Bạn Trai Tôi Là Vampire
Phần này chưa nghĩ ra. Khi nào viết xong truyện rồi tóm tắt. Vào đọc truyện thôi :>…
Phần này chưa nghĩ ra. Khi nào viết xong truyện rồi tóm tắt. Vào đọc truyện thôi :>…
Tôi được hồi sinh bởi một thực thể siêu hình. Người đó ngồi sau tấm màn, ban cho tôi cơ hội được hồi sinh với một điều kiện.[Đa tầng thế giới hỗn loạn quá. Ngươi đi sửa đi.]Tôi:"???"Sửa? Sửa cái gì cơ? Thế giới hỗn loạn thì liên quan gì đến tôi? [Có làm thì mới có ăn, ngươi đừng có mà lười biếng.]Cái giọng bán nam bán nữ ấy lại vang lên trên đỉnh đầu tôi một lần nữa. Tôi không nói ra miệng, nhưng ngay cả suy nghĩ thôi cũng không được sao?"Vậy tôi phải làm gì?" Tôi thắc mắc.[Cứ tuỳ tiện làm. Học nhiều vào, cho trưởng thành lên đi.]Tiếng búng tay vang lên. Tôi bị một lực hút kinh người cuốn lấy. Chiếc ghế trên đài cao sau tấm màn đen tuyền dần trở nên nhỏ hẹp. Tôi rơi vào ánh sáng, rồi bất tỉnh.***Lời của tác giả:Đây là một câu chuyện theo thể loại xuyên nhanh, nội dung thì một lời khó nói hết lắm. Thay vì tò mò, xin hãy nhảy hố cùng tôi.Cảm ơn tất cả mọi người!…
Bộ truyện được dựa trên câu chuyện thật của tác giả. Tình tiết, nội dung, nhân vật đều ngoài đời.Tác phẩm sẽ mang lại cho độc giả cảm giác như được quay về lại tuổi học trò.Câu truyện kể về một bạn nữ đã thích thầm một bạn nam cùng lớp và đang trên con đường theo đuổi tình yêu của mình :>Truyện còn nhiều thiếu xót mong các bạn ủng hộ Lịch đăng: T3-T6-CN…
Đọc đi rồi biết=))…
▪︎Nguồn: Sưu tầm@LittleBear_@lythaipq142…
Dear my first love!Ở nơi xa xôi đó cậu có từng cảm thấy tớ đang gọi tên cậu không? Cậu có từng nhớ đến tớ lần nào không? Cậu sẽ trả lời như thế nào nếu tớ hỏi rằng "tớ thích cậu nhé" nhỉ?…
Anh_ Nguyễn Khôi Nguyên (17tuổi) nam9 , tính tình: hơi lạnh lùng học giỏi , giỏi thể thao , là học trưởng của trường gia thế : giàuCô _ Trịnh Nhã Uyên (16tuổi) nữ9 tính tình dễ thương hòa đồng , học giỏi hay đi trễ , hậu đậu , gia thế : giàuTrịnh Thiện Nhân (17 tuổi) anh trai của Nhã Uyên , Bạn thân của Khôi NguyênTrần Thiên Ân (16 tuổi ) bạn thân của Nhã Uyên , ny của Thiện NhânBùi Nhật Hạ (16 tuổi) bạn thân của Nhã Uyên và Thiên ÂnẢ_Lý Bảo Hân (16 tuổi) đanh đá ổng ẹo , học ko giỏi gia thế giàu , thích Khôi Nguyên , là chị đại(lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai xót mong các bn góp ý và bỏ qua)…
Tôi vô tình làm rơi một món đồ bên trong ngăn tủ. Rất nhiều đồ vật khác nhau chen chúc trong ngăn tủ chật hẹp này. Bởi tôi cứ thấy gì thừa thãi trên bàn học tôi sẽ xem ngăn bàn là cái thùng ra để tôi vứt mấy thứ linh tinh vào. Tôi cúi xuống thì phát hiện thứ tôi vừa đánh rơi là một bức thư. Nó được làm thủ công từ mấy tờ giấy mà tôi đã viết qua. Quái lạ tôi vậy mà lại có thể làm ra một thứ tỉ mỉ gọn gàng như vậy ư? Mở ra, quả thật nó là của tôi. Nét chữ của tôi gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng tôi vậy mà lại đang viết những tình cảm sâu kín trong lòng cho một cậu thiếu niên nào đó. Mỗi câu mỗi chữ đều là cảm mến, hy vọng cậu trai đó có một tương lai xán lạn. Nhưng suốt bao năm qua tôi nhớ là bản thân chưa từng rung động qua với ai cả...…
Người ta nói tình bạn mỏng manh, tựa như một sợi chỉ tơ dễ đứt dễ bung. Một khi sợi chỉ đó đã đứt, có muốn buột lại cũng chưa chắc đã như ban đầu. La Nhi là người rất tin tưởng vào tình bạn của mình, cho đến khi một chàng trai định mệnh bước vào giữa hai cô gái....Tác giả: Phương TrâmNick name: SunSy.Số chương: 40Thể loại: truyện teen, học đường.Tình trạng sáng tác: On-going.Viết ngày: 13/01/2017.Không chuyển VER hay EDIT lại dưới mọi hình thức. Xin hãy tôn trọng công sức của tác giả!…
Cô là nữ phụ trong một bộ có 2cp mà cô vô tình thức tỉnhBiết em trai mình là na9 sau này sẽ vì nu9 mà diệt khẩu cô chị gái này? nghe thật hoang đường còn cẩu huyết hơn là vị hôn phu của em trai cô cũng giống như cô bị hào quang của nu9 lu mờ gia đình bị phá sản sống không bằng chết còn kết cục của cô cũng thảm chả khác gì!!! thật không công bằng! Toàn người quen biết mà mỗi cô là nữ phụ ??Tên học sinh nghèo đc bố cô tài trợ là na9 số 2thích nu9 kẻ mà cô bắt nạn?Na9 s3 là tên trùm trường và na9 s4 là học bá họ đều thích nu9 kẻ mà cô thường xuyên bắt nạn?Cô thay vì đi lệch hướng nịnh hót bọn họ thì cô tiếp tục đi theo hướng cốt truyện gốc làm những gì cô thích do cô có quyền có tiền ai dám cản cô cơ Mà thân phận của cô vẫn kh ai bt cả đc giấu kínVậy nên khi cô gây chuyện thì sẽ tự động có ng giải quyết nên ở trường không ai dám chọc vào côChỉ có na9 s2 ng mà bố cô tài trợ biếtKhi cô đi du học nc ngoài họ đã tập hợp thế lực để đè bẹp cô trong đó có đứa em trai khốn nạn của cô!Không ai biết cô ra nước ngoài để lập nghiệp xem khi cô về nước cốt truyện sẽ diễn biến ntn thật thú vị^^Hãy theo dõi để bt nu9 sẽ giải quyết mớ rắc rối này ntn nhé😋…
Thanh xuân ... có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng , cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương .Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn , dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu .Quá khứ đôi khi là cái gì đó day dứt , là cái gì đó khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại hoặc là cười nói vui vẻ , hoặc là rơi nước mắt đến thảm thương .…
Không có cao trào, cũng không có kịch tính. Chỉ đơn giản là một chút cảm xúc trong trẻo bất chợt đến vào những ngày giáp tết, nhẹ nhàng vậy thôi..."... Có những việc, nếu trong một khoảnh khắc chúng ta không làm, biết đâu ngày mai sẽ không kịp? Sáng sớm ngày 30 tết, có một cô gái nhỏ nào đó chạy dọc các cửa sân bay, ngây ngốc nhìn dòng người xếp hàng vào khoang chờ, cảm giác có chút tiếc nuối...- Rốt cuộc mình vẫn đến không kịp..."…
Đọc truyện [Chuyển ver/shinran] Này nhóc lớn nhanh chị đợi.Tác giả: QuynhPooPooTình trạng bản gốc: Đã Full Số chương: 31Nguồn: https://www.wattpad.com/story/47797273-n%C3%A0y-nh%C3%B3c-l%E1%BB%9Bn-nhanh-ch%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%A3i-full-qu%E1%BB%B3nh-poo------------------------------------Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa...Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau!Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!!…
- Tổng hợp những truyện mình từng đọc ( or sắp sửa đọc :))) ) oo0 Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 0oo…
"Sau này cậu định làm gì?""Cưới cậu""Đằng nào chẳng cưới. Ý mình là sau này cậu định làm nghề gì?""Cậu thấy dự báo thời tiết có ích không?""Chắc là có.""Mình muốn làm người cung cấp tin tức cho dự báo ấy.""Hả? Biên tập viên dự báo thời tiết à?""Cậu ngốc thật đấy. Mình muốn trở thành anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sapa" ấy.""Ở tít trên đài cao đấy không sợ sét đánh sao?""Haha...cậu nghĩ tia sét nào đánh được."Nếu như anh bị sét đánh thì tia sét duy nhất có thể đánh bại trái tim anh chính là ánh mắt lần đầu gặp em...…
Liệu đã có ai tỏ tình với bạn như thế này chưa ? Một kiểu đậm chất Lâm Mộ Thư . ''Làm người yêu tôi đi , tôi tình nguyện vào ngày này mỗi năm tôi sẽ mua khăn , dán áo cho cậu ,đảm bảo đấy '''' là đan khăn xửa áo , không thuyết phục. Không chấp nhận ''''Ê thật không thoả đáng thời buổi này ai còn tự đan nữa ''.Từ đầu nghĩ tôi sẽ tỏ tình với hắn bằng một bó rau muống hoặc một thùng mì hảo hảo chẳng hạn , sau này nghĩ lại như vậy thì thật đặc biết quá , cuối cùng lại chọn cách làm thơ , ai ngờ lại bị hắn bắt bẻ , tình yêu thật sự trắc chở hơn tôi nghĩ .....các nàng có thấy vậy không ?…
Những mẩu chuyện ngôn tình ngắn mà tôi sưu tầm được..... ''' thanh xuân như một cơn mưa rào.... ...... dù ướt nhưng ta vẫn muốn đắm mình tắm mưa lần nữa''Truyện này của các tác giả Trà sữa cho tâm hồn nhé !…
Thanh Lưu, cuối tháng Tám.Mẹ luôn bảo Lamora sẽ là khởi đầu mới, nơi hai mẹ con mình có thể làm lại từ đầu. Ừ thì, mình cũng muốn như vậy, nhưng sao tay cứ run, tim cứ thắt lại, mắt thì cay xè như muốn khóc.Mình biết mẹ cũng không dễ dàng gì. Dù không nói ra, nhưng đôi mắt mẹ luôn u buồn. Thế mà mẹ vẫn mỉm cười, vẫn thức dậy sớm, nấu món bún riêu mình thích, vẫn vuốt tóc mình nhẹ nhàng và bảo: "Chuyến đi này, mẹ con mình sẽ ổn thôi."Mình chẳng biết phía trước sẽ có gì. Chỉ mong, ở nơi được gọi là đảo Lamora ấy, sẽ có một bầu trời trong xanh, chút nắng ấm, chút gió mát, và một góc bình yên nào đó để mình có thể đặt hết những nỗi lo âu này xuống.Chào nhé, Thanh Lưu.…
Trích:"hoa phượng dần nở rồi, sau kỳ nghỉ hè nhé thường xuyên liên lạc với tôi đó" Ân nói với giọng điệu ấm áp, khoé miệng hơi nhếch lên."biết rồi" tôi thờ ơ trả lời lại…
Trên sân thượng của trường:- "Này!"- "Hửm?"- "Em có tin vào định mệnh không?"- "Không biết nữa. Nhưng em chưa thấy bao giờ!"- "Vậy à! Anh thấy rồi đấy!"- "Thế kể cho em nghe đi????"- "Em ngốc quá!"- "-.-"- "Định mệnh đã đưa em đến gặp anh!".........* Một câu chuyện có thật❤…