Mỗi màu sắc đều vẽ lên một bức tranh thanh xuân tươi đẹp , dù chúng đậm hay nhạt thì đều vẽ lên cảm xúc đầu đời của mỗi người . 5 câu chuyện dưới đây đại diện cho 5 màu sắc tiêu biểu của bức tranh thanh xuân tuổi 17 :Màu vàng của nắng Màu xanh dương của biển Màu hồng của những cánh hoa Màu xanh lục của những tán lá Và màu đỏ của máu Và mình ủng hộ cộng đồng LGBT nên sẽ có 2 phần truyện về les và gay . Nếu bạn nào không đọc được hay không thích thì có thể lướt nhanh hộ mình màu hồng và màu xanh lục nhé…
chào các bạn đây là fic thuộc thể loại bách hợp Giống như tên của câu truyện mình viết theo cảm xúc và thích thì viết thuiÝ tưởng mới nên viết xong là đăng liền mình còn các fic khác nữa nhưng sẽ sẽ chỉnh sửa rồi đăng lên cho các bạn xem hjhj…
Diệp Thiên Bình - 25 tuổi sinh viên ưu tú bậc nhất trường Đại học quốc gia Seoul vừa mới tốt nghiệp. Giỏi giang, xinh đẹp , tài giỏi là thế, nhưng....may mắn lại không mỉm cười với cô.Chưa kịp hưởng hết thú vui tao nhã của tuổi thanh xuân đã anh dũng hi sinh. Nói cô anh dũng cũng chẳng sai, bởi cô cứu người mà chế chứ không phải chết lãng xoẹt như cái kiểu: trượt vỏ chuối chết, ngã cầu thang đập đầu vào lan can chết,...hay nhục nhã hơn là thất tình tự tử đu dây điện mà chết. NOOO... Cô là ai ??? Cô là Diệp Thiên Bình xinh đẹp tài giỏi cơ mà!! Có chết cũng phải sao cho oanh oanh liệt liệt xứng đáng với bàn dân thiên hạ chứ. Chắc Lão Thiên cũng thương xót cho cô gái tốt bụng nhất quả đất như cô đây có số mệnh quá hẩm hiu nên đã ban cho cô một cuộc sống, mà bất quá cô lại méo thích cuộc sống đấy cho lắm. Why??...Why??? ...Đáng lẽ cô nên biết ơn và cảm tạ. Nhưng khoan...cái gì cũng có giá của nó, không phải tự nhiên mà có. Và vấn đề ở đây chính là. Lão Thiên...Đúng...Chính là ổng cho cô xuyên không. Mà xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên đúng ngay cái thân phận nữ phụ vạn người ghét mới đau chứ. 19 tuổi đã bị dồn đến đường cắt cổ tay tự tử trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô vừa độc cách đây chưa đầy 1 tiếng. Thiên à~Người giải thích dùm con đi. Rốt cuộc con ăn ở không tốt chỗ nào mà Thiên nỡ đối xử với con như thế??!! Con không muốn, không muốn a~ Được rồi nữ chủ, tôi hai tay hai chân dâng nam chủ lên cho cô, cô hãy mau mau mang anh ta đi đi cái. Còn nam phụ.. Thôi. Cô cũng làm ơn vác hộ anh ta đi luôn đi.…
Quá phản nghịch rồi! Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trốn học, cùng cha mẹ không hoà thuận. Thật sự không chịu nổi nha! Để người gia sư cô đến dạy dỗ hắn thật tốt mới được! Ah! Cô thực sự thông minh như vậy? Chỉ có hai ba lần đã dạy dỗ tên thiếu niên này thành người đứng đầu. Hiện tại hắn làm việc gì cũng tốt, chỉ có tính khí xấu là ngoan cố lạnh lùng mà thôi.Bất quá, cô nói gì hắn đều nghe nấy. Làm cả đám người si mê hắn ghen chết! Thực...thực mau! Cậu nhóc đã lớn lên rồi! Hôm nay ở trước mặt cô là tổng giám đốc đại nhân có bộ dạng anh tuấn - thật sự rất mê người! A! Nguyên nhân là vì cô chậm chạp không vừa ý đối tượng, không lẽ là vì đã sớm với hắn...…
Title: I love you. But maybe not 3000.Author: @annguyen_kquizr Relationship: Kim Namjoon | RM/ Kim Seokjin | Jin, Sope (side). Characters: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Min Yoongi.Summary:Hình như Seokjin chẳng còn ngửi được mùi thơm từ dĩa japchae mà một phút trước anh còn khen thơm nứt mũi nữa, tiếng violin vừa nãy còn đổ ngập trong không gian bằng những réo rắt da diết bỗng nín bặt. Seokjin đang nghe tiếng tim mình dọng vồn vã trong lòng ngực, đến mức sắp phá nát khung xương ngực ngon nghẻ của anh. Ồ, coi kìa. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Namjoon chạm đến túi quần bên trái. Nó đang cộm lên như chứa trong đó một món đồ vật rất quan trọng. Seokjin biết tỏng nó là gì. Hơi thở càng dồn dập hơn khi anh chạm ánh mắt với Namjoon. Đôi ngươi đen láy như thấu tỏ hết mọi bối rối của anh. Lúm đồng tiền của Namjoon khi cậu cười với anh lúc đó chôn sâu Seokjin vào biển trời tình ái, làm anh không sao thoát nổi những lúng túng mà mình vô ý tạo nên.Môi Namjoon đang mấp máy gì đó. Seokjin không rõ nữa. Anh lắng nghe tiếng con tim mình gào thét, tiếng hơi thở chạy đua với từng giây của thời gian, ánh mắt trốn tránh chui xuống gầm bàn nhìn miếng trải bàn caro sọc đỏ. Anh đoán mặt mình cũng đang đỏ lựng cái màu đỏ chói chết tiệt đó."Seokjinie-""Anh đồng ý!"Một. Hai. Ba. Nhiều giây trôi qua sau đó bị nhấn chìm trong im lặng.'Bỏ mẹ... Lỡ nói ra mất rồi!'Nhưng dường như Namjoon không có ý định cầu hôn anh thì phải... Tags: fluff, angst (little), Seokjin!doctor, Namjoon!lawyer, HE…
Chào !* vẫy tay * ta là Asisu . năm nay 4 tuổi . vừa mới nhận sư phụ .Sư phụ ta ấy , đặc biệt , là hai từ có thể hình dung nàng trong mắt ta . Ở chỗ ta có vai người không tin vào thần . Vậy không có thì cái gì đây ? Một cô gái , à , đúng hơn là một '' thiên thần '' đang ngồi dung dung ăn khoai tây chiên , trên tay cầm cuốn truyện .......' nữ hoàng ai cập ' than trách : - Nhân loại làm việc thật chậm chạp , mãi không ra tập mới. Muốn đọc , muốn đọc , moa ..a...a.. - Pieres về rồi ! : một giọng nói đầy từ tình vang lên . Cô gái bật dậy , chạy ra khỏi phòng đến cổng thiên đàng bằng tốc độ ánh sáng .Người anh chỉ biết nhìn theo tàn ảnh mà lắc đầu . Em của anh lúc nào cũng vậy , ham chơi đến quên đường về là chuyện thường , lại thêm nhóc Pieres kia ,thiên đàng gần như bị chúng quậy sập rồi . Hipil ngồi đó ngẫm lại những vụ náo loạn do em gái mình gây ra mà không biết những ngày tháng không có em gái ở bên đã đến . Còn Ayako thì đang hồi hộp cùng Pieres làm phép để thấy được phần sau của cuốn truyện . Và chuyến phiêu lưu của Ayako bắt đầu , nàng đến thế giới Nữ hoàng Ai Cập .Ngồi trước màn hình lớn do sư phụ tạo ra , Asisu chống tay :- Sư phụ à , cái này là thật hay do người tạo ra vậy?- Đương nhiên là thật rồi . * chỉ chỉ * đây là sư bá con nè , sư cô nè , đây, đây nữa . người nào đó đang hăng say giới thiệu mà không biết người bên cạnh đã ngủ lúc nào .Vãn Nguyệt : ta còn non tay nên rất mong sự nhận xét từ mọi người . Cảm ơn vì đã đọc truyện của ta . Mơn nhiều .…
Tô Bạch Kỳ và An Tử Nam từng yêu nhau thời còn đi học. Sau khi cô từ nước ngoài trở về hôn ước của cô và anh được thực hiện, cuộc sống hôn nhân không hòa thuận cô tuyệt vọng về thứ tình yêu mà cô đang cố giữ... Cuối cùng cô chọn cách ra đi mãi mãi để k còn đau khổ nữa…
Truyện này là mình cop của người khác, ko phải của mình nhưng thấy hay nên chuyển ver qua cho mấy pn đọc áTruyen gay: Em Sẽ Thuộc Về Anh. Tác giả: nghiepgalxGiới thiệuNgô Diệc Phàm (26 tuổi): là người độc tài, độc đoán, lãnh đạm (từ khi gặp chàng vợ thì thay đổi hoàn toàn, rất là sợ vợ đấy nhé :Q ). Có tính sở hữu rất cao. Anh là giám đốc của 1 công ty lớn hàng đầu Việt Nam và là một "Anh Hai" của băng đảng lớn . Với vẻ ngoài lạnh lùng không ai dám gần gủi với anh. Cha mẹ sang Mỹ, anh sống với người bà- Hoàng Tử Thao (24tuổi): 1 chàng trai trẻ trung, sở hữu khuôn mặt khá đẹp, thân hình trắng nõn nà và đôi chân dài miên man. Thông minh nhưng không kém phần bướng bỉnh. Phải nói là rất bướng bỉnh. Nhưng bị thuần phục bởi anh Chồng. Mồ côi từ nhỏ. Cậu sống trong một mình.…