MỘT ĐỜI CỦA TRẦM HẬU (2 CHƯƠNG)Tác giả: Tiêu Xuyên.-------------------Văn án: Ta lại bị cấm túc rồi.Thục phi đã hoài thai, muốn đầu bếp chỗ của ta đến hầu hạ nàng. Ta chẳng qua chỉ đề nghị nàng ta ra ngoài cung mà tìm, ở bên ngoài có rất nhiều đầu bếp giỏi làm bánh hoa lê.Liền bị chụp cho cái mũ keo kiệt bủn xỉn, sau đó ta bị cấm túc.…
Ngoài ý muốn tử vong sau Bách Hợp chiếm được cơ hội sinhtồn, vì bảo trì hiện trạng, nàng không thể không xuyên qua nhiều loại hoa tuyệtthế văn giữa hoàn thành nhiệm vụ.Giới thiệu vắn tắt có điểm vô năng, nhưng là tuyệt đốikhông hoan nghênh bất kỳ phỉ nhổ, là bất kỳ, chỉ cần khen ngợi, phỉ nhổ khôngnên trách tác giả không lưu bất kỳ tình cảm, tác giả lòng dạ bao dung tuyệt đốikhông có thánh mẫu đại.…
Giận dỗi vô cớ, không hiểu chuyện suốt ngày đòi chia tay. Cứ cậy anh ấy yêu mình suốt ngày bắt nạt anh ấy.Một người không ưa giải thích. Một người hay suy nghĩ linh tinh. Tôi giả vờ buông tay .Và rồi.... Anh ấy quay lưng đi thật .…
"Tuổi thơ ngọt lành, lớn lên một chút lại cô đơn, rồi lỗi lầm và những điều vụng về khác. Tôi vừa muốn bước ra bên ngoài, đóng cửa lại và thả chìa khoá xuống một cái hồ mãi mãi. Vừa muốn ở lại trong ấy, phủi bụi từng thùng kí ức để xem lại, làm rõ hết những điều còn hoài nghi, sắp xếp lại những hỗn độn, và tìm cách giữ lấy điều quan trọng nhất." - Chín mọng và đỏ thẳm"Ý nghĩa cuộc đời mỗi người là trở nên ý nghĩa đối với cuộc đời người khác. Nghĩ như vậy, tôi chợt cười một mình, dang tay chạy như bay giữa con phố nửa đêm trong suốt." - Để tôi đưa cậu về"Đừng bao giờ để mình ướt. Đầu tiên phải mua cho mình cái ô đã, rồi muốn tặng áo mưa cho ai thì tặng. Được không? Yêu thương mình trước đi, rồi hãy yêu người khác!" - Đừng để mình ướt"Khi đó chúng tôi không nhìn nhau bằng những bộ lọc màu chồng chồng lớp lớp nữa mà bằng đôi mắt nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác. Chúng tôi từ bỏ việc kết nối với rất nhiều người để nắm tay vài người quan trọng nhất. Và theo cách đó chúng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn." - Một cú va chạm ngoài vũ trụ"Tôi muốn nghĩ kí ức về nụ hôn đầu chỉ có trong ảo giác của chính mình, từ một tình yêu đơn phương tuyệt vọng, ngay từ khi bắt đầu đã tuyệt vọng, sẽ có mùi của thỏi son dưỡng môi mà M hay dùng. Đó là bí mật. Mãi mãi sẽ là bí mật. Không mong muốn được tìm thấy." - Bí mật"Vì đôi khi tình yêu là không đủ. Nên chúng tôi xé cho mỗi người một mảnh trái tim mình để mang đi và giữ lại. Nếu có một ngày trời xanh, lá bàng đỏ…
| Kí ức gói gọn trong tim • 30/04/22 |Câu chuyện tình trắc trở xen lẫn giữa cả hiện tại và quá khứ, họ đã trở lại với một đường ranh giới cực kì khắt khe - mối quan hệ giữa một cô gái bình thường và một anh chàng có gia thế hoàn toàn ngược lại với cô. Rồi câu chuyện tình này sẽ đi đến đâu đây? Hãy cùng chúng mình đón xem nhé! 🤍 _____• Thể loại : Tình cảm / Nhẹ nhàng / Lãng mạn.• Nhân vật :- Nam chính : Choi Dae Hyun - Nữ chính : Young Cho-Hee._____[!] Chap mới đang được cập nhật. <3 _Xuân Trang Mai Lan_…
Văn phong được viết theo cách nhìn của riêng tác giả,lời văn hầu hết không có trong truyện gốc và được tạo rakhông lấy ý tưởng của bất cứ tác giả nào!@Y…
This is the English translation of the story Beauty & the Beast by Cece ScottAll credits to the original writer @ghost-writer13The link to the amazing original story: https://www.wattpad.com/story/155787414-beauty-the-beast-%E2%9C%93 Thank you!Đây là bản dịch tiếng Anh của truyện Beauty & the Beast của Cece Scott…
Veres là một đầy tớ trung thành với Hội Ám Hoàng và kẻ đứng đầu là Quillien. Bằng một cách nào đó cô yêu đơn phương Quillien sâu đậm. Nhưng lại chẳng dám nói, vì biết rằng Quillien đang dành một tình cảm đặc biệt cho Amily kẻ đã phản bội Hội Ám Hoàng.…
" Á khoa đầu vào năm nay là bạn Lê Hoàng Nhật Dương với tổng điểm là 29,25 điểm."Cả lớp ồ lên kinh ngạc, ánh mắt hướng về phía chàng trai cao ráo, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn lên phía bàn trên. Cả lớp xôn xao bàn tán " Cái gì? Nhật Dương chỉ là á khoa á?"" Đùa à? Vậy ai là thủ khoa thế?"" Vị học bá nào có thể vượt mặt Nhật Dương vậy? Ha ha ha"..." Trật tự! Thủ khoa đầu vào năm nay chính là bạn Nguyễn Vũ Hạ Miên với tổng điểm là 29,5 điểm."Cả lớp lại được dịp ồn ào bàn tán về thủ khoa đầu vào năm nay" Uầy! Thủ khoa xinh vậy? Có người yêu chưa thế?"" Xinh vậy làm mình cứ tưởng chỉ là bình hoa di động, ai ngờ..."" Thủ khoa kiêm hoa khôi trường à? Hí hí" "Cả lớp vỗ tay chúc mừng cho hai bạn nào." Cô Trà- giáo viên chủ nhiệm lớp nóiKhi tên của hai người được nêu lên trước 40 con người đang ngồi trong lớp, Hạ Miên quay xuống nhìn Nhật Dương. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng trong ánh mắt của Nhật Dương không chứa đựng sự 'thù địch' mà lại mang theo chút dịu dàng khi nhìn đối phương.Sau đó, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh trong lớp, Nhật Dương và Hạ Miên trở thành bạn cùng bàn của nhau. Người luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo như Nhật Dương cũng chọc chọc vào áo đồng phục của Hạ Miên, khóe môi nở nụ cười: " Thủ khoa, sau này mong được giúp đỡ""..."---Dưới cây phượng đang nở đỏ rực một vùng trời, tình yêu thời thanh xuân của hai người chớm nở.…
Ngôi trường dành cho những kẻ quý tộc nhưng cũng đồn thời là sân chơi của bọn chúngThể loại : ngôn tình ,kinh dị , học đườngLưu ý có nhiều từ ngữ thô tục và đây là đứa con đầu tiên nên sẽ có nhiều sai sót về cách ăn nói mong mấy chế bỏ qua ○~○…
"Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra...Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi! Em mệt rồi...".................................................................................................…
Oneshot - Nghiện yêu đươngFanfic: Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo TườngThể loại: Showbiz, siêu ngọt luônTác giả: Chính tui (绝不磕糖正道)Tự nhiên ngẫu hứng nghĩ ra cái tên xong viết vui vui vậy thôi.Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật!…
Quân và An tuy đã chấm dứt đoạn tình cảm khó nói trên tình bạn dưới tình yêu nhưng khi họ gặp lại cảm xúc ấy thật khó thốt lên lời sự luyến lưu khó dứt , đến cuối họ ngồi lại bên nhau lần cuối bên gốc cây già tận hưởng những giây phút cuối cùng…
"Ba! Khi người ta đau người ta sẽ khóc phải không ba? "Điều này con nghe chị nhà văn bên cạnh nhà mình nói thế. Lúc ấy con thấy đúng lắm. Con cũng thường khóc khi con đau thôi mà! "Con gái! Khi người ta đau người ta sẽ khóc. Nhưng người ta khóc lại vì rất nhiều lí do. "Lần đó ba nói với con như vậy. Con vẫn nhớ! Ba cũng xoa đầu con như mọi lần và mỉm cười thật hiền với con.Nhưng con thắc mắc lắm. Không đau thì người ta khóc làm gì? Vì vậy, con nhìn ba, vẻ mặt mờ mịt:"Người ta khóc cả khi không bị đau sao ạ? ""Ừ! Sau này con lớn lên con sẽ hiểu! " Ánh mắt ba bất chợt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm mà con không biết, rồi ba lại nói: "Nước mắt rất quý giá. Hãy khóc khi con cảm thấy thật xứng đáng. "Khóc khi con cảm thấy xứng đáng? Con không hiểu nhưng con tin những điều ba nói là đúng. Vì người con tin tưởng nhất chính là ba. Và trước lời dặn vu vơ của ba, con gật cái đầu nhỏ của mình. Gật thật mạnh. Khi ấy con sáu tuổi.…