Đò em tấp bến ngỡ chẳng trôiHay đâu lũ sang cuốn mấy hồi?Cuốn cả con đò rời khỏi bếnĐành cắn lòng rầu: "bến mới thôi"Ta biết nhau từ thuở nhỏ, bên nhau trải qua thời niên thiếu, nhưng lại chẳng thể cùng nhau già đi. Em bên anh cả một khoảng thanh xuân dài đằng đẵng, đã cùng anh thề non hẹn biển, làm tất cả mọi điều không quản nắng mưa. Em cứ nghĩ anh chính là bến đỗ cuối cùng của đời mình, nhưng nào phải, anh chỉ là bến đỗ đầu tiên, bến đỗ giúp em nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Để rồi sau cùng em có thể tự lựa cho mình được một bến đỗ phù hợp nhất và chọn nó mới chính là bến đỗ cuối!…
Giữa trăm núi nghìn sông, giữa vạn người trên thế gian, ta đã từng gặp gỡ ai? Đã từng thương yêu ai? Có lúc nào mơ mộng đến chuyện tương lai? Và rồi tâm nguyện đó có được như ý hay không? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn?Tháng ngày như nước chảy mây bay,Người tưởng dấu yêu nhất,Chuyện tưởng khó quên nhất,Thời khắc ngọt ngào nhất,Hồi ức đau buồn nhất...Những chuyện xưa cũ có phải đã tàn phai theo thời gian dài đằng đẵng. Thực ra chúng ta chưa từng quên đi điều gì. Nếu bạn từng yêu và được yêu, hay từng được nếm cái sự ngọt ngào như mật, tình mong manh như sắp hẳn bạn sẽ hiểu được câu truyện này, hiểu được những thứ tình yêu sớm vắt kiệt ở đáy lòng, mãnh liệt như lửa của những năm tháng trong sáng và đầy thơ ngây ấy.…
Bạch Liên hồi kýĐại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau...Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anhTrích đoạn Giới thiệu:Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyênTa vốn không nên...Ta vốn không nên...Và rất nhiều "ta vốn không nên" mà ta không thể nói hết. Diên Diên, thứ lỗi, kiếp nợ nàng nợ ta, nàng trả cho ta, ta đã nhận rồi thôi thì hai ta không nên tiếp tục nữa...__::____::______::_________::____________::____________________Ta...có yêu nàng không hay Ta...yêu hắn...?Ta ư?Trước khi nhắm mắt, Ta đã thì thào với hắn trước khi nhắm mắt rằng:"Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về ...nhau..."__::____::______::_________::____________::____________________Một vạn năm sau.......Một ngày nắng ấm, hắn đang tựa đầu vào vai ta thiếp đi, ta cúi đầu nhìn hàng mi dày đen nhánh ấy, khẽ thì thầm:" A Quân, vạn năm, em đã chờ nghìn năm để có thể bên anh. A Quân, em yêu anh...."…
Không phải mọi bóng tối đều đến từ nơi bạn nghĩ.Và không phải mọi đứa trẻ đều là người ta nghĩ chúng là.●○●Ngoài ra tôi có viết Wednesday Fanfic. Vẫn lấy hình tượng một số nhân vật trọng tâm của Harry Potter Fanfic này.…
Authors : Chang Emm, Lucy Nguyen.Một cậu tiên tử bị đày xuống trần gian và gặp được thần hộ mệnh của mình. NẾU ĐỌC KHÔNG VỪA MẮT, XIN MỜI CÚT RA KHỎI TRUYỆN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM CON CỦA CHÚNG MÌNH ĐI ĐÂU KHI KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP.CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỘC GIẢ.…
Tác giả : Yoku Huỳnh Thể loại : Nam x nam, hiện đại, fanfic, H<69%, HENhân vật : Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi. ------------------------------------------------------------Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Huyền Thượng Nguyệt MinhThể loại: Đồng nhân, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE.Nhân vật chính: Lăng Quang, Chấp Minh l Nhân vật phụ: Mạc Lan, Mộ Dung Ly, Cố Thập An, Dục Tịnh, Dục Kiêu, Lão Thái phó,...Tình trạng: Hoàn chính vănSố chương: Phần 1 (25 chương) + Phần 2 (20 chương) + phiên ngoạiVăn án:Người đứng nơi lầu son dưới ánh trăng bạc. Ta ở nơi này vì một lần gặp gỡ mà nguyện dù thân tan nát, dù máu đỏ thành sông, vẫn không buông xuống đoạn tình cảm này."Ta chỉ muốn bất chấp tâm can yêu ngươi một lần mà thôi, sao lại tan nát đến vậy?" _ Lăng Quang (Nhất Sinh Nhất Ngộ _Huyền Thượng Nguyệt Minh)"Người duy nhất chấp nhận bên cạnh ta đến bạc đầu, vậy mà tên ngốc Chấp Minh ta đây lại không ngừng đẩy ra xa. Lại còn liên tục thương tổn, đến cả nhà của người ấy cũng chính tay ta khai tử. Ta còn tư cách gì để ở bên y?" Chấp Minh (Nhất Sinh Nhất Ngộ_Huyền Thượng Nguyệt Minh)Đôi lời tác giả: Hoàn cảnh của truyện bắt đầu từ lúc Mộ Dung Ly biến mất khiến Chấp Minh tưởng rằng Thiên Tuyền bắt cóc y. Từ đấy cẩu huyết cứ liên tục vả bôm bốp vào mặt ┐( ̄∀ ̄)┌ Tiện thể đã là đồng nhân thì thỉnh các hạ đọc có thấy gì lạ lạ cũng xin đừng để ý, ngoài các tên của bản gốc, tại hạ tự ý xây dựng thêm một số nhân vật khác để làm mạch truyện được xuyên suốt. (*¯ ³¯*)♡ Cuối cùng đa tạ các hạ đã ủng hộ tại hạ ( '∀`)ノ~ ♡ Nhờ thế nên tại hạ mới đi được hết đoạn đường chông gai này . Lần nữa xin đa tạ. ♡\( ̄▽ ̄)/♡-Ngày đẻ: 15/03/2017Ngày hoàn chính văn: 29/07/2019…
Văn án:Năm Khang Hi thứ 52, cung yến Nguyên Đán, các vương tử hoàng tôn, đại thần huân quý ăn uống linh đình, các vị vương tử ngoài mặt có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sóng ngầm.Bỗng nhiên, một tia sáng xuất hiện trên điện Bảo Hòa.[Hello, chào mọi người, tôi là Tinh Mộ, đã lâu không gặp. Hôm nay chủ kênh sẽ đến lăng Thanh Đông . Lăng Thanh Đông mai táng hết thảy tám vị hoàng đế, Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong và Đồng Trị]Sắc mặt Khang Hi thay đổi, sau hắn, Đại Thanh chỉ có ba triều đại.Các vị hoàng tử: Càn Long là ai? Huynh đệ nào vô dụng vậy, không dạy dỗ con cháu.[ Mọi người có thể nhìn thấy lăng của Thuận Trị đế được đặt ở trung tâm, lăng mộ của hắn cũng là ngôi mộ hoàng đế duy nhất không bị cướp sạch]Khang Hi che ngực ngã xuống.…
Tác giả:Huỳnh Thiên KỳThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, SủngCả hai vốn dĩ chưa từng tiếp xúc nay được mai mối, kết nối bởi cô em gái Đinh Mạn Nhu, và sau đó Đinh Tẫn Dực và Trầm Cửu Ly đều nảy sinh tình cảm với nhau.Thế nhưng, sau những tình tiết hài hước là sự hiểu lầm không đáng có, khiến mối quan hệ bị đẩy xa khi vẫn chưa được đặt tên rõ ràng.Liệu cả hai có nhận ra hay tiếp tục hiểu lầm đối phương?Lưu ý: Các tình tiết, nhân vật lẫn địa điểm trong truyện đều là HƯ CẤU. Không có ý đả kích hay bôi nhọ, bất cứ ngành nghề, chính trị, quốc gia, tôn giáo... nào.…
Tên truyện: Dáng Hình Của Ánh DươngTác giả: Truy Quang | @DongvotamThể loại: thanh xuân, ước mơTình Trạng: đã hoàn_Dù hữu tình hay vô ý, tôi vẫn là chiếc lá không chống lại được quy luật tuần hoàn mà rơi rụng. Nhưng mùa thu không còn là mùa cất giấu những nỗi muộn phiền của tôi nữa, mà hiện tại kí ức về mùa thu của tôi còn có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. Anh ấy là chàng trai tháng bảy, là Cự Giải của riêng tôi.…
- Tác giả: Thất Vi- Dịch: Blog Tiểu Công Tử - 小公子- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện: Nếu một ngày em rời xa anh, em sẽ không để lại cho anh một lời nào. Bởi vì điều em muốn nói với anh, trước đó em đã dùng tất cả tình yêu của đời mình để nói rồi.______"Một người bạn từng nói với em rằng: Thế giới của cậu quá nhỏ, nên trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy người đó. Cậu nên ra ngoài đi dạo, cậu sẽ thấy thế giới rộng lớn đến mức không có gì là không buông bỏ được." Cô ấy dừng lại: "Thế giới thực sự rất rộng lớn. Em đã gặp đủ loại người trong hai năm qua. Tuy nhiên, trái tim em rất nhỏ, chỉ có thể chứa người đó."________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền tảng của blog đều là "blogtieucongtu". Nếu có acc nào khả nghi reup k xin phép, xin hãy liên hệ với t ❤️ Xin mọi người hãy lựa nơi mà đọc, đừng làm giàu cho bọn ă.n c.ắp. Cảm ơn ạ 🙆Wattpad: https://www.wattpad.com/user/BlogtieucongtuFacebook:https://www.facebook.com/Blogtieucongtu/Tiktok: https://www.tiktok.com/@blogtieucongtu?_t=8UhpGf79QP3&_r=1Instagram:https://instagram.com/blogtieucongtu?igshid=YmMyMTA2M2Y=Youtube:https://youtube.com/channel/UCmgRb-37sa9cj9gjb-rI-wA#Blogtieucongtu…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…
Hình như kể từ lúc chị rời khỏi cái ngôi làng bé tí này đến nay, chưa lần nào nó nhớ đến chị. Ấy chẳng phải là vì nó ghét bỏ chị, mà chỉ bởi nó bắt mình phải quên đi. Mới đó mà đã hai năm, chị làm gì nó cũng không biết nữa, còn nó, nó lại sắp cưới rồi. Tình cảm năm nào giờ chỉ như một thoáng chớp tắt của giấc mộng xuân không bao giờ thành thực."Hôm nay trời nổi gió to quá, tự nhiên em lại nhớ đến mình."_______________________Written by oakdara.6/6/2022 on Wattpad.Art commission by Ally.Truyện ngắn viết chúc mừng Tháng Tự Hào của cộng đồng LGBTQIA+.…