Đại Mộng Quy Ly: Như trụy biển khóiTác giả: Trần sấm大梦归离:如坠烟海作者:尘谶Nguồn: ihuabenQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…
Mình tìm truyện trên đây thì chỉ có bản convert nên đọc khó hiểu nên mình đi copy lại 😂P/s: mình chưa xin bạn editor nha, sorry rất nhiều ạ *cúi đầu*. Nếu bạn editor yêu cầu xoá truyện thì mình sẽ xoá ạ. Nguồn: http://sstruyen.com/m/cung-quan-ca/8458.htmlNội Dung Truyện : Cùng Quân CaKhi nàng nghĩ mình thật xui xẻo vì chết khi tuổi còn trẻ nhưng lại có may mắn đến với nàng khi nàng được xuyên qua không gian vào một nữ tử cổ đại.Nhưng nữ tử này lại vang danh thiên hại khi lần nào tỏ tình với nam nhân đều thất bại làm trò cười cho thiên hạ, đã vậy nàng chỉ muốn có cuộc sống bình yên mà thôi nhưng dường như không được như vậy khi người yêu cũ tìm tới cửa nàng.…
Cô sống cùng với ba ruột mình do mẹ cô mất sớm nên ba quyết định đi thêm bước nữa . Ngày ngày cô chịu nữa lời chửi la mắng đánh đập của mẹ kế , dưới sự chứng kiến của ba ruột mình nhưng không bao giờ nói tiếp cô cả mặt cho cô như thế nào Và câu chuyện như thế nào mời mọi người xem tiếp nha…
Chúng ta thường nghĩ quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, còn hiện tại là tất cả. Thời gian như dòng chảy, và ta chỉ là hành khách trôi theo. Nhưng hãy thử hình dung khác đi: thay vì một dòng sông không ngừng, mọi khoảnh khắc quá khứ, hiện tại, tương lai có thể cùng tồn tại-như các khung hình xếp chồng trong một cuốn phim.Ý tưởng này không chỉ là suy tưởng mà còn xuất hiện trong thuyết tương đối, nơi không-thời gian là một khối 4 chiều bất biến. Theo đó, ta không phải điểm đơn lẻ trôi dạt mà là "sợi chỉ" kéo dài từ lúc sinh ra đến khi chết, với mọi khoảnh khắc đời ta luôn hiện hữu.Tuy nhiên, nếu số phận đã cố định, ý chí tự do có còn ý nghĩa? Có chỗ nào cho sự lựa chọn, học hỏi, hay tiến hóa? Một số giả thuyết khác cho rằng thực tại không tĩnh mà "động", nơi quá khứ và tương lai có thể vi tế thay đổi theo cách ta không nhận ra.Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu ta có thể thay đổi dòng thời gian, hay thậm chí điều chỉnh quá khứ? Liệu ý chí tự do và nhận thức nhân loại có sức mạnh hơn ta tưởng? Tác giả: Hà Hải Đăng…
Tác phẩm: Dị thế mạnh nhất làm bức côngTác giả: Nhược nhược Nhược Nhược nhược công khốngEditor: Đường Quả QuảTình trạng: on-goingThể loại: Đam mỹ, chủ công, mỹ công cường thụ, np, thụ truy công, cao HVăn ÁnTa nói: Nếu ta chết đi, có mấy người sẽ vì ta đau thương mà rơi lệ?Triệu Vũ nói: Hách Liên Khôi sẽ không, Lý Thanh Huyền sẽ không. Nhưng là ta sẽ.Ta nói: Kia thật đúng là...... Làm ta không muốn chết.Triệu Vũ: Ta sẽ không làm ngươi chết.Triệu Vũ khi đó đối ta nói.Triệu Vũ nói: Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.Ta lắc đầu.Triệu Vũ nói: Cho dù có chút đồ vật, muốn ta toàn bộ từ bỏ, tỷ như sinh mệnh, tỷ như quyền lợi cùng lực lượng, ta đều có thể vì ngươi mà vứt bỏ.Ta trầm mặc.Triệu Vũ nói: Chỉ cần ngươi, làm ta yêu ngươi.Ta cười.Triệu Vũ nói: Cho dù ngươi không tiếp thu, ta cũng sẽ vì ngươi tan xương nát thịt.Ta lắc đầu.Triệu Vũ nói: Ngươi vĩnh viễn không có khả năng thoát đi ta.Ta nói: Ta chưa bao giờ có thể thoát đi ngươi.*Lưu ý nhỏ: truyện này công có chút nhược.…
Văn án:Năm Khang Hi thứ 52, cung yến Nguyên Đán, các vương tử hoàng tôn, đại thần huân quý ăn uống linh đình, các vị vương tử ngoài mặt có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sóng ngầm.Bỗng nhiên, một tia sáng xuất hiện trên điện Bảo Hòa.[Hello, chào mọi người, tôi là Tinh Mộ, đã lâu không gặp. Hôm nay chủ kênh sẽ đến lăng Thanh Đông . Lăng Thanh Đông mai táng hết thảy tám vị hoàng đế, Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong và Đồng Trị]Sắc mặt Khang Hi thay đổi, sau hắn, Đại Thanh chỉ có ba triều đại.Các vị hoàng tử: Càn Long là ai? Huynh đệ nào vô dụng vậy, không dạy dỗ con cháu.[ Mọi người có thể nhìn thấy lăng của Thuận Trị đế được đặt ở trung tâm, lăng mộ của hắn cũng là ngôi mộ hoàng đế duy nhất không bị cướp sạch]Khang Hi che ngực ngã xuống.…
MâyMâyy🍀Tác giả:Bé ÁnhThể loại:Ngôn Tình, Văn học Việt , Khác...Cô với anh, mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, không khí âm u lạnh lẽo, tối nay là đêm động phòng, cớ sao lại thành ra như này? Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mấy lần mở miệng định nói nhưng lại bị cái khí thế bức người kia át đi. Nhận thấy vẻ khó mở lời của cô, người nào đó lên tiếng: "Có gì muốn nói?" Phi Nhung bị chất giọng lạnh lẽo như băng của người kia dọa mất mật, cười ha ha gãi gãi đầu: "Nguyễn.. Nguyễn Tổng...à ờm..thật ra thì..chúng ta cũng ngồi đây lâu như vậy rồi, cũng đã muộn lắm rồi, ngài không buồn ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm a ~"Nguyễn Mạnh Quỳnh liếc cô một cái rồi đứng lên định rời đi. "Ấy khoan khoan khoan!! Nguyễn.. Nguyễn Tổng, tôi có điều thỉnh cầu!" cô hấp tấp, hai tay úp vào nhau giơ lên vẻ thành khẩn. "Chuyện gì?" "À...thật ra thì...do tôi ngồi ghế lâu quá, chân tê cứng rồi... Nguyễn Tổng có thể giúp tôi một chút không?" cô chớp chớp mắt. Anh nhéo nhéo mi tâm, đi đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo bế cô lên. "Nguyễn... Nguyễn Tổng!! Tôi...tôi không có ý đó! Ngài dìu tôi là được rồi!" Cô sợ hãi, toàn thân bị bao bọc bởi một luồng khí lạnh.…
Lại là tui đâyyyyTui chỉ dịch để có cái đọc, mong mọi người không quá khắt khe, cảm ơn mọi người nhiềuuuu.Sẽ cố gắng dịch giống nhất có thể, nên sẽ còn nhiều sai sótĐây là tác phẩm chưa xin phép, mong mọi người không mang đi.…