[ Tường Tùng ] Nhớ người
mỗi ngày một mẫu truyện nhỏ của song tử tinh…
mỗi ngày một mẫu truyện nhỏ của song tử tinh…
失忆七代来战国 - Mất trí nhớ bảy đại tới Chiến quốcNguồn lofter…
-người yêu mày là đại ca cơ mà? tao đánh nhau giỏi lắm đấy cớ sao bị bắt nạt lại không nói với tao? Kwon Soonyoung "mày- tao" × Lee Jihoon "mình - cậu"***Xưng hô hơi lạ nên bạn nào không thích kiểu mày-tao thì đừng đọc nhe. Fic này hai bạn vẫn bằng tuổi nhau. tg: thuyduong…
Tác giả: Nhĩ Đông Thố TửCr: truyenfull.vnHồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất nhường cô. Kết quả sau khi Vu Hảo chuyển trường, hai người cắt đứt liên lạc, đến khi gặp lại nhau lần nữa là khi ở trong đơn vị đồn trú của anh, cô vô tình trở thành nhà nghiên cứu tâm lý trong đội bọn họ. Cô hỏi có phải tiểu đội trưởng của các anh có phải cũng phụ trách phòng ăn tên Bếp Số Sáu không.Anh cười nhạt: "Không thì cô tưởng mình có thể được đặc cách đặc biệt à?"Cô phớt lờ, truy hỏi đến cùng: "Vậy vì sao gọi là Bếp Số Sáu?"Lúc này, giọng anh càng khó chịu: "Sao cô nói nhảm nhiều thế?"Vu Hảo cảm thấy có lẽ anh ghét mình thật, thế là không dám tiếp lời nữa, tránh anh từ xa. Cho đến một lần khắp người dính đầy 'máu, anh bước đến từ đối diện, Vu Hảo kinh hãi đi lên kéo tay anh xem xét, Lục Hoài Chinh đau đớn gập người, tưởng mình đã động đến vết thương của anh nên vội đưa người tới quân y. Nhưng lại phát hiện anh ôm cánh tay dựa vào bàn cười không ngừng. Vu Hảo chợt cảm thấy bị mắc lừa, tức máu xoay người định đi, nhưng bị anh kéo tay, nói xin lỗi một cách thẳng thắn thoải mái: "Xin lỗi, chỉ vì muốn một mình ở bên em một lúc, nên mới lừa em."…
Tác giả: Trường YênNhân vật chính: Hoắc Dữ Xuyên x Lâm MiểuTag: Hiện đại, yêu thầm, hài, 1v1, HE…
Takemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanhChúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết.#chiachobanmotnua…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Truyện thuộc về tui! Cô: Kim Jisoo. Nàng: Kim Jennie. Bé cưng 1 : Dal. Có niềm đam mê bánh bao mãnh liệt.Bé cưng 2: Buyl. Đam mê gà, mặc dù ít nói nhưng gà là tất cả.lần đầu tui viết nên có gì cứ việc cmt nha mấy thím. à mà truyện được viết theo trí tưởng tượng của tui nên là có nhiều điều vô lý lắm nha mấy cậu. Tui viết là vì tìm hoài không có thấy câu chuyện gia đình nào của Jensoo hết nên viết cho thỏa mãn đam mê "ngôi nhà và những đứa trẻ".vốn tui có ý tưởng chỉ vì đa số những truyện tui đọc đều rất là tội mấy nhóc tì toàn bị cho ra rìa, nên mới có ý tưởng cho nhóc tì của Jensoo làm nhân vật chính a ^^!…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái: FullVăn Án:Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng khác nhau.Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên "Ôn Thiếu Khanh" khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.***Ôn Thiếu Khanh: "Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh!"Tùng Dung đỏ bừng mặt: "Em không yêu anh!"."Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực!""Anh nói linh tinh!"."Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn.""Kệ anh nói sao thì nói. Em mệt rồi, về trước đây.""Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót."Tùng Dung tức giận: "Em không yêu anh."Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói: "Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em."…
Chỉ là những chiếc đoản văn nho nhỏ được lụm nhặt nhiều nơi😂😂😂…
Sau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng.Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình cứu giúp. Dẫu sao ở kiếp này họ cũng không có vấn đề gì, có lẽ người cần cứu chính là em. Một đứa con bị xiềng xích trói chặt bởi người mẹ bị ám ảnh tâm lí nặng nề.Liệu người còn nhớ? Chính là câu hỏi dành cho Takemichi bởi vì sau khi gặp em bọn họ đều nhớ ra kiếp trước của mình đã được em giúp đỡ như thế nào, còn em thì chẳng nhớ gì về họ.Mong muốn rằng Takemichi sẽ nhớ gì đó về mình dù chỉ một chút, bọn họ lần lượt tiếp cận để thân thiết với em hơn.⋇Tình yêu khiến chúng ta OOC♥CP: AllxTakemichi (tuy nhiên kha khá người có ít đất diễn)Đã hoàn thành: 75 chương + ngoại truyện(Vã HinaTake quá nên trong truyện Hinata là con trai nhé)cre ảnh: @kamome_hika (twitter)…
đây là truyện mik nghĩ ra chứ ko có thật mong mn ko ném đá xin cảm ơn ạ…
một câu chuyện nhỏ của hai bạn…
• Oneshot allLâm ở đây •CHÚ Ý: Fanfic là giả‼️ Fanfic là giả‼️ Fanfic là giả‼️Author: Yang YeonYi ( Yii )📌Không up nơi khác hoặc chuyển ver khi không có sự cho phép của tác giả.📌Tất cả các ảnh chèn vào đều lấy trên mạng.--------------------XinLin🦊🐰WenLin🐺🐰XuanLin🐳🐰QiLin🐴🐰YuanLin🐿️🐰XiangLin🐻🐰…
Tên khác: Nhiệt Độ Thấp Mưa Nhỏ / Đê Ôn Tiểu VũTác giả: Tuyết Bích ooThể loại: Hiện đại, HE, 1v1, song khiết, vườn trường, cứu rỗi, ngọt, teenfic, sến, cún con lúc trước siêu lạnh nhạt khắc nghiệt lúc sau siêu dịu dàng dính vợ x mèo con đáng thương xinh đẹp đáng yêu hay khócEdit+beta: Vubinbin1305 - Woanz (yiixiaoo)Nguồn CV: o0okanakao0o + Cacty Cat Độ dài: 39c + 5ntGiới thiệu:Vết thương trên mu bàn tay của Thời Hoài là sai lầm của Ngu Trì Cảnh.Motip cũ, tiết tấu nhanh, bánh ngọt ngốc nghếch.--Thời Hoài khóc giống một cơn mưa nhỏ lành lạnh.Cậu nức nở như một chú mèo con, vẻ mặt khó hiểu hỏi Ngu Trì Cảnh, vì sao các người đều muốn bắt nạt tôi, tôi làm sai cái gì, tôi đáng chết hay sao?Ngu Trì Cảnh như bị mưa xối ướt người thành chú cún dính đầy bùn, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao, mãi sau mới nói được một câu."Tôi không bắt nạt cậu, nhưng... xin lỗi."NOTECông thụ cùng tuổi nhưng edior để xưng hô anh - em.NHẮC NHỞ NHẸ NHÀNGKhông KY, không nói tục chửi bậy, không chửi nhân vật chính, không kiếm chuyện với editor.Ngu Trì Cảnh x Thời Hoài…
Nhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại)Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn.Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi…
"Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất-------------Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Minjeong ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấyThật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị... có về không?…
Vào một đêm, em bị hạ thuốc không may đụng phải chú và...Thể loại: Sinh tử văn (lưu ý trước khi đọc!)@nongmnf4@nonapmkanngf•04.01.2024•…