ừ thì chuyện mk viết hơi nhiều teencode :D Nếu mn ko thik thì có thể ngừng đọc Cái tên truyện siđa quá ;-; Chú ý : truyện có phần hơi dở nha mn mk thì ko tính viết đâu do hôm đó mơ thấy nên viết lun cho nóng :DBối cảnh ở hiện đại nha nhưng thay vì trọng nam khinh nữ đã giảm xuống nhưng theo giấc mơ xàm của mk thì nó vẫn tiếp tục như vậy đến hiện tại và việc những gia đình nghèo quyết định bán con gái mk cho những đại gia hay thiếu gia là điều ko thể tránh khỏi :vVà truyện của mk hơi tệ 1 tý và cx có nhiều từ mk bị giống như là dùng sai nghĩa của từ đó nếu mn vẫn ko hiểu lắm thì đọc chuyện mn sẽ hiểu :DLưu ý : Do số tuổi còn nhỏ nên chuyện còn dở ko đc hay mong mn thôg cảm :<à tiết hơn trong chuyện 💖Cảm ơn mn đã đọc💖…
Trưởng công chúa bệnh yếuYến Ương Người người đều nói trường thọ trưởng công chúa là một từ nhỏ mang phúc người, chính là mình tương đối không có phúc khí. Lúc vừa ra đời, nàng bởi vì mảnh vụn cha cản một lần tai, lành bệnh sau mảnh vụn cha đối với nàng hổ thẹn trong lòng, không hề nữa ái thiếp diệt thê; Sau lại, thái tử huynh trưởng kế vị, có người thừa dịp địa chấn làm khó dễ, nàng vừa một cuộc bệnh nặng, khỏi bệnh thì quốc gia chuyển nguy thành an. Về sau nữa, có người mưu hại nàng Đại Chất Tử, nàng vì cứu to lớn chất tử rơi xuống nước, Từ đó, trường thọ trưởng công chúa thành cá chính cống ấm sắc thuốc, đi ba bước đều muốn lấy hơi, tùy thời có thể đi đời nhà ma. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cho là, trường thọ trưởng công chúa tất nhiên sống không quá cập kê, Vậy mà, tên ma bệnh này công chúa ở tại mẹ ruột, thân ca cùng Đại Chất Tử nhất trí che chở , lại bình an sống đến xuất giá. Thanh mai trúc mã An quốc công Thế tử bày tỏ, hắn hết sức vui vẻ tiếp thay trưởng công chúa thân ca hòa thân nương, tiếp tục đem bệnh yếu tiểu kiều thê nâng niu trong lòng bàn tay. Đợi đến sau lại, trường thọ trưởng công chúa phúc thọ song toàn, nói mát nhân tài ám hối hận mình mắt bị mù. ------------…
Dã Thú Dưới Váy Em của tác giả Thi Hoán Hoa. Trên võ đài là một người đàn ông vạm vỡ đang ra những cú đấm mạnh mẽ một cách có tiết tấu, chỉ trong một khắc đã knock out đối thủ trên mặt đất. Giây phút nhận lấy đai lưng Champion lấp lánh ánh kim kia, cơ thể như đang bạo tạc kia cùng những vết thương sau trận chiến tỏa ra hormone nồng nặc khắp nơi. Các fan girl hét lên đầy thổn thức: A a a Alpha Lệ Kiêu đại soái phát cường! Quá lợi hại!!! Quần chúng ăn dưa: Lệ Kiêu biệt danh "dã thú", chưa biết được vị tiên nữ nào có phúc hưởng đây. Bất quá, ngay cả những tài nữ bảo bổi làng quyền anh cũng không lọt vào mắt anh, chẳng lẽ có bệnh khó nói?!!( đầu chó. jpg) Tin tức "Dã thú" không gần nữ sắc lan nhanh như cháy rừng, mãi cho đến khi nhiệt sưu bùng nổ!!!Là một tấm ảnh chụp: Quyền vương bạo khốc đang quỳ một gối xuống đất, ở đường lớn cột dây giày cho một cô gái nhỏ! Lệ Kiêu quỳ một gối xuống, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập nhu tình, nào còn có vẻ tàn nhẫn trên võ đài quyền anh đâu chứ.Sau khi buộc dây giày, anh ấy lại tháo sợi chun buộc tóc trên cổ tay ra, ôn nhu cột tóc cho cô gái đang ăn kem say sưa. Thủ pháp thành thạo, kỹ thuật tuyệt đỉnh:) Vân Đóa nhẹ nhàng đưa mũi giày đá đá anh, bất mãn chu chu miệng: "Anh kéo ống quần em xuống làm gì thế? Để lộ cổ chân mới đẹp mà!" Lệ Kiêu nâng cổ chân trắng nõn của cô lên, thanh âm sủng nịnh: "Ngoan nào, cẩn thận cảm lạnh."…
Anh Thư là một cô nữ sinh chuẩn bị vào cấp ba. Mặc dù sắp thi nhưng cô học hành rất chểnh mảng mà trường của cô thi lấy điểm rất cao . Vì vậy cô đã đi học thêm tất cả các môn mà cô thi. Nhưng khi đến lớp học thêm Tiếng Anh cô đã gặp và quen được một bạn nam tên là Tuấn Anh và người con trai này đã thay đổi cuộc đời của cô kể từ đó . Nhờ cậu bạn này cô đã đỗ vào trường mà cô mong muốn và cậu ấy cũng thành công vào được trường mà cậu ấy thích. Hai người bạn thân mặc dù khác trường nhưng vẫn nói truyện với nhau qua mạng. Nhưng khi lên lớp 12 hai người bạn thân bị đứt liên lạc. Cô nữ sinh thì chuẩn bị đi du học còn bạn nam thì chuẩn bị lên đại học.Thời gian thấm thoát trôi qua ấy thế mà đã 5 năm, cô nữ sinh ngày nào đã học xong và về nước, cô xin vào làm tại một công ty lớn chuyên về lĩnh vực bất động sản nhưng lại không ngờ rằng đó lại chính là công ty của câu bạn thân năm xưa. Sau khi vào làm được một thời gian hai người đã phát sinh tình cảm nhưng thế nào và diễn biến ra sao? Mời mọi người cùng theo dõi. Lưu ý : đây là câu chuyện do tác giả tự suy nghĩ và được dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc sống của tác giả,❤️❤️…
Mèo hỏi Cáo rằng:"Ngươi có ở đây không? Cáo yêu dấu!""Có! Ta ở đây, Mèo Con""Ngươi có buồn không?..""Luôn luôn...""Nó ra sao?""Như một cuộc chiến dài mà chẳng có kẻ thù...""Cáo yêu dấu, ngươi có biết khi nào một con người chết đi không?""Có, khi chúng bị giết chết! Khi chúng bị bào mòn bởi tuổi già, bệnh tật, thiên tai..""Và khi chúng bị nhai nát bởi răng nanh và móng vuốt của ta..""Không phải..""Vậy thì là gì...""Khi chúng bị lãng quên vĩnh viễn theo thời gian..""Mèo con, họ quên đi chúng ta rồi sao?""Tất cả họ đều cố quên đi, nhưng sớm thôi...chúng ta sẽ khiến chúng nhớ lại..""Vậy chúng ta sẽ ở đây? Cạnh nhau...trong bao lâu nữa?""Mãi, không chia lìa..""Mãi mãi, không chia lìa..."•Giống như một cuốn sách dài từng ghi về quá khứ. Chúng giống hai mặt của nhân đạo con ngườiMèo Đen - hiện thân của sự sống, ánh sáng và những điều tốt đẹp nhất. Và Cáo Trắng - hiện thân của cái chết, bóng tối và nhưng điều tệ nhấtNếu ngươi đủ may mắn, gặp được Mèo khi ngươi cận kề cái chết. Khi mà ngươi thật sự nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận. Nó sẽ cho ngươi ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng như cách ngươi sinh ra ở thế giới nàyNgược lại, nếu ngươi gặp phải Cáo trắng. Cố gắng vùng vẫy chạy thoát khỏi cửa tử. Ngươi sẽ bị ném vào cuộc săn tàn bạo và đầy đau đớn. Bị nhai nát bởi hàm răng và vuốt sắc của nó. Đó sẽ là điều tệ nhấtCâu chuyện về hai mặt của cuộc sống luôn xoay vòng như vậy. Có lẽ khi ngượi nhận ra ngươi là nhân vật chính của cuốn sách này. Thì khi đó ngươi sẽ biết được lẽ tồ…
"Nếu có một ngày tôi cần phụ nữ thì người ấy chỉ có thể là em. Tiểu yêu - người duy nhất khiến tim tôi lỗi nhịp"Tiểu Xuân Ái - cô như con mèo nhỏ, lanh lẹ đáng yêu. Ánh mắt ngây thơ, thuần khiết tựa thiên thần. Dù buồn chán hay mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến cô, khuôn mặt ấy với nụ cười toả nắng một bên má lúm đồng tiền cũng khiến lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ quên hết mọi ưu phiền sầu lo.Hắc Tử - với vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt hút hồn nhưng gợi nét ưu sầu. Một người khó đến gần, lạnh lùng đến xa cách....P/s: lần đầu mình viết truyện nên chắc còn nhiều thiếu sót, các bạn thoải mái cho mình ý kiến để mình phát triển nhé. Cám ơn ^_~! ❤️Au: Quỳnh Đinh…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
"Lý Cẩn Chi, ta nguyền rủa ngươi! Dù có luân hồi vạn kiếp, ngươi cũng không thoát khỏi tội nghiệt đã gây ra!"Lời nguyền vang vọng như sấm truyền. Lý Cẩn Chi lảo đảo bước đi, thân thể nhuốm máu, từng bước chật vật tiến về phía một chậu ngọc tinh xảo trên đại điện, bên trong chỉ có một hạt giống khô cằn.Hắn qụy xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chậu cây. Ánh mắt hắn đầy ân hận vô biên, hơi thở yếu dần... Đúng lúc ấy, một giọt huyết đỏ thẫm từ ngón tay hắn nhỏ xuống, thấm sâu vào lớp đất lạnh lẽo.Rồi-một mầm non yếu ớt đâm chồi.Trong khoảng lặng chết chóc, một tia sinh cơ bừng lên như ánh sáng mong manh nơi tuyệt cảnh. Lý Cẩn Chi khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt rồi tắt hẳn: "Hóa ra... lời thần tiên là thật... Tất cả... vẫn có thể cứu chữa..."Phi Vũ giật mình tỉnh giấc ... Lại là giấc mộng ấy, cảnh tượng rõ ràng như một ký ức viễn cổ nào đó vọng về. Hắn nhìn bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của giọt máu kia."Rốt cuộc, đây là điềm báo gì?" .....Hàng trăm năm trước, nạn bệnh dịch quét qua đại lục, mang theo chết chóc và oán hận. Từ đống tro tàn ấy, ba thế lực cường đại đã hình thành. Thế nhưng giữa thời đại loạn lạc ấy, vẫn có những kẻ không cam tâm bị số phận trói buộc. Liệu họ có thể xé toang màn đêm, phá vỡ xiềng xích hận thù, và cùng nhau tìm ra chân tướng để cứu lấy thế gian khỏi bóng tối vĩnh hằng?…
Văn chương tích phân: 43,438,964Thể loại: Chủ công, xuyên việt, ngọt văn, thụ truy công, cao lãnh ngốc manh công x hắc ám hệ ngoan độc thụ, cường cường, 1×1, chữa khỏi hệVăn án:Long Tam là một quả còn chưa ấp trứng trứng rồng.Nó lưu lạc tại hai mươi mốt thế kỷ bảy mươi niên đại, ngoài ý muốn phá xác.Mới ra xác Tiểu Bạch Long ngốc manh hảo kì, quả thực manh phiên một đám nhân loại.Nhưng mà làm một danh cao quý Long tộc, Long Tam thái tử chân thật tính cách là cao lãnh .Nó tuyệt sẽ không bị nhân loại tự dưỡng, cho dù nó còn chưa trưởng nha.Cao lãnh ngốc manh công x hắc ám hệ ngoan độc thụThụ truy công, ám trạc trạc tưởng chiếm lấy công.Nề hà tiểu công manh tạc , tiểu thụ muốn đuổi theo hắn được làm phiên cửu con phố tình địch, huân đau mặt①: Chủ công, ngọt văn, Tiểu Bạch Long manh xuất huyết yêu ~②: Đến xem tiểu công ôm bình sữa đại sát tứ phương kiếm tiền mua sữa bột, thỉnh chờ mong nó vì chính mình giới nãi kiều đoạn.③: Chữa khỏi hệ chữa khỏi hệ, manh manh long ngươi đáng giá có được.Có yêu đoạn ngắn:Tiểu Long lật xem [ dục nhi chỉ nam ], trong sách nói xx bài tử sữa bột không sai, vì thế nó vì chính mình đổi sữa bột bài tử.Trong sách nói, trẻ nhỏ sáu tháng có thể cai sữa, vì thế nó tìm lấy cớ kéo đến ba tuổi.Trong sách nói, tiểu bằng hữu ba tuổi khả thượng trường mầm non, vì thế nó vì chính mình báo danh trường mầm non.Trong sách nói, đường quả ăn nhiều hội sâu răng, vì thế nó tại đổi răng sữa phía trước liều mạng ăn đường......Nội dung nhãn: Cường cường xuyên việt thời…
Truyện hỗn hợp cả Đam Ngôn Bách, vì mình là một con dân Ngôn đen tối, nhưng cũng là một con Hủ biến thái, hehehe 🤭🤭🤭Thôi !!! Vào truyện cái đã !!!___________________________Bị đuổi khỏi nhà, bị phản bội, còn bị đưa lên giường cho người ta ăn sạch !!!!! Còn chuyện gì thảm hơn nữa không ?!???!!! Tới nốt đi !!!!Cửu Thanh mười tám tuổi, chỉ có thể miêu tả bằng đúng một từ: THẢM !!!! Đã thế, còn chọc phải lão tổng tài già nua biến thái, ngàn người kiêng vạn người kỵ !!!!!Hắn mặt sắt đen sì đè lên người cô, cười tà: "Già nua ? Biến thái ? Tôi thấy em là chưa ăn đủ!""... Cút ngay, muốn gãy eo lão nương rồi, tên chết tiệt !!!!"_______Vài năm sau_______"Hôm nay anh ngủ sofa phòng khách cho tôi, cấm lên giường !!!" - Cửu Thanh tức tối ném cái gối nhằm vào mặt tên nam nhân vô sỉ đứng tựa ngay cửa"Được! Anh ngủ sofa, em ngủ trên anh" - Hắn nhanh tay túm lấy cái gối, cười ngả ngớn"Chú tư, mau đến cứu giá, bọn con hết chịu nổi rồi !!!" - Hai đứa bé trai ôm lấy một bé gái nhỏ, gọi điện thoại cầu cứu chú tư của mình, giọng nói đầy ai oán và bất lực ...…
"Này anh hàng xóm liệu có thể cho tôi ăn nhờ một bữa cơm được không? Tôi bị mất ví tiền rồi.." Bấm chuông cửa nhà bên cạnh, Triệu Thanh Huyền cố gượng.Tất cả chỉ là vì tên chết tiệt nào đấy đã giật túi xách của cô, nếu không thì cô đã không phải mặt dày đi xin ăn như thế. "Này cô gái tôi bảo này nếu cô còn ấn như thế-" Lưu Thành Đông ngán ngẩm mở cửa ra, chuông cửa sắp bị cô ta làm hỏng mất thôi."Anh-!""Cô-"Lưu Thành Đông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không thể nào chứ? Trùng hợp vậy sao?--------------------------------------------------------"Này Triệu Thanh Huyền! Lúc nào cô cũng chết đói như vậy sao? Tôi không giành ăn với cô đâu." Lưu Thành Đông thở dài."Nhưng mà bác sĩ tâm thần, anh nấu không những ngon mà làm bánh cũng thật ngon quá. Tôi phải ăn thật nhanh, kẻo anh đổi ý rồi lại giành mất phần." Triệu Thanh Huyền miệng ngậm đầy bánh, cười tít mắt."Ăn thoải mái đi." Anh lắc đầu. "Tôi phải đi đây có ca mổ gấp.""Về sớm chứ? Tôi đợi anh." Triệu Thanh Huyền hỏi. Nếu anh ta mà không về thì cô chết đói mất thôi."Chìa khoá đây. Đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra mà hâm nóng. Không cần chờ tôi, tôi về trễ. Ăn xong nhớ khoá cửa." Anh đặt chìa khoá lên bàn rồi bước đi."Được. Tạm biệt." Triệu Thanh Huyền cười.--------------------------------------------------------"Ngày đó đưa tôi một nghìn tệ để làm gì?""Để cho em thấy sự hào phóng của tôi." Lưu Thành Đông cười."Tôi thấy anh giống một tên dại gái hơn. Đồ điên.""Em cứ mắng tôi đi. Tôi dại có mình em thôi mà." Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn."Anh không sợ tôi l…
Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Thể loại: Ngôn tình, 1 x 1, ngọt trước ngược sau, SENam chính: Châu Khải Minh (tôi)Nữ chính: Phan Thiết Vy (em)Tác giả: Dạ Nguyệt Hy - Morissama.Văn án:Dạo gần đây tôi rất hay mơ thấy những giấc mơ lập đi lập lại, về một người con gái mà trước đây tôi chưa từng gặp, em ngồi trên băng ghế gỗ ở sân thượng trường tôi. Với bầu trời trong vắt, chỉ có tôi và em ở đó. Cùng nhau tâm sự.Em bảo: "Chúng ta đã từng gặp rồi mà, vô cùng thân là đằng khác?". Câu nói đó của em khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã thử hỏi mọi người xung quanh nhưng chẳng ai biết em cả, cứ như...em chẳng hề tồn tại vậy?Và rồi, dần về sau. Những giấc mơ trở nên kì lạ, chẳng còn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, thay vào đó là một màu âm u của buổi chiều buồn. Em bắt đầu thì thầm những lời kì lạ, và nó có đề cập đến việc em sẽ tự s@t, tôi ngẩn người. Và rồi...vào cái đêm định mệnh đó, tôi lại mơ thấy em, nhưng lần này thì khác. Em cả người bầm tím, cứ như vừa bị đánh vậy, quần áo em te tua, trông rất đáng thương. Em đứng trên sân thượng, gió thổi từng lọn tóc em bay, và rồi em thì thầm với tôi...Những lời mà tôi chẳng thể nào quên.Lúc tỉnh lại một lần nữa, tôi quyết định sẽ tìm hiểu ra sự thật, về em. Người con gái vừa lạ vừa quen kia, rồi sự thật dần được hé lộ. Chân tướng mọi việc- về việc chẳng ai biết em, chẳng ai nhớ đến em...cả việc tại sao- ở thế giới này em không hề tồn tại-?_____________________________Chú ý:Truyện có nhắc về một số vấn đề khá nhạy cảm như: Bạo lực gia đình và bạo lực học đư…
Ai thiếu nữ sát thủ trong một lần làm nhiệm vụ mà trợt chân té xuống vách núi. Không chết lại xuất hiện vào một nơi tồi tàn nhưng có vẻ cổ điển. Ngoại hình vẫn như vậy nhưng tại sao lại biến thành một con nhóc tỳ hai tuổi miệng còn hôi sữa?! Thiếu nữ được Kenny nhận nuôi vì tài năng của mình, lấy họ Ackerman của Kenny. Thiếu nữ mang tên Ai Ackerman, cùng Kenny và nam nhân Levi Ackerman tập luyện. Thiếu niên Ackerman kia lớn hơn Ai tận mười tuổi, khoảng chừng đã mười hai. Ấn tượng đầu tiên của Ai thiếu nữ đối với thiếu niên Ackerman kia chính là : quá bẩn, tóc dài như con gái! Nhưng chỉ với hành động cắt tóc và lời khen của Ai đã khiến thiếu niên kia yêu thích sâu sắc. Bênh phiết khích từ khi nào cũng đã lây qua cho hắn.Nhưng điều khiến Ai không ngờ nhất, đường đường là đệ nhất sát thủ lại bị Kenny tính kế đưa lên mặt đất rời xa nam nhân Levi. Lang thang lại gặp gia đình Yeager và được họ nhận nuôi. Ai thiếu nữ cảm thấy mình thật may mắn. Một năm sau phu nhân Yeager sinh được một tiểu hài tử rất là dễ thương. Ai thiếu nữ quyết định đặt tên Eren Yeager. Ai thiếu nữ sống cùng em trai lâu sau lại nhận thêm một đứa em gái dễ thương - Mikasa Ackerman. Cuộc sống hạnh phúc chưa được bao lâu, thành Maria thất thủ. phu nhân Yeager chết, Ai, Eren, Mikasa và Armin tham gia trại huấn luyện, Số phận đưa đẩy khiến Ai gặp lại nam nhân Levi, hắn cư nhiên lại trở thành một người khác? Hắc hóa? Là hắc hóa trong truyền thuyết a~~…
Như cái tên của nó, đây là câu truyện kể về quá trình của một cô gái vượt thời gian để đến bên bias. Là một người simp chúa Kazutora, Hương Giang luôn có mong muốn được quay về thời ấu thơ của bias và che chở anh ấy khỏi những bất hạnh cuộc đời. Cho đến một ngày cô nhận ra hình như mình có thể làm được việc này?Truyện theo motip chữa lành, nữ fan cuồng simp chúa ấm áp giỏi võ x nam giang hồ thủ đô bên ngoài lạnh lùng hung dữ bên trong mỏng manh dịu dàng.Đây là chỉ là câu truyện được viết ra để thỏa mãn tác giả. Nên nếu bạn không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng. Còn nếu bạn cũng là chị em trong hội những con người simp chúa Kazutora thì rất hân hạnh chào đón bạn.Cre ảnh bìa: @Hato_to45 (Twitter)…
Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, người ta yêu thương vô vàn, dành hết tình yêu cho họ tháng năm tuổi trẻ êm đềm hạnh phúc, bỗng mang trọn trái tim bước ra khỏi lồng ngực ta... Đó là ngày người thương thương một người thương khác! Đó là ngày ta biết rằng, giữa ta và người từng tồn tại một thứ duyên trời mỏng manh. Đó là ngày người từng hứa sẽ ở bên cạnh cuộc đời ta mãi mãi, nào ngờ lời hứa không cánh mà bay. Đó là ngày ta chết đi nửa trái tim, thanh xuân rạng rỡ mà người từng ở đây giờ chỉ còn lại những mảnh màu xám xịt.Đó là ngày ta bất chợt thấy đôi chân mình chẳng còn chút sức lực nào để tiến về phía trước, đôi tay mình rệu rã mà chẳng buồn nắm lấy một đôi tay đang đợi sẵn. Cầu mong người được an yên bên một người thương khác... !Cầu mong ta sớm lành lại những vết thương sau nhiều năm loang lổ... !Cầu mong đời thương ta, thương cho trái tim bé nhỏ đã dốc cạn tâm can trao cho một người. Cầu mong sáng mai tỉnh dậy, ta quên người nhẹ bẫng! Cầu mong phía trước có một người đủ kiên cường dìu ta qua bao tháng năm quá nửa cơn mơ!…
Nhà An tướng quân công lao át chủ đã bị tuyệt diệt. Công chúa An Đình Vân mất đi nhà ngoại, không lâu sau mẹ cũng buông tay, bị bỏ quên trong cung điện bỏ hoang.Năm 6 tuổi, quân Man Di xâm lược đất nước, An Đình Vân bị ném vào quân doanh với lí do mĩ miều là bảo vệ đất nước, chặn đầu dư luận. Cuối cùng, cô bỏ mạng tại đất khách quê người trong cuộc chiến với thái tử Man Di năm 14 tuổi.Sống lại một đời người, An Đình Vân với trí nhớ kiếp trước lại thấy một ông vua bất tài, hoàng tử lục đục tranh dành ngôi vị, quan lại tham ô, dân chúng lầm than. Vốn muốn làm cá muối, cô cũng chỉ có thể thở dài mà trợ giúp cho minh quân, thay đổi đất nước, giúp muôn dân thái bình.Trong cuộc hành trình này, nhiều bí mật được kéo ra, một bàn cờ to lớn được phát hiện. Người tính kế người, bàn cờ được bày ra là của ai? Quân cờ gồm người nào? Ai mới là kẻ đánh cờ ? và mục đích của bàn cờ này là gì?----------------------Cp chính: An Đình Vân(tướng quân) - Bạch Nam Đình(thượng thư)Cp phụ: Lý An(công chúa mất nước) - Hà Cảnh Châu(tướng quân si tình) và một vài cp khác.Vai phụ: Hoàng gia, quan lại,....Trùm phản diện: QS Tề MìnhTrùm ẩn: "An Thiên Nguyệt".....?Tác giả: Mim_chan (mim)…
Kiều Oanh nằm thở yếu ớt trên giường bệnh. Bên cạnh cô lúc này là người anh trai tài giỏi, hết lòng yêu thương, bảo vệ cô. Trong hồi ức tuổi thơ lẫn về sau này, anh ba luôn là người nắm tay dắt cô đi, ôm vỗ về mỗi khi cô khóc nháo, dạy cô từng con chữ vỡ lòng, chăm sóc cô mỗi khi cô ốm đau, tin tưởng mọi điều tốt đẹp nơi cô... Anh trai. Em vẫn chưa làm được điều gì cho anh cả. Em... em luyến tiếc anh.Dường như nghe được tiếng lòng của em gái, anh cuối xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói:- Bông hoa nhỏ. Em là cô em gái mà anh đã may mắn có được. Em rất quý giá với anh. Biết không?!Cô gật nhẹ đầu. Cô mệt quá. Chống chọi với bệnh tật chưa bao giờ là dễ dàng. Cô nhìn anh thì thào lời cuối cùng:- Em... ngủ đây... Anh... Chúng ta sẽ.... hạnh phúc....---Trải qua một giấc ngủ thật dài, Kiều Oanh tỉnh lại trong thân thể một tiểu oa nhi 9 tuổi. Vây quanh giường nhìn nàng lo lắng là rất nhiều nam thanh. Thấy trang phục của bọn họ cùng cảm nhận cái đau đầy chân thật của cơ thể này, Kiều Oanh đã nhận biết về hiện tại. Nàng đã thật sự xuyên vào thân thể của Lâm Như Kiều-con gái của Lâm tam lang thành An Châu.…