Bùi Gia đã theo dõi truyện của Nhã Vy. Đằng sau sự hào nhoáng của "Việt Kiều" là những cái đau cào xé tâm can. Mong anh và đọc giả thông cảm cho "Việt Kiều", như chúng ta đã từng thông cảm cho chị Dậu đã bán con của mình!Hang Nguyen: Viết hay lắm. Tác giả đã lồng vào câu chuyện như cuộc sống và tham vọng của con người, cái giá quá đắt...Nhã Vy Lưu: Chị Hang NguyenNăm 1993 Đức và Việt nam ký hiệp ước những người tị nạn mang quốc tịch vn phải trở về quê hương. 1994 Đức ban hành điều luật cho người Việt lao động được gia hạn năm một và được phép tự tạo công ăn việc làm để ở lại. Thì đồng thời phía Đức bắt đầu có những cuộc bắt bớ thử nghiệm không nói trước. Từ 1994 đến 1999 là thời kỳ cực kỳ đen tối của người Việt tị nạn gồm đại đa số sang từ các nước Đông âu, bao gồm cả đông Đức cũ đã xin tị nạn. Họ là những hoàn cảnh thật sự đáng thương. Những câu chuyện em viết đây đều thật 100%, có chăng khi vào truyện em chỉ nhân văn họ lên một chút mà thôi. Hôm vừa rồi con gái lôi đi phố mua cho mẹ ba cái áo, rồi mẹ con đi ăn, vô tình gặp lại cô ấy làm việc trong đó nên về em viết truyện này. 20 năm trước em từng rất ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ đó, họ xinh đẹp cao ráo, rất đẹp đôi. Vậy mà bây giờ nhìn cô ấy chẳng còn chút xinh đẹp nào của ngày xưa. Nếu chưa từng biết nhau chắc em sẽ gọi cô ấy bằng chị mất. Có nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn cô ấy nhiều. Họ đáng thương lắm…
"Linh lung a, thái tử là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, ngươi một cái trong núi dã nha đầu cũng đừng đi ném chúng ta thượng thư phủ mặt, làm cho muội muội ngươi thay ngươi xuất giá, còn có, ngươi nếu đã không lấy chồng thái tử, trong phủ cho ngươi bị phong phú của hồi môn ngươi cũng không cần, đều đưa đến ta đây đến đây đi." - - buồn nôn mẹ cả."Tỷ tỷ, ta thật không phải là cố ý đem con trai của ngươi đánh cho tàn phế , cũng không phải cố ý đem con gái của ngươi bỏng , càng không phải cố ý bò lên trên Phong ca ca giường ." - - giả nhân giả nghĩa chính thống muội.…
Nhân vật. Lâm Hoàng : 25 tuổi, một alpha. Là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Vũ Minh : 27 tuổi, một alpha. Là nghệ sĩ violon , đàn anh của Lâm Hoàng. Tần Âu : Đại thúc 32 tuổi, một alpha. Thầy dạy âm nhạc của hai kẻ kể tên trên, một nghệ sĩ violon . Tô Linh : 25 tuổi, một omega. Chủ quán cafe nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bạn thân của Lâm Hoàng từ hồi cấp 2.Tô An : 15 tuổi, một omega. Em trai của Tô Linh, bị khiếm thị từ lúc còn bé. Trần Tuấn : 22 tuổi, một omega. Hàng xóm của anh em nhà Tô, hiện đang làm quản lý cho ba nghệ sĩ đã kể tên. Tần Đan : 10 tuổi, một alpha chân chính. Con của chú đại thúc. Câu chuyện chỉ có alpha và omega mà không có beta chắc chắn các bạn nghĩ sẽ quá bình thường chỉ cần đánh dấu, dựng lên sợi dây kết nối là ổn. Nhưng vì điều đó mà... Câu chuyện bắt đầu....…
Bạn đã bao giờ đến Sài Gòn - nơi thành thị xa hoa - nơi gói gọn tất cả mọi cảm xúc vào trong lòng bạn , khiến bạn cảm nhận từng cảm xúc một chỉ trong 1 ngày vội vã , 1 giờ ồn ào , 1 phút trôi qua , 1 giây tích tắc ? .Bạn đã bao giờ đến Sài Gòn - nơi thành thị xô bồ - nơi vì ai đó mà có thể cho đi chẳng cần nhận lại - nơi mà chỉ cần im lặng 1 giây thôi cũng đủ khiến ta thấy mọi thứ thật khó diễn tả bằng lời ? ( nói thật chứ...tới khúc này cái...nhớ mấy thằng cướp , giật à... :)) ) .p.s : được viết theo 3 góc nhìn của cả 3 người nên hơi khó đọc tí =..=(cái hình k nhớ là down ở đâu về nữa...)…
tôi rất thích những vết thương mà chính mình tạo ra.nhưng, tôi thích em nhiều hơn.___________write: iris, sutides bìa: @Nguyenngochie___________Một oneshot nho nhỏ mùa dịch, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Love u <33…
Khởi đầu như vậy nên cô luôn quan niệm mình ở thế yếu trong cuộc tình này... Vậy nhưng nhìn lại một năm vừa qua hai người quen nhau, dường như em lại là người yếu lòng trước.…
Mỗi câu chuyện sẽ có bối cảnh khác nhau và không liên quan đến nhau(trừ khi chia ra nhiều phần)Mình viết ngẫu hứng trong giờ văn nên có gì thì hoan hỉ bỏ qua,chứ đừng toxic nhaCó lấy ý tưởng hoặc dựa trên nội dung của một vài tác phẩm văn học khác,nếu khó chịu thì đừng đọc ạ…