Thư gửi anh quần trắng-người cướp hồn em trên cái chuyến xe buýt định mệnh!!! ^^
Câu chuyện về chuyến xe buýt :3(My Story)…
Câu chuyện về chuyến xe buýt :3(My Story)…
Anh là ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng, cô là cô chủ tiệm bánh kem và tiệm trà sữa khá hot ở Seoul. Liệu chuyện tình với khoảng cách tuổi khá lớn sẽ đi đến đâu?Tui cũng sẽ lấy idol khác cho bộ truyện của mình nên nếu như ai không thích có thể không đọc, còn nếu đọc thì đừng toxic cứ góp ý bình thường tui đều tiếp thu hết.Các cậu có thể lấy nhân vật nữ là chính các cậu tại khi tui viết tui cũng tưởng tượng nu9 là tui…
Văn ánLưu Diệc Hàn: ta ái nàng, như bản thân mệnh nên làm cái gì bây giờ?Cô Độc Ngạo: nếu như vậy phải đi truy, đừng làm cho bản thân hối hận.Lưu Diệc Hàn: thế nhưng nàng là ca ca nữ nhân.Cô Độc Ngạo: không cần như thế quấn quýt, ai biết sau đó hội thế nào. Theo tâm đi thôi, đừng làm cho bản thân sau đó hối hận.Lưu Diệc Hàn: ... .Lưu Diệc Hàn "Ta thích ngươi "Cảnh Như Tuyết "Ta không thích ngươi "Lưu Diệc Hàn "..."Lưu Diệc Hàn "Ta yêu ngươi "Cảnh Như Tuyết "Ta không thương ngươi "Lưu Diệc Hàn "..."Lưu Diệc Hàn "Lúc nào hội tiếp thu ta "Cảnh Như Tuyết "Vĩnh viễn sẽ không nhận thụ ngươi "Lưu Diệc Hàn "Vì sao?"Cảnh Như Tuyết "Bởi vì ta là ngươi tẩu tử."Lưu Diệc Hàn "Ta không thừa nhận ngươi là ta tẩu tử, ta sẽ cho ngươi ái thượng ta."Cảnh Như Tuyết ". . . Hay là đi, nhưng chúng ta cũng sẽ không cùng một chỗ "Em gái của chồng ái thượng bản thân tẩu tử, ái cùng không thương bồi hồi gian, nàng hội lựa chọn như thế nào? Lúc lại hội phát chút cái gì các nàng đều không tưởng được chuyện tình ni?Chuyên nhất văn, kết cục HE.Làm lại hoán xin hoán một trướng hào viết tiểu thuyết, tuy rằng này thiên đều không phải tốt như vậy thế nhưng cá nhân chính man thích dù sao cũng là lần đầu tiên viết văn, cho nên quyết định bàn đến cái này bên trong.Nội dung nhãn: ngày tết ngược tình cảm lưu luyến thâm gương vỡ lại lành tình có chú ýTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Lưu Diệc Hàn Cảnh Như Tuyết ┃ phối hợp diễn: Cô Độc Ngạo Lý Á Nam lưu Diệc Lân chắc chắn ┃ cái khác: cô luyến, GL.PS: 42 bị khóa.…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Làm phản diện hả, bỏ đi, cái mặt này phản không nổi đâu.…