Đối đối
Mười năm thành đôi, trăm năm chuẩn xác, là cậu và tôi~~…
Diệp thu không biết nàng là ai, mấy trăm năm , vẫn đều là một cái 001 đích hệ thống đi theo nàng không ngừng đích quá nhiệm vụ. . . . . .Tính danh: diệp thuCông đức giá trị: 15000Vận may thêm thành 10 thứ, còn thừa 8 thứ…
Ngắn…
đây là do Dii mơ thấy nên là nó...òm nó cũng chả đẹp đẽ gì mà tại nó là cổ trang nên thôi thì..Dii cứ viết thôi và trước đó cũng đắn đo lắm vì nó..làm Dii sợ và nó không phải kiểu xuyên không đâu nha :(((Khi nữ chính còn nhỏ, cô liên tục bị rượt đuổi, không chốn nương thân, thân thể gày gòm trong thảm biết bao vậy mà lại bị một tên không rõ mặt cũng chẳng rõ danh tính liên tục bám lấy, muốn bắt cô về cho bằng được. Đang trên đường truy đuổi không có dấu hiệu hồi kết kia thì anh ta đã để vụt mất con mòi rồi cũng biệt tích mấy năm.Anh ta không ngừng tìm kiếm cô, vẫn luôn liên tục và liên tục tìm kiếm, ai biết được anh ta lại hối hận vì đã hành hạ cô rồi một ngày định mệnh khi cô lại vô tình vào cùng một nhà trọ mà anh ta vừa thuê. Cô dường như phát hiện ra điều đó mà cố né tránh anh rồi lại nghe được những tâm tình của anh về cô. dù có chút mũi lòng nhưng liệu cô có tha thứ và chàng trai kia có còn cơ hội để tiếp cận vô không?…
Thiên sơn ngã độc hành, bất tất tương tống.…
Ti Đồ Sanh: Tôi rất cần (...) tài.Anh Hạo Hanh: Gia tài tôi thừa thãi.Ti Đồ Sanh: Tôi chỉ cần tiền, không cần người.Anh Hạo Hanh: Tôi muốn người, không sợ mất mặt.…
Hai kẻ tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt nhưng số phận lại hoán đổi cho nhau. Rốt cuộc, là có ý gì?…
Cuộc sống hàng ngày của hộ bình dân vui vẻ nhiệt tình~…
Chiết Thanh đời trước qua lao chết.Mai kia trở lại cổ đại, xuyên Thành công chúa còn bảng định một máy mạng lưới liên lạc máy vi tính sau, nàng cá mặn liễu.Mỗi ngày lăn lộn ăn chờ chết, máy vi tính duy nhất chỗ dùng, chính là xem tiểu thuyết, xem chiếu bóng, thuận tiện # tám một tám nàng ở cổ đại thối rữa nô lệ chủ cuộc sống #Cho đến, nàng trước mặt các anh đều chết hết, coi như hoàng thất duy nhất con cháu đích nàng, thành hoàng quá nữ.Chiết Thanh: "..."# cầu cứu: Lông dê là làm sao chế thành mao tuyến đích? ## quỳ hỏi: Ruộng lúa nuôi dưỡng cụ thể làm thế nào? ## một nhà báo xã chuẩn bị bước ## bán bên ngoài ở cổ đại thực hành đích có thể được tính ## cổ đại súc mục nghiệp ## cổ đại đàn bà tiền dễ kiếm sao ## sắt thép là làm sao luyện phế (hoa rơi) luyện thành #…
BOSS cuối game online phản kháng "số mệnh", quay lại "hành" người chơi!…
Năm 15 tuổi, Lộc Tiểu Vũ hứa với Trần Đào rằng họ sẽ thi vào cùng một trường cấp ba, nhưng sau đó cậu lại lén đi báo danh vào trường điểm của tỉnh.Năm 25 tuổi, Trần Đào hứa với Lộc Tiểu Vũ rằng anh sẽ cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền sau đó cung phụng Lộc Tiểu Vũ như cung phụng Ngọc Hoàng đại đế. Đáng tiếc quá trình phấn đấu dần khiến anh quên mất mục tiêu ban đầu đó.Ký ức năm 15 tuổi đã sớm phai mờ, ký ức năm 25 tuổi cũng bị hiện thực nghiền nát, chỉ duy nhất một chân lý Lộc Tiểu Vũ cùng Trần Đào đều nhớ rõ: hứa hẹn đều là không đáng tin. Ngay cả ký hợp đồng giấy trắng mực đen còn có thể lật lọng, nói chi lời hứa đầu môi. Chỉ là... hủy hợp đồng chỉ phải đền tiền, nhưng lời hứa bị quên về sau nhớ ra lại làm người đau đến nhức nhối.... Chúng ta hứa với nhau, người còn nhớ?…
Trích đoạn:"Càng về đêm trong phòng tắm càng lạnh. Đi tắm nhưng thành ra tay bị khoá, gọi cho con bạn thì không nghe máy, đến nửa đêm cũng vẫn chưa về. Càng không thể gọi nhân viên phục vụ vì cô đang bị khoá ở trạng thái khoả thân... Suy đi tính lại cũng chỉ còn cách...... - Sao em biết anh vừa tắm xong mà gọi anh gặp em vây? Nghe xong đầu cô như muốn bốc khói:- Em không có ý đó, tay em đang bị kẹt nên em cần anh sang phòng em giúp được chứ? Anh vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, tiếp tục trêu chọc cô- Em có biết nửa đêm gọi một người đàn ông trưởng thành sang phòng mình là có ý gì không? Nhỡ em làm gì anh... Bực bội, cô hét lên điện thoại:- Em đã nói là em không có ý gì! Em chỉ cần anh sang giúp em mở khoá giúp cái tay bị kẹt, được chứ? Kẻ đó nghe cô tức giận như vậy trên mặt thoáng có nét vui vẻ, anh đương nhiên nghe được cô đang rất cần anh giúp, nhưng tò mò muốn biết cô sẽ muốn anh giúp đến mức nào, vẫn giọng điệu như vậy:" Anh không tin em gọi anh sang là không có ý gì khác. Nên thôi đi, anh không sang đâu." Nghe đến đây, Phượng buộc phải nói điều mà anh muốn nghe:" Em đang khoả thân trong nhà tắm." Cô nói xong chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhanh, rất vội vàng, nhưng cũng rất ranh mãnh:" Anh sang luôn đây!"--------------Nội dung: Nghi ngờ rồi đến sáng tỏ. Từ sáng tỏ đến tình yêu. Anh yêu cô đến cuồng si...Anh yêu cô đến bất chấp ...Cô không đủ can đảm nhưng anh đủ...Cô không biết rằng quyền lực anh đủ lớn để chống lại họ...Đứng trong thế giới ngầm, chỉ cần ngắm nhìn nàng thơ hạnh phúc ở bên ngoài,..…
có những thứ đi qua trong cuộc đời sẽ không bao giờ quên , và rồi đến lúc nào đó sẽ tìm lại nó . con người cũng vậy đã là của nhau sẽ mãi theo nhau , dù xa nhau cũng sẽ tìm về bên nhau.…
lãnh khốc chiến thần đoạt mệnh tiên vợ / lãnh khốc chiến thần độc sủng tiên vợ…
Giáng Sinh năm ấy mang đến bao điều ý nghĩa.…
Cô gái vẫn đứng lặng như một tảng đá..Đôi mắt vẫn mãi miết dõi theo cái bóng đã không còn dấu tích của Sowon..Lòng một mảng chua xót lẫn ngọt ngào..Vậy là ông trời với cô vẫn còn ngộ đãi..Thật không ngờ cái ngày cuối cùng của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình..Được chạm vào Sowon,được chụp hình chung với chị ấy.Và chị ấy còn chủ động hôn cô..Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má..…
Cuộc sống giống như sỏi cát thô ráp, cào xước con người ta toàn thân thương tích. May mắn, những đóa hoa tình yêu nho nhỏ từ những vết thương rướm máu kiên trì vươn mình nở rộ, lan tỏa hương thơm nhè nhẹ xoa dịu những con người lương thiện đó.…
BTS WORLD STORY…
Cuối thời đột nhiên tới, không có chút nào chuẩn bị giang lỵ cứ như vậy trực diện nhà mình cha già đích chết dị biến, tứ cố vô thân đích nàng, đang khủng hoảng chính giữa lúc, trong lúc vô tình lại kích hoạt một cá cùng trò chơi tựa như đổi chác sân thượng. Lần này thức ăn không buồn, chỉ bất quá giá tích phân thu thập để cho nàng có một loại nhặt rác đích cảm giác. Còn có cái sân thượng này bạn tốt là cái gì? Vì lông có một loại kéo xuống tuyến cảm giác, nàng cũng không muốn làm truyền tiêu ···…
Trước đây, Lưu Niệm luôn cho là của cậu hay của người đó không phân biệt đều là của cậu. Sau lại mới hiểu rằng thậm chí là anh em ruột cũng phải phân chia rõ ràng.Lần này gặp lại, cậu làm rất rõ, của cậu là của cậu, của người đó là của người đó....Cận Trọng Diễm phát biểu: Rồi, ta vui vẻ, nấu mì ăn thôi.…