mẫu truyện nhỏ nhà Cá Tẻn
tranh nhà nấu fic nhà làm, lời văn lủng củng. truyện như nào đọc thì biết có thế hơi chán ấy tại phong văn chưa tốt…
tranh nhà nấu fic nhà làm, lời văn lủng củng. truyện như nào đọc thì biết có thế hơi chán ấy tại phong văn chưa tốt…
Đây được viết lại theo dạng nhật ký, nơi mình chia sẻ lại những chiêm nghiệm, những trải nghiệm rất cá nhân của mình trên hành trình thức tỉnh tâm linh của bản thân và cũng như trả lời cho câu hỏi "tôi là ai?". Hi vọng có thể tìm được bạn đồng hành cũng như những tâm hồn đồng điệu trên hành trình này.…
Những dòng văn này đều là trong những lúc đọc truyện, đọc sách hay đột nhiên những cảm xúc trong mình nảy nở thành các câu từ dựa trên những gì mình đã đọc được. Tất cả đều là những gì mình cảm nhận được và mình muốn lưu trữ lại những cảm nhận đó. Vì nó là "ngẫu hứng cảm xúc tuôn thành văn" nên nhiều chỗ nó sẽ chỉ đơn thuần là góc nhìn của mình vào nhân vật đó hoặc một sự kiện nào đó…
Thư danh: cửa cung GL Tác giả: hiên thiếu Địa chỉ: http:www. jjwxc. net onebook. php? novelid=1237576 Chương và tiết: cùng 72 chương, chương mới nhất: chương thứ bảy mươi cửa cung cuối cùng Ghi chú: Mưa phùn mạn, rơi hoàng hôn, thu cảnh thảo mạch hoa không mặt mũi nào. Gương đồng dung, Ngọc Hoàn rớt, son một màu ánh ngây thơ. Nhớ nhung trước kia, năm tháng cạnh trục. Thán sáng nay, chuyện cái sâu nặng. Ai cùng làm bạn, cùng ai gần nhau? Cắt tóc đen, đoạn trần duyên, màu son một chút nhập giữa lông mày. Quần lụa mỏng nhiễu, còn chu nhan, nước chảy vô cùng tùy đi vậy. Nhớ lại nay hôm qua, Trường Giang và Hoàng Hà tà dương. Nom hắn hướng, thời thịnh trăm năm. Chỉ nguyện bên cạnh là ngươi, cùng ngươi kể ra. Nàng, vừa vừa ra đời liền bị lấy hoàng tử thân phận kỳ nhân, biết được cũng bất quá ba người. Nàng vốn là đương triều Tam hoàng tử, nửa người man di huyết thống. Nương theo sau thân thế lớn dần, hết lòng tuân thủ lên mẫu thân hứa hẹn, mỗi một bước đều cất giấu nghi kỵ cùng sát khí. Hạ triều thời thịnh trăm năm, cung đình gió giục mây vần. Hoàng tử tranh giành cấu xé lẫn nhau, biên cương thời cơ mà động. Cửa cung lúc sau, phúc họa khó liệu. Cửa cung ở ngoài, lại có gì lần cảnh tượng?…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đọc rồi cho nhận xét cái nha.Chuyện xoay quanh 4 nhân vật chính là An, Nhi, Quân, và Hoàng.Chuyện tình cảm thời học sinh tuy ngây ngô nhưng rất đáng để nhớ vì có khi nó sẽ là cuộc tình cuối của họ.…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…
có lẽ chúng ta gặp nhau là một cái duyên...nhưng thực sự ,có thể gặp lại cậu một lần nữa chắc chắn sẽ không buông cậu ra nữa…
Văn án:Ta, một cái không có tiếng tăm gì, dị thường quý trọng sinh mệnh tiểu hỏa 'Phu', nói nữ đầu bếp hoặc là đầu bếp nữ tương đương thỏa đáng một chút!Ở rể uy vọng cực cao tướng quân phủ!Không dám! Nàng là võ nghệ cao cường nữ tướng quân, mà ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu hỏa "Phu" Mà thôi.Ngày trước nhận được đang cùng thực nhân bộ tộc tác chiến tây bắc quân cầu viện tín, nghe thấy tây bắc trong quân doanh một đội hỏa đầu binh đều bị thực nhân tộc lỗ đi.Này, đây là xích lõa lõa uy hiếp!!!Thành hôn?Ngầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở mặt ngoài vẫn như cũ giơ lên tự nhận là tối hồn nhiên thiện lương tươi cười, sau đó dùng sức gật đầu:"Hảo!"Sớm ngày chi tán hiệp!Hai cái đều là nữ như thế nào chi tán hiệp? Huống chi, dựa theo hôn tiền khế ước, ta nhưng là không thị tẩm trách nhiệm !Vì thế......Trước kia, người khác gặp ta hỏi câu đầu tiên nói là:"Nhỏ hôm nay ăn gì?"Nguyên nhân: Khi đó ta còn chính là một cái tiểu đầu bếp!Hiện tại, người khác gặp ta hỏi câu đầu tiên nói là:"Nhỏ ngươi có khỏe không?"Nguyên nhân: Hiện tại ta là trấn bắc tướng quân phủ tới cửa con rể, của ta nhạc phụ đại nhân là một vị chiến công hiển hách, thống lĩnh trước hai mươi vạn trấn bắc quân nguyên soái, mà ta thân phận thượng thê tử, là một vị túc trí đa mưu, cân quắc không cho tu mi nữ tướng quân!Trước kia: Ta là một cái không cần thượng chiến trường chém giết tiểu hỏa 'Phu', chức trách là nấu hảo trấn bắc quân tiên phong doanh trung ba vị tướng quân ba bữa.Hiện tại: Ta là tay trói gà khô…
Người ta thường nói, cái đáng sợ nhất là Yêu, cái khó tìm nhất là Tình. Tình là gì, Yêu là gì nàng không biết, chỉ biết trên biển đời vô tận kia, hai thứ đó quá xa vời với nàng. Như mọi cô gái khác, nàng là một người bình thường, có người để thầm thương trộm nhớ, có người để mong chờ ngóng trông. Nhưng nàng mãi mãi trên cái thế kỉ 21 hiện đại này vẫn luôn luôn là nữ phụ mà nữ phụ sẽ không có tương lai. Đúng như thế, nữ phụ thi luôn luôn như vậy. Nhờ một chút danh tiếng, tài sản của ông nội nàng được gả cho hắn, người mà nàng yêu từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng rồi nhận ra, cưới rồi như thế nào, nữ phụ vẫn là người không giữ được người mình yêu, cho dù thế nào đi nữa...…
Tên truyện: GIÁC CHỦYTác giả: Tử Tâm Lãnh Nghi (Gấu)Thể loại: Huấn văn, Anh em, Đam mỹ, Ngược, Sủng, He...* Truyện này Gấu lấy cảm hứng từ Vân Chi Vũ. Ơi là, cặp anh em Giác-Chủy khiến ta thật rung động a🥺...thật khó kiềm chế để không ngoi lên đào hố nữa nè 😭 cíu tơi~ u mê quá ời 🥺(Để biết thêm chi tiết xin mời các tình yêu của Gấu đi vào trong 💋)* Rất mong các tình yêu lại ủng hộ nhoa~💋…
Xin chào m.n✋🖐👋Không biết nói gì nhiều,Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình 😀☺Góp ý để mình rút kinh nghiệm 🤗…
Văn ánTôi từ tầng cao nhất nhảy xuống, vừa vặn ngã xuống trước mặt một gã đeo kính, cậu ta hiển nhiên là bị kinh sợ, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi bị cậu ta trừng đến khó chịu, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca nhảy lầu bao giờ à?Kết quả là cháu trai này nhẹ buông tay, sách vở trong ngực cậu ta rơi xuống, còn có mấy bài thi bay thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng bị máu nhuốm ướt.Trong lòng tôi đem mười tám đời tổ tông nhà cháu trai này chửi toàn bộ, sau đó bỗng nhiên ý thức được, hình như tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.Edit: Diễm Thiếu.PhuongDenpage…
Giới Thiệu:Tôi gặp anh vào nắng ấm của tháng ba, anh đem đến gió xuân nhưng khi rời đi lại mang hết tâm tư gửi vào gió lớn khiến lòng tôi nổi giông chập trùng. Những nỗi nhớ của tôi, tôi sẽ gửi gắm ở đây. Khi nào tôi hết nhớ ngừng thương Miên Man Nỗi Nhớ sẽ hoàn.…
Truyện này mình viết để xua tan nỗi buồn mà Du ca và Châu ca đang xa cách vì Cục điện ảnh Trung Quốc . Mong các bạn ủng hộ và góp ý kiến .…
Linh đáp lời rồi cười gượng. Chẳng là viễn cảnh khó coi này khi nào cũng xảy ra, luôn luôn có cô bạn thân khác giới 9 năm đi kè kè phía sau Tuấn Anh mỗi lần em và anh ta gặp nhau. Đây là 1 trích đoạn nhỏ trg tập đầu tiên thui nên mong cậu sẽ nhấn vào đọc tiếp nhee…
tên phim / tuổi 17 của tôi và bố/ là trần tất đật ống chú trung niên bị tráo đổi cơ thể với cao văn minh học sinh cấp ba là tên nhóc nhút nhát học hành luôn cuối bản toàn trường bỗng dưng cậu ta thay đổi đúng đầu toàn khối nhưng trần tất đạt muốn bản thân quay về cơ thẻ cũ vì ông còn cả một tập đoàn muốn quay về thì phải tìm giang vũ cậu con trai mà ông đã bỏ rơi khi còn trong bụng mẹ nào ngờ giang vũ lại là bạn của cao văn minh nhưng tui viết là cao văn minh khi bị tai nạn liền thay đổi chóng mặt do não cậu bị kích thích và làm cậu nghĩ rằng mình là trần tất đạt không phải cao văn minh nêncậu đã làm những điều như trên nhé, vấn đề là cậu quên mất cậu bạn giang vũ của mình rồi, giang vũ không biết bạn mình bị gì nghĩ cậu ta bị vấn đề thần kinh cứ đi theo tên mà cả hai ghét là trần an để cùng hắn thi cuộc thi sáng tạo , hai người cãi nhau nhìu hơn, giang vĩ nhức đin đầu vì cậu bạn nên muốn tìm cách lấy lại tính cách ban đầu của cậu ta…
hình anime manga…
Tác giả: Điền PhảnThể loại: Ngôn tình, Hiện đạiGiới thiệu : Triệu Thủy Quang mười tám tuổi gặp Đàm Thư Mặc hai mươi tám tuổi.Anh nói: "Tôi hơn em chín tuổi thì sao, điều này thì có gì không tốt chứ? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, tấy thảy khổ đau tôi nếm trải trước em."Thế là, người đàn ông cực phẩm này từng bước tiến công, từ cấp Ba cho đến đại học.Cô nói: "Gặp được Đàm Thư Mặc anh là cái phúc lớn nhất trong cuộc đời Triệu Thủy Quang cô, sau này, sẽ không có nữa."Cô nữ sinh ngây thơ cất bước trên con đường đến với trưởng thành, nở ra một đóa hoa say đắm lòng người.Chính bởi vì Triệu Thủy Quang của năm mười tám tuổi gặp được Đàm Thư Mặc của năm hai mươi tám tuổi, không sớm một bước, không muộn một bước, gặp đúng người, đúng thời gian, ai có thể nói đây không phải là niềm hạnh phúc lớn lao?Bạn của năm mười tám tuổi đang làm những gì, có ủ ê về mối tình đầu ngây ngô, có chần chừ về con đường phía trước? Giả như có một đôi tay kiên định, mang đến cho bạn sức mạnh, có một người như thế, mang đến cho bạn ấm áp, chở che cho bạn mà chẳng giữ lại một chút gì cho riêng mình, tương lai phải chăng sẽ khác biệt?Con người bất luận ở độ tuổi nào, tâm thái nào, đều ôm ấp trong mình ước mơ về một tình yêu tươi đẹp, khát khao về một cuộc sống hạnh phúc, không liên quan đến độ tuổi, đây chỉ là một câu chuyện đáng để bạn mỉm cười.…
Tên gốc: 永远都在Tác giả: 不二赛高-扬羽 (Bất Nhị Tái Cao - Dương Vũ)Dịch và Biên tập: Phong Các_Yên VũCP: Trương Triết Hạn x Cung TuấnTruyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không Re-up nơi khác. Đôi lời lưu ý (của tác giả)1. Viết theo hướng hiện thực, kết hợp video hậu trường SHL, tuyên truyền, tiết mục, phỏng vấn cùng với weibo/instagram của hai vị,... tui mường tượng ra từ lúc bắt đầu quen biết đến khi hai bên có cảm tình với nhau, thích nhau đến lo lắng đối phương nhập vai quá sâu, sau đó thầy Trương theo đuổi rồi cuối cùng ở bên nhau. Toàn văn chủ yếu là tưởng tưởng phấn khích, không liên quan đến chính chủ, không nên áp lên người chính chủ. 2. Dựa theo những gì tui dự định thì có khoảng 20 chương, nhưng trước mắt mới viết được 7 chương, nguy cơ lớn đây là một cái hố. (Quỳ)3. Cả truyện ca ngợi* hai vị lão sư, đương nhiên không thể hoàn toàn là chính chủ. Nếu như tui viết nhân thiết không tốt, mắng tui, đừng mắng lên người thật. * Từ gốc: 彩虹屁 (thải hồng thí) ý chỉ fan bất chấp mọi thứ hết lời ca ngợi thần tượng của mình.…