Với xã hội ngày càng phát triển con người có khả năng cao sẽ bị mất việc một cách nhanh chóng, những robot được tạo ra nhằm mục đích phục vụ đời sống của con người nhưng thật sự thì nó có phục tùng được hết những thỏa mãn nhu cầu của người hay không? Đó là câu hỏi vẫn còn một ẩn số. 100 năm nữa con người bị thao túng bởi những con robot hiện đại liệu có phải là sự thật?---Vào truyện thì biết nhé! Đây là câu chuyện dựa trên tưởng tượng của mình. Không gán lên người thật!Write by kijirometuri…
"Tao sẽ không yêu boi phố đâu.""Ừ, nhưng bồ mày là Lee Sanghyeok mà Hyeonjun?"𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: FaRan𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: textfic, fluff, badwords, ooc𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [K]𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình.𝙉𝙤𝙩𝙚: Từng câu từng chữ đều là của mình. Vì vậy, cấm sao chép cũng như chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình.#1 - perdeft#1 - faran#1 - fado#1 - viper#1 - gumayushi…
Tác phẩm: Ô rôTác giả: Thất DụcChuyển ngữ: GeminiBiên tập: Hoa Bạch QuangTag: bách hợp, ngôi thứ nhất, có ngọt có ngược, học đường, trưởng thànhGóc nhìn tác phẩm: chủ thụLời tựa: Ở thời đại này, dù là crush hay là tình yêu sét đánh, thậm chí chỉ vì muốn tìm cảm giác mới lạ và kích thích, người ta cũng có thể tìm ra cả vạn lý do để đến với nhau.Chúng ta nói yêu thật dễ dàng, trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm siết, đắm chìm trong những khoảnh khắc lãng mạn ảo diệu và hứa hẹn những lời yêu thương vĩnh cửu.Chúng ta không biết những lời tỏ tình hoa mỹ nhất liệu có đi kèm với một tình yêu sâu đậm, vì thế chúng ta phung phí nhiệt huyết, phung phí tình yêu, để rồi dần dần trở nên chai lỳ với những lời hứa suông và những cuộc chia ly.Thực ra, chúng ta đều là những kẻ nhút nhát, sợ thua cuộc trước những định kiến xã hội, sợ thua cuộc trước thời gian, sợ không thể đến gần nhau hơn, cũng sợ không thể đồng hành cùng nhau."Lần này, em đợi chị đến nắm tay em là để nói rằng, em trao trọn bản thân mình cho chị, cả quyền buông tay em cũng trao cho chị."Em muốn trở thành một ngoại lệ, khác biệt với những đoá hồng và cây ô rô.Kỳ An × Lâm Hứa// Hình ảnh hoa hồng và cây ô rô được ẩn dụ từ bài thơ Love and Friendship của Emily Bronte.// Nhận xét: Nhịp điệu chưa thực sự ổn định; cốt truyện khá yếu; cảm xúc chưa được thể hiện rõ nét; có phần hơi sến. Rất xin lỗi nếu đã làm phí thời gian của bạn, nên dừng lại khi đọc thấy không phù hợp.Link gốc: https://www.gongzicp.com/novel-613441.html…
Anh là một thành đạt, anh cho mình là người hoàn mỹ trong tất cả mọi thứ, kế cả hôn nhân. Thế nhưng, anh có thật sự hoàn mỹ như vậy? Khi mà vợ anh lại đòi lỳ hôn!Một vụ tai nạn xảy ra, anh bị đưa về thời điểm quá khứ lúc hai người còn chưa lấy nhau.Lúc bấy giờ anh mới để ý hơn, anh mới biết vì sao vợ anh lại như vậy. Thứ cố muốn vốn dĩ không phải là cuộc sống nhung lụa, mà là sự quan tâm chăm sóc từ anh. Đã thế, lần này mình phải bù đắp cho cô ấy! Những thứ khác, dẹp hết cho ta.=====================Nguồn : Diễn đàn lê quý đôn Thể loại : Hiện đại , trọng sinh , HE , ngôn tình , không quá ngược Số Chương : 19 chương ( không có ngoại truyện ) Reup chưa có sự cho phép. Chủ yếu để đọc offline…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…
Nhược Miên muốn thay đổi vận số!Nhược Miên muốn cuộc đời thật mỹ lệ!Nhược Miên muốn những người mình ghét đều có kết cục không đẹp.Nhược Miên còn rất nhiều thứ để muốn, nhưng tiên quyết nhất là để mê hoặc một người đàn ông! Vì mỗi lần ở trên giường của anh ta cô không biết chán.Hỏi anh ta xem, người phụ nữ này như thế nào?Phóng viên ngất nghểu di chuyển micro sang cho người đàn ông kia.Anh cười nhạt trả lời, "Là một người phụ nữ phóng túng. Chỉ biết mê hoặc đàn ông." Tô Nhược Miên cười cười đáp, "Đúng vậy, em mê hoặc được anh." ---[Trong truyện những thông tin hoặc tài liệu về phim ảnh, tên sẽ không có trong hiện thực hoặc có sẽ chỉ là sự ngẫu nhiên]---ĐỪNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI ĐÂU CẢ! CÀNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN VER! CẢM ƠN!…
Đại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Kiều My vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Sài Gòn năm 2002 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời gian khác nhau.Nơi đây cô gặp cô gái mười sáu tuổi tên gọi Mỹ Ngọc. Và câu chuyện phát sinh tại đây.…
Thanh xuân ấy, có một người lặng lẽ bước vào tim - và im lặng rời đi."Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ."Năm mười bảy tuổi, Nut gặp Hong - cậu học sinh mới chuyển từ Bangkok, luôn ngồi cuối lớp với ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Không ai thật sự thân thiết với Hong, ngoài Nut - người duy nhất mang cho cậu hộp sữa chua không đường, và một tình cảm không tên.Giữa những buổi tan học cùng nghe nhạc, những chiều mưa mắc kẹt lại lớp học, Nut và Hong dần trở thành hai đường thẳng song song - không cần tỏ tình, không cần nắm tay, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi, như bao câu chuyện tuổi trẻ, một người buộc phải ra đi. Hong chọn Nhật Bản, còn Nut ở lại với Chiang Mai, cùng lời hứa chưa kịp thốt.Nhiều năm sau, Nut là một biên kịch nổi tiếng với những kịch bản buồn về những người đã lỡ. Trong một buổi ký sách ở Kyoto, anh không ngờ lại gặp lại người từng là cả bầu trời của thanh xuân mình - với ánh mắt một mí xưa cũ, và một lời chưa kịp nói ngày ấy:"Anh còn đợi em không?"…
💙 Thể loại: Hanahaki💙 Mô tả: Hanahaki là một hội chứng bệnh sinh ra do tình cảm đơn phương, biểu hiện là lồng ngực chứa những cánh hoa và người bệnh thường ho ra những cánh hoa ấy. Bệnh có thể được chữa trị bằng phẫu thuật nhưng những cảm xúc sẽ biến mất tất cả cùng cánh hoa. Nó chỉ có thể chữa khỏi mà không có tác dụng phụ khi nhận được tình yêu từ phía người họ yêu.Hoặc không.Vài lời về SAY YOU DO: Như các fic trước thì threeshot này cũng được lên ý tưởng sơ sài và ngẫu hứng. Nội dung không có gì đặc sắc lắm vì trong fic này tớ muốn tập trung rèn luyện mảng văn phong và câu từ của bản thân. Đặc biệt tớ muốn thử sức với Hanahaki - một thể loại khá đặc biệt và ấn tượng đối với tớ. Cá nhân tớ thấy chưa tốt lắm nhưng dù sao thì hãy đọc và cảm nhận nhé.From me with love.…
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: CheolHan𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Enemies to lovers, OOC𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [R]𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình.𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "Rốt cuộc...mối quan hệ giữa chúng ta được gọi là gì vậy?"𝙉𝙤𝙩𝙚: Từng câu từng chữ đều là của mình. Vì vậy, cấm sao chép cũng như chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình dưới mọi hình thức.…
..."Màu gì đẹp nhất sao?Người ta thường thì chẳng thể chọn ra màu gì đẹp nhất.Đối với tôi thì khác, màu tím là màu đẹp nhất - màu tím của lòng chung thủy. Nó không thuần khiết vô tận như màu xanh, không hoàn hảo trong sáng như màu hồng. Nó vẫn có những vết sẹo. Là sự pha trộn, sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Một màu khá "dễ dàng". Màu tím ưa thích của người tôi yêu.Đó là những gì tôi nghĩ, tôi yêu Bae Joohyun."...…
Hán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn-我把言情续写成百合了怎么办Tác giả: Mặc Bạch LangTình trạng: Hoàn 119 chươngTích phân: 522,616,352Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường , Nhẹ nhàng , 1v1Lời tác giả: *1v1, mặt trời thuần lương đại cẩu (Kiều Ngộ, công) x bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng tiểu bạch hoa (Lâm Khuynh, thụ)Truyện trường học nhẹ nhàng, xác lập quan hệ sẽ hơi muộn, logic có thể không chịu nổi, các bạn cứ xem như giải trí thôthôi. Nam chính là trợ công lớn, xuất hiện nhiều…
Tên truyện: Mẹ kế tuổi 25Tác giả: ThanhLee không thích ăn cáThể loại: Bách hợp, hiện đại, gia đấu, HE.Lưu ý: H RẤT NHIỀUTruyện đã có một chút chỉnh sửa. ...Nỗi đau mất mẹ chưa vơi, chưa thích ứng được với viễn cảnh không còn mẹ bên cạnh thì Kiều Vương lại nhận thêm một cú sốc từ ba mình- Đỗ Mạnh Quân luôn giữ tư tưởng là người trụ cột quan trọng trong gia đình muốn làm gì thì làm đấy không cần biết người bên cạnh mình là ai, ra sao, như thế nào, thậm chí đó là con của mình, ông đã đem về một cô gái trẻ tuổi hơn ông gấp hai lần thậm chí cô gái đó chỉ xứng đáng là bạn hoặc chị của Kiều Vương.Nhưng sự thật không đáng mong đợi cho cô bé. Người đó chính là mẹ kế của cô! Mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ dừng lại ở vai trò là mẹ kế - con chồng, thay vào đó họ đã biết nhau từ trước nhưng chính bản thân lại không hề biết. Câu chuyện dường như liên quan đến yếu tố tâm linh vì dính dáng đến người yêu trong quá khứ của Kiều Vương. Cô ấy là ai? làm những gì mà đã khiến Kiều Vương ngu muội từng muốn tự tử nhiều lần như thế !?(2019)…
Tác giả: nt Trạng thái: Đã Hoàn ThànhDựa trên bộ phim "Cô Ấy Chẳng Qua Không Muốn Thua", đây là phiên bản phóng tác mở rộng - nơi quá khứ giữa Quản Văn và Đinh Ninh không chỉ dừng lại ở hiểu lầm đơn thuần.Họ từng là người yêu cũ, từng có một đoạn tình cảm đẹp, nhưng lại tan vỡ bởi một sự kiện chưa bao giờ được làm rõ. Nhiều năm sau, khi định mệnh đưa họ gặp lại, liệu vết thương cũ có thể chữa lành, hay chỉ khiến cả hai thêm một lần nữa tổn thương?Trong thế giới của công việc, danh vọng, hiểu lầm và kiêu hãnh, ai sẽ là người bước về phía ai trước?"Cô ấy chẳng qua không muốn thua - nhưng cuối cùng, có khi lại chẳng muốn mất anh thêm lần nữa."[No cover]…