Mộng Xuân
…
"Chào con, đứa nhỏ. Ta là--""Chào, khỏi giới thiệu, tôi không làm phù thủy nữa đâu, phí công mấy năm chào mời của ông rồi. Tạm biệt, không tiễn.""...""Con--""Jin Woo! Sanji! Thả Gokudera tiễn khách!"."Con ranh láo toét! Mày ăn gan hùm hay sao mà dám giỡn mặt với Chúa tể!?""Câm mồm đi con khọm già. Thằng cha mặt rắn mất mũi có train level một tỷ năm nữa cũng chả có tuổi so với lính nhà tao." ."Theo như điều luật của bộ Pháp thuật, chúng tôi buộc phải đuổi học trò--""Cảm ơn, tôi chờ mỗi câu này của mấy chú. Itto, South, Xách hàng về nào các anh em! Thị trường phù thủy hết giá trị kinh doanh rồi!"Hilda Naoki Negroni. 15 tuổi. Quốc tịch Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mẹ là phù thủy thuần huyết, cha là Muggle người Nhật.... Và cô ta không muốn làm phù thủy.Cp: chưa xác địnhWarning: Ooc, buff, văng tục, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Thanh xuân là gì ? Thanh xuân là ngõ hạ rực nắng được khởi nguồn từ tình bạn, tình yêu và những ước mơ đầu đời. Thanh xuân đôi khi cũng là tách trà nguội lúc chiều với những bản tình ca buồn bã là sự hối tiếc. Thanh xuân là những câu nói ngập ngừng không thành nghĩa, những ánh mắt nhìn trộm rồi chợt quay đi. Thanh xuân là lúc "đúng người sai thời điểm". Vì vậy, ở cái thời khắc nắng rực vàng giòn dưới gốc cổ thụ già mà mãi mãi không bao giờ có thể quay lại , tôi nhận ra, nhận ra rồi, thanh xuân này tôi thương nhớ ai?…
Truyện cover đã có sự cho phép của tác giả Authour : huangxiaoweiEditor : hay khóc nhè…
Vì muốn lật đổ Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ, Dịch Lâm Hy tìm mọi cách để trở thành một thành viên câu lạc bộ kịch nói. Cô cùng Trịnh Trí Chiêu lên kế hoạch " Ác ma hành động " nhằm bày chiêu trò chơi xấu Thánh Dạ. Tiếc là lần nào cả hai người cũng bị Thánh Dạ lật ngược thế cờ, trở thành trò cười cho thiên hạ. Có điều cũng nhờ thế mà Dịch Lâm Hy phát hiện ra một bí mật động trời liên quan đến chàng hoàng tử lạnh lùng trường Phong Lâm này.…
Không tệ đâu…
Tony Stark cảm thấy dạo này mình hơi bị ảo giác rồi.Có thể vì mỗi ngày bước đi đâu cũng thấy mặt của thằng nhóc người châu Á nào đó. Đi ăn cũng thấy mặt.Đi làm cũng thấy mặt.Đi chơi(?) cũng thấy mặt.Đến ngay cả ở nhà cũng thấy mặt.Tony Stark muốn loạn!! Chẳng lẽ thằng nhãi kia có ý đồ?!..Ý Hiên: Chào Chú Tony! chú nhớ cháu chứ! Cháu là người làm ở chỗ bán thuốc hôm bữa chú thấy ấy, cháu còn gặp chú ở nhà hàng hôm trước, chỗ đánh golf, ở siêu thị nữa thì phải, à và khi giao hàng cho-Tony Stark: Cậu là người của tổ chức nào hả?!Ý Hiên: Hả????????Quần chúng: Chúng tôi cũng muốn hỏi câu này!!!...Reborn cảm thấy thế giới sắp bị đe dọa.Dạo này NPC bị copy past ra khắp nơi quá nhiều!!Thằng ranh con nhà kế bên Tsuna ngu xuẩn như thể biết bí thuật phân thân, thằng đó nó không chỉ trong trường của Tsuna nó còn ở trong cửa hàng cà phê hắn thích, ở ngay công viên bán cây kem trị giá 1 đô, ở trong bệnh viện làm y tá dù cho nó còn chưa đủ 18 tuổi!!!Thế giới thật sự bị thiếu NPC đến nổi copy past 1 thằng y nguyên đem ra khắp nơi!!! Thế giới bị khùng rồi!!!!!...__cp: (có thể) NP x OC(Ý Hiên)cảnh báo!!!: OOC, Không có ý xúc phạm ai hay các cá nhân nào cả.Thể loại: Tống, Đn, bl,...…
• Title: [Rewrite: Touken Ranbu Fanfiction] Đây Là Một Bản Doanh Bất Thường• Author: Kuroka Yuuki• Category: Fanfiction, Comedy, Drama,...• Rating: M (16+)• Status: Đang tiến hành• Length: [Cập nhật khi hoàn truyện]• Disclaimer: Truyện được viết bởi tôi - @KurokaYuuki và chỉ đăng trên wattpad.com. Vui lòng không re-up với bất kỳ lý do nào.• Summary:Bản doanh đầy bất ổn của một Hắc Hiền Nhân.• Book cover: Download from Pinterest…
Nhớ ngày xưa ấy…
Hai con người, một người cố bước tới, một người càng cố chạy... Nhưng trên thế gian này, liệu có ai có thể mãi đuổi theo một người mãi mãi không thể ngoảnh đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần?Dù anh có làm bao nhiêu điều vì cô, dù cho anh có tốt hơn người đàn ông đó _ yêu cô hơn người đàn ông đó gấp hàng trăm hàng nghìn lần thì trong trái tim cô vẫn chỉ tồn tại một người. Anh thua rồi! Có lẽ buông tay là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cô.....Anh buông tay, cô chạy thoát, nhưng càng chạy lại càng muốn ngừng, càng chạy lại càng muốn bị ai đó bắt lại _vĩnh viễn giam cầm trong lồng sắt, tránh đi những mưa gió bão táp này. Những tưởng không còn tin vào tình yêu, nhưng lại một lần nữa yêu; ký ức tưởng như mãi không thể quên lãng nay lại chẳng biết đã yên giấc ngủ say từ bao giờ. Có lẽ, cô đã sai rồi....…