Name: Trúc Mã Thành ĐôiAuthor: KitsuneNaruChanEditor: KuroBeta: XOXOSThể loại: Hường, HE, 1×1, ...Rating: K+Warning: Tác phẩm không dành cho ai không biết hai người này. Anti Khải Nguyên. Những ai không phải hủ nam hủ nữNote: Đây là fic có bản quyền gốc. Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép dưới mọi hình thức.PS: Chúc các bạn đọc vui vẻ…
Tác giả: Thanh TửTruyện được dịch full 100%, được sửa lại và dịch bởi Tũn Vô Danh.Truyện viết về một thiếu niên tên là Diệp Thiếu Dương, mô tả chân thực về thế giới tâm linh, đạo thuật và những hành trình thú vị tiêu diệt những oán linh ác quỷ, cương thi, vv...Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Nguồn TruyenMaCoThat.netVào thời năm 1955 mà lái một chiếc xe mui xếp (décapotable) đã là sang trọng và hách xì xằng lắm, mà người lái lại là một cô gái nữa, thì phải nói là cả bãi biển dọc từ Bãi Trước qua Bãi Dứa, Ô Quắn và Bãi Sau thiên hạ đều lác mắt nhìn.…
Một cô gái tên Nhân Mã mới đi du học ở các nước khác nhau trở về Nhật Bản và là năm nhất học tại một trường cấp ba do chú cô là hiệu trưởng. Tại đây Nhân Mã gia nhập vào một CLB Bóng Rổ, vừa là cầu thủ vừa là quản lý và huấn luyện viên của CLB. Từ đây, Nhân Mã làm quen với những con người khác và cuộc sống của cô bắt đầu!! Về lai lịch thân thế thực sự của cô còn là một ẩn số!!…
YY chi tác, thỏa mãn người nào đó các loại ảo tưởng, bàn tay vàng toàn bộ triển khai, không mừng vật nhập nha ~Vốn không nghĩ mang không gian, nhưng thiên địa hủy diệt, tứ hải đều không có, nếu như không có không gian, diễn viên thì không cách nào sinh tồn , cho nên còn là rất là vui vẻ khu vực lên ╮(╯▽╰)╭Sầu triền miên, kinh tâm động phách... Đều là không có , có lẽ dùng một thiên mạt thế văn mà nói quá mức bình thản, buông tay, những tác giả kia ta đều ghi không đến...Lưỡng CP, thần tiên X bình thường tiểu hài tử, thần thâu X cảnh sát, không gian là thần tiên công :-P…
cảm ơn cậu đã xuất hiện dù không phải đúng thời điểm nhưng cậu mãi là chàng trai tớ dùng trái tim vừa ngây thơ vừa dũng cảm để theo đuổi hết mìnhtớ không hối hận vì tớ của năm đó đã thích cậu, chàng trai năm 17 tuổi ạ…
Chàng trai đó là người đã cho tôi biết thế nào là vui, là buồn, là hạnh phúc, là nhớ mong. Tôi yêu anh, đồ vô tâm, xấu tính. Mọi thứ mà anh cảm nhận, tôi đều biết, đều thấu hiểu. Nhưng dường như những thứ mà tôi đã phải trải qua, không có ai nhận thấy được, kể cả anh.Tình yêu của tôi là những dấu chân trên cát, bước đi nhẹ mà in dấu lại rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần một cơn sóng thì tất cả sẽ bị cuốn trôi và mặt cát lại trở về trạng thái ban đầu của nó, không một dấu vết.Tôi yêu anh, đồ ngốc........…
Tui chỉ viết chơi cho vui thui. Lần đầu tiên viết đoản, gạch đá xin nhẹ tay. Phỏng theo bài hát " em đợi anh đến năm 35 tuổi". Truyện sẽ không giống hoàn toàn bài hát.…
Oneshot⚠ Chữa rách vết thương chưa lành.Ảnh bìa là cap màn hình từ rất lâu mà nay tự nhiên vẫn hợp nên xin phép các bạn có mặt trong ảnh cap cho tui dùng. Và hẳn sẽ đổi sau nếu cần 🥺…
Bẫy rập ôn nhu - Mông Diện Tiểu Phiên GiaThể loại : đoản văn, 1 x 1, huynh đệ, niên hạNguồn Raw: Đoản văn đam mỹBản Dịch: QTBiên Tập: Ying YingTruyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!…
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn kịp nhìn khuôn mặt em trong tấm ảnh ở trên chiếc kệ đầu giường, nước mắt rơi xuống, miệng bất giác nở nụ cười buồn..."Bên kia em có đợi tôi không?"…
Môi vận quấn thân công gặp gỡ may mắn mãn giá trị thụ.Tiểu thụ có một đôi có thể nhìn đến quỷ khí ánh mắt.Tiểu công trên người dành dụm gia tộc trăm năm di lưu quỷ khí, gặp thần thần độn, gặp ma xuyên ma.…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…