Đây là cô gái sống với nhiều cô đơn, áp lực, ít nói, mỗi ngày ở nhà. Và cô ấy bước đến giai đoạn tồi tệ, chẳng ai ở bên cạnh. Sau thời gian dài cô ấy đã thay đổi mình, bước ra khỏi bóng tối. mong mọi người thích và đây cũng là truyện đầu tiên của tác giả.…
Tác giả: 娓娓Nguồn: LofterNhân sinh nhất khổ là cái gì? Là không bỏ xuống được sao? Nhân sinh nhất khổ, là luyến tiếc. Nếu có thể bỏ được, còn có cái gì không bỏ xuống được? Thế giới vô biên, phồn hoa như mộng, chung quy không thắng nổi tĩnh thủy lưu thâm một đời Trường An. May mà vòng đi vòng lại, năm tháng y nguyên như cũ, cuối cùng là nhân gian đáng giá.…
Tô Bạch Kỳ và An Tử Nam từng yêu nhau thời còn đi học. Sau khi cô từ nước ngoài trở về hôn ước của cô và anh được thực hiện, cuộc sống hôn nhân không hòa thuận cô tuyệt vọng về thứ tình yêu mà cô đang cố giữ... Cuối cùng cô chọn cách ra đi mãi mãi để k còn đau khổ nữa…
câu truyện kể về một cô bé và một cậu bè tên là sakura và syaoran...câu truyện sẽ bắt dầu từ đó.....câu hỏi nhẹ:họ sẽ ra sao?những người bạn của họ là ai?câu truyện kết thúc như thế nào?các bạn xem sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi này !và......chap 1…
"Trước đây, với em đông thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao...Nhưng mùa đông này, và mãi mãi về sau nữa, sẽ vĩnh viễn ấm áp vì đã có anh ở bên em..."..................................................○ Tác giả: MIMOYA - Edit bìa: MAKANI'S DESIGN HOUSE○ Thể loại: truyện ngắn, tình cảm.○ Rating: K+○ Tình trạng: Đã hoàn thành.○ Cảm ơn vì đã đón đọc!…
Tên truyện: Dáng Hình Của Ánh DươngTác giả: Truy Quang | @DongvotamThể loại: thanh xuân, ước mơTình Trạng: đã hoàn_Dù hữu tình hay vô ý, tôi vẫn là chiếc lá không chống lại được quy luật tuần hoàn mà rơi rụng. Nhưng mùa thu không còn là mùa cất giấu những nỗi muộn phiền của tôi nữa, mà hiện tại kí ức về mùa thu của tôi còn có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. Anh ấy là chàng trai tháng bảy, là Cự Giải của riêng tôi.…
Giới thiệu sao ta .... Hmmmmmm .... Đọc fic đi rồi biết ạ .... Sẵn tiện em PR cho Fic Khi Player biết yêu ... Ủng hộ cho em nha ... Em cảm ơn .... Kam sà mi tà .... Luv luv mọi người ạ ❤…
Có người từng hỏi tôi: "Nếu như có cỗ máy thời gian của Đoremon thì bạn sẽ làm gì? ". Khi nghe được câu hỏi có hơi phần trẻ con này tôi tự dưng cảm thấy lòng tôi nghẹn lại, lúc đó tôi không nói gì mà chỉ nghĩ trong đầu: ' chắc chắn tôi sẽ quay về năm tôi 17 tuổi '. Đúng! Tôi thực sự muốn quay lại. Bởi vì cái năm đó còn có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, chưa làm được những điều điên điên khùng khùng với đám bạn mà đáng lý ra tuổi 17 nên có,.......…
Sau khi cậu rời đi, mình chợt nhận ra, mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng đến thế.Trái tim mình vì cậu mà ấp áp, bàn tay mình vì cậu mà dịu dàng, đôi mắt mình vì cậu mà loé sáng, bản thân mình vì cậu mà sống dậy.Dễ thương thì đáng yêu, nhưng dễ yêu thì đáng thương. Dù rời đi theo cách nào, chỉ cần là cậu, mình như trở thành một chú mèo hoang quay lại bãi rác lạnh lẽo, thà rằng chưa từng được yêu, còn hơn tìm được một gia đình rồi lại lưu biệt nơi xa xăm.Người trầm cảm sống bằng niềm tin, và khi niềm tin đó biến mất, họ chết đi, chết trong lòng, và thân xác đó tồn tại một cách vô vị, chờ ngày được chìm vào mặt đất lạnh lẽo.Mình nhớ cậu nhiều.…
Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, tình yêu học trò, crush.Tác giả: @Gwatan_Moon (Tiểu Muội Muội)Tình trạng: Hoàn thành------------------------------------------------------------------------Tớ xin phép được giữ lại trong trái tim hình bóng của cậu, thanh xuân của tớ tất cả đều là cậu. Tớ thầm cảm ơn vì đã được sinh ra trong cuộc đời này. Thầm cảm ơn tạo hóa đã cho tớ gặp được cậu, đã cho tớ những tình cảm dạt dào của tuổi trẻ. Được yêu cậu một cách thuần khiết nhất.------------------------------------------------------------------------Lưu ý: Không reup truyện chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình!📣Truyện chỉ đăng tại Wattpad.…
Tác giả: Dinh YĐối diễn: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến---Dẫn---Nhất kiến chung tình, người năm 21 tuổi tâm niệm, đến năm 81 tuổi vẫn không đổi thay...Một chấp niệm, một đời người.《Truyện chỉ được đăng tại wattpad, không dùng cho mục đích thương mai, không mang đi nơi khác. Cảm ơn.》…