Anh chàng tóc dựng đứng như con nhím xù lông ngước mắt lên, nhìn ánh sáng xuyên qua mặt hồ màu lục. Trước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, một tán lá súng khuấy đảo mặt hồ yên tĩnh, kèm theo một cánh tay mò xuống mặt hồ vẫy vẫy.-Anh ơi, đi lên ăn cá nướng nè!Gòy xong, dính chấu.…
Tình yêu nào cũng phải trải qua thương tổn. Nếu chưa trải tức vẫn chưa hiểu hết được tình yêu. Một khi bạn đã quyết định yêu thì sẽ không có con đường nào bằng phẳng. Thậm chí ngay cả tình cảm đã được định sẵn từ lúc nhỏ cũng không hề dễ dàng như người đời vẫn tưởng. Yêu nhau là một chuyện nhưng có được ở bên nhau không lại là chuyện khác.Shinichi và Ran cũng vậy. Họ là thanh mai trúc mã từ bé, cả hai người đều có tình cảm với đối phương. Nhưng đến một ngày vì một sự cố mà Shinichi phải rời đi, vậy những lúc ấy Ran phải làm thế nào để vượt qua cô đơn và tin tưởng người mình yêu? Những khó khăn, nỗi đau thầm lặng mà một cô gái trẻ phải chịu khi yêu Shinichi là gì?…
Tags: Hài hước, tình báo, trinh thám, hệ thống.Nhân vật chính: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Ly, Tống Nguyệt Mai. Văn án:" Chào mừng các bạn đến với hệ thống Tình báo"Đạo diễn: Cái hệ thống quỷ quái này, nó bắt bọn mình phải diệt trừ các tổ chức tội phạm hả? Lớp mình học khoa sân khấu điện ảnh cơ mà.Biên kịch: Chết tiệt, sao tôi lại là cái cây. Con mèo chết bầm kia đừng có vờn nữa.Đạo diễn: Con mèo đó là tôi...Sao cậu lại là cái cây xương rồng đó vậy?Tình báo 1: E-em mới là sinh viên năm nhất thôi mà tại sao lại theo anh chị vào đây chứ huhu.Tình báo 3: Vì cái gì, tôi lại phải làm mấy cái trái đạo lí làm người như thế này. SOS, cứu, sợ quá. ToTCảnh sát hình sự: Vì đại cục cố lên bạn ơi.-------Tình báo 1: C-chờ đã...EM BỊ BẮT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI. Biên kịch: ...Đạo diễn: ...Pháp y: ...Thành viên đội điều tra đặc biệt 1:...Thành viên đội điều tra đặc biệt 2:...Cảnh sát hình sự: Kick nó ra khỏi lớp được không? Mới màn đầu đã bị bắt. Vô dụng.------"Tình báo 1 đưa nhầm tin cho tình báo 3, tổ chức đã bắt tình báo 3. Mời mọi người làm nhiệm vụ bảo vệ thông tin mật."Đạo diễn: Tình báo 1 bị ngốc à?Biên kịch: Ai cho tôi mượn thân xác 1 tiếng, tôi có việc cần xử lí với tình báo 1."Tình báo 1 đã bị bắt giữ, mời biên kịch viết kịch bản để cứu tình báo 1."Biên kịch: Chê"Thông tin tình báo 3 đã có, mời cảnh sát hình sự điều tra."Tình báo 2: Ê từ từ, thông tin đó là thông tin sai đó, đừng nghe theooo.…
COUPLE CHAENNIEđây chỉ là truyện tưởng tượng nếu có trường hợp nào tương tự thì đó chỉ là sự trùng hợp người nổi tiếng yêu một người bình thường là sai sao? nữ nhân yêu thích nữ nhân là sai quy luật sao? chúng tôi cũng là con người, cũng được phép yêu đương , tại sao lại kì thị một tình yêu nữ với nữ chứ "họ không cho phép chúng ta yêu nhau , tôi xin lỗi""không sao em hiểu mà , chị nhớ là không được buồn đâu đó , em sẽ luôn dõi bước theo chị mà , đừng lo"…
◇ Tên tác phẩm: Đại Mộng Quy Ly◇ Tác giả gốc: Quách Kính Minh◇ Người dịch: ivycasperwdp ◇ Thể loại: Cổ Trang, Huyền Huyễn◇ Note: Đây là bản dịch tiểu thuyết của Đại Mộng Quy Ly. Mình đang học tiếng Trung nên có phần nào sai sót hay chưa được mượt thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua (nếu biết thì comment để mình sửa nhé). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
- lần đầu mình viết nên các bạn có gì thông cảm nhé. - Du Thục chỉ đơn thuần là một cô gái giản dị, có bề ngoài lạnh lùng che giấu một trái tim yêu mãnh liệt.- Thất vọng về mối tình đầu của mình với một anh chàng người Bắc, tưởng như Du Thục không đủ niềm tin để yêu lần thứ hai.Tuy nhiên, tình yêu của Bằng đã choán lấy cô, ngự trị tâm hồn cô, khiến tâm hồn cô lại rung lên lần nữa. Đó là mối tình sét đánh, thứ mà cô không bao giờ tin.Nhưng chính sự nồng nàn và choáng ngợp của "tiếng sét" ấy đã đánh ngã Du Thục.Cô lại yêu, yêu một chàng trai Bắc.Chàng là tay chơi trống cho ban nhạc đường phố - một điển hình của những nghệ sĩ hồn nhiên và bụi bặm.Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng ra Hà Nội du lịch.Chàng chạy theo nàng, tìm cách làm "hướng dẫn dạo" cho nàng, vào Sài Gòn tìm nàng, rồi lại bay ra Hà Nội khi biết nàng đang chờ mình trước cửa Nhà hát lớn.Vì nàng, chàng chia tay với Hà Nội, bỏ ban nhạc đường phố để vào Sài Gòn, học ăn món ăn miền Nam, học nói giọng quê hương của nàng.Họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất nhanh, và ngày càng sâu đậm.Họ khác nhau, từ giọng nói đến sở thích, từ thói quen đến phong cách...Họ không được sự đồng ý của hai bên gia đình...- Các bạn đọc tiếp để biết kết của câu truyện nha.…
Tác giả: Huyết Sắc LiênThể loại: Đam Mỹ, 1v1, cổ đại, mỹ công cường thụ, HE, trước ngược sau ngọt, sinh tử văn, sản nhũ, song tính.Truyện tự viết không phải Re_up, sao chép edit gì hết. Còn qua sơ chế, văn phong ngôn từ tác giả có hạn. Nếu sai sót hãy bỏ qua_______________Trích đoạn"Ta vì ngươi mà làm nhiều việc như thế! Đến cuối cùng thứ mà ta nhận được là như thế này sao?"Hắn đường đường là tướng quân uy vũ một thời, tương lai sáng lạn dưới một người mà trên cả vạn người. Hà cớ gì bây giờ lại lưu lạc đến mức đường cùng cơ chứ?Tất cả đều là ngươi ban cho ta. Tĩnh Xuân Hòa. ________________Thụ cường tráng uy phong lẫm liệt một thời nay lại sa cơ thất thế bị lưu đày đi phương bắc khắc nghiệt xa xôi cùng với một bảo vật vô giá trong bụng. Là lẽ sống duy nhất của hắn, là tinh thần là chỗ dựa duy nhất mà hắn có được.Cho nên dù trả bất cứ giá nào. Hắn không thể mất đi được.Tuyệt đối không thể.__________________Tra công hãy chờ đấy, con đường làm giàu luôn luôn trải sẳn cho những con người biết nắm bắt lấy cơ hội. Đơn giản đây là câu truyện về một tráng thụ ôm bánh bao đi làm phú thương giàu có ở nới khắc nghiệt chỉ có đất cát sỏi đá mà khởi nghiệp.…
📛 Mình chỉ reup lại nên khi có vấn đề bản quyền thì các bạn nhắn tin mình, mình sẽ gỡ truyện xuống ^^VĂN ÁN : Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay.* Trước khi yêu:Ân Dao mở túi lấy ra một lọ nước hoa, rồi đi tới đưa cho anh:"Hương cam quýt, không biết anh có thích không."Anh cầm trong tay, cúi đầu nhìn...* Khi đang yêu:Ân Dao: Nước hoa em tặng anh đâu? Anh không thích mùi đó sao?Tiêu Việt: Thích.Ân Dao: Vậy sao anh không dùng? Anh sợ dùng xong thì không có nữa à?Ân Dao: Anh dùng đi. Dùng hết thì em lại đưa anh. Nước hoa của anh, em tài trợ được không?* Sau khi chia tay:(Một đêm nọ)Tiêu Việt: Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi...Ân Dao: Anh uống rượu hả?Tiêu Việt: Em có mắng anh không?...Ân Dao: Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không?CP: nữ nhiếp ảnh gia × nam diễn viên…