(Alltakemichi)Bông hoa Tội đồ
Mọi thứ sẽ thay đổi,cốt truyện sẽ đi theo một chiều hướng khác.Sẽ có một nữ phản diện với tính cách mưu mô,bất chấp thủ đoạn để thăng cao.Mọi chuyện sẽ ra sao muốn biết thì vô đọc.!…
Mọi thứ sẽ thay đổi,cốt truyện sẽ đi theo một chiều hướng khác.Sẽ có một nữ phản diện với tính cách mưu mô,bất chấp thủ đoạn để thăng cao.Mọi chuyện sẽ ra sao muốn biết thì vô đọc.!…
Bản chất thực sự của tình yêu…
Một tổng tài lạnh lùngLại phải lòng thư ký…
Tôi cứ tưởng thoát được khỏi cuộc sống cực hình từ 8 năm trước nhưng không ngờ cuộc sống ấy lần nữa lặp lại, bọn chúng đã biết và đang truy tìm, lần này tôi buộc phải đối diện không trốn không chạy vì chúng đã bắt lấy em trai tôi. cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh "Erley" Erley: " đừng nghĩ đến việc chạy cũng đừng nghĩ việc trốn, dù cậu muốn trốn chạy thế nào thì cũng khó mà thoát ra được""Đây là lợi ích của 2 chúng ta" "Nếu đã trở thành con mồi của bọn chúng thì chúng ta cũng nên vui đùa với bọn chúng""Chúng đang nghĩ con mồi ở thế bị động chỉ biết trốn và chạy nhưng không hề biết rằng một khi có thứ gì kích thích con mồi thì cuộc chơi mới thực sự bắt đầu, từ con mồi có thể biến thành Người đi săn"…
Câu chuyện nói về một vị doanh nhân thành đạt,khối tài sản kết sù tiêu 3 đời không hết,được biết anh là nổi tiếng lạnh lùng,tàn ác,nhưng anh lại ấm áp với bảo bối nhỏ của anh.Họ gặp nhau vào một mùa đông lạnh lẽo,lúc đó anh đang đi dạo thì thấy một nhóc con nằm run rẩy trong một góc khuất nhỏ,anh thắc mắc giữa mùa đông lạnh giá như này mà lại có một cậu bé nằm giữa với bộ quần áo rách rưới đến đáng thương .Anh tiến lại gần nhóc con đang ngủ đó ,nhẹ nhàng khều bé dậy và hỏi thông tin. Anh nhìn nhóc con da trắng, mịn màng không khỏi rung động và anh đề nghị đưa nhóc ấy về nuôi, nhóc con vui mừng ôm chằm lấy anh rồi anh từ từ cỡi chiếc áo lạnh đắp cho bé và bế bé về biệt thự.Nhìn ngôi nhà cao sang, quyền quý trước mặt cậu bé rời khỏi vòng tay anh và chạy xung quanh khiến anh nở nụ cười nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt!…
Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh Lung linh bóng sáng bỗng rung mình Vì nghe nương tử trong câu hát Đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi... Long lanh tiếng sỏi vang vang hận Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...…
Đây là truyện Bun viết nhưng mờ bản quyền là của con bạn Bun...thật ra thì con bạn Bun nó viết tập làm văn trên lớp y như ngôn tình á, nên Bun thấy hay nên mua lại bản quyền của nó. Nhưng nó ngại nên không dám đưa, bữa hổm cô văn kêu nó lên đọc bài nên Bun cũng nắm được sương sương mấy cái ý.... Và cái này viết ngẫu hứng nha ... có ảnh nền hay không thì ko bik nha mn :) Nói chung cứ ủng hộ truyện tui đi nha mấy thím yêu quý :3…
Tần Mộc kiếp trước yêu phải tra nam khiến gia đình ly tán, người người ruồng bỏ, duy nhất chỉ có người đó yêu cậu với cả trái tim, cuối cùng vì cậu mà chết. Sống lại một đời trở lại yêu anh, trả thù tra nam, trở thành ánh mặt trời dương quang vô hạn.…
2 nhóc tì này đã lên 18 tuổi nên đã quyết định làm gì đó ..Có H+…
Nàng lấy hết can đảm, mò cái điện thoại và bắt đầu từng chữ một, nàng tỉ mỉ lắm, mồm còn đánh vần nữa " A y ay, nờ ay nsf.. Ối nhầm!!!!"...😂😂😂. Trog đầu nàng như kiểu rỗng tuếch vậy, mặc dù trc đó đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế rồi, nàng... đành phải phang cái câu hết sức bình thường: " Anh này". Đầu dây bên kiaa đánh cái "TINH!!!!" .... Chàng cầm máy lên rồi tự hỏi " Lại cô ấy sao... chuẩn luôn... nào thì rep!!!" Chàng lướt tay qua bàn phím, chỉ nhoáng cái là xog" Sao e??"... Tim nàng đập thình thịch, nàng nhắn tiếp: " Em thích anh, thật đấy!!!" Chàng nhìn vào dòng tin nhắn rồi ngạc nhiên" Bình thg cô ấy viết tắt nhiều lắm mak, s hnay lại...??? Lại còn tỏ tình nữa chứ, cô ta đag nghĩ j v??? Mỗi mấy lần đc mik giúp thôi mak đã hiểu lầm r à??? Thôi thì đành phũ vậy, mik đâu có thik con bé nhà quê như cô ta" E à, e ns j v??? E hồ đồ quá đấy.. A hiểu nhưng a k thik e, srr e!!" . Nàng lặng lẽ" Anh thấy sao nếu như e ns vậy vs bn trai e ạ??" ... Cho đc chàng leo cây nhg nàng tức lắm, lòng còn tự nhủ: " Chết mẹ mày đi thằng ảo tưởng!!!"…
Viết về chốn từng là thanh xuân, cũng từng là ước mơ chưa đạt đến của một người. Là nơi gặp gỡ nhiều thứ để trưởng thành hơn…
Tống Á Hiên - một người muốn lớn lên thật nhanh để chạy trốn khỏi những rắc rối xung quanh và Lưu Diệu Văn - một người muốn mãi mãi là trẻ con, để được vô lo vô nghĩ.Hai người đến với nhau sẽ là hạnh phúc hay đau thương..…
Thanh xuân của tớ in đầy bước chân của cậu…
Tên : Nắng hạ trên vai emTên khác : Cách tôi thực hiện ước mơ_________Vào ngày ấy có một người đã gửi gắm ước mơ vào những ngôi sao giấy, để tất cả bay theo bầu trời mang nỗi niềm cùng giấc mơ đến tận đáy vũ trụ..Nắng hạ đậu trên vai em, ấm áp và thuần khiết như cách em ra đi không dính chút bụi trần.." Meli, hãy tiếp tục mạnh mẽ bước tiếp. Mẹ luôn ở đây, dõi theo con. "_________⚠ Ở đây không phải thơ văn đại thần nên mong cậu nếu có nhận xét thì hãy nhẹ nhàng, tôi sẽ tiếp nhận tất cả.⚠ Con tôi không phải vô địch, không thánh mẫu, không bất bại, nó chỉ là đang dần lớn mạnh theo thời gian.⚠ Không reup lại ở bất cứ đâu. Có thể tôi dính typo thường xuyên nên mong mọi người thông cảm.…
Author: Tịch NiệmThể loại: Trọng sinh, ngược, cung đấu, nữ cường. ----------------------------------------- 《 Văn án 》 Một khắc này, hắn nhìn Ngọc An Lộ ở trước mắt mình lúng túng cúi thấp đầu, ý niệm trong lòng lại càng trở nên kiên định đến cố chấp. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi Tướng phủ, muốn dùng toàn lực mà che chở cho nàng, một đời một kiếp bảo hộ nàng chu toàn. Cho dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sơ tâm vĩnh viễn cũng sẽ không hề thay đổi. Cứ thế nắm lấy tay nàng, cùng trải qua một đời an yên vui vẻ, tận cho đến lúc đầu bạc răng long. Chỉ là hắn không ngờ tới được... Tháng năm vần vũ kiếp người, sơ tâm cứ thế bị từng trận từng trận gió tanh mưa máu rửa trôi mất. Để rồi một ngày kia hắn bất chợt nhìn lại, chỉ thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi của nàng. Vị Thủy sóng xô, đào hoa rơi lả tả. Một khắc này, cả một đời của hắn vĩnh viễn cũng không thể quay trở về được nữa.…