•SaintShin• Bite Mark
Shin và câu chuyện về mấy dấu vết mờ ám trên cổ.…
Shin và câu chuyện về mấy dấu vết mờ ám trên cổ.…
ngược trước ngọt sau he🙆🏻♂️kết HE nha các tềnh yêuviết kh theo quy luật, nghĩ j viết đó nên truyện bị chẩu❗không đưa ra trước mặt chánh quyền❗❗không đưa ra trước mặt chánh quyền❗❗không đưa ra trước mặt chánh quyền❗điều j quan trọng nhắc lại 3 lầntruyện còn xò chám nên mong mn ng góp ý nhẹ tay + kh ném đá con tác giả nì nhathank các tềnh yêu đã đọc hết những lời này của tuôi🙆🏻♂️🙆🏻♂️…
"Chẳng dễ dàng để mình đi đến đây với nhau Chẳng dễ dàng để nói câu chia tay" Mùa hè rực rỡ của ba mươi mốt ánh sao sáng.…
nước mắt người ở lại vương trên manh áo kẻ đi xa.…
'Our Little Nest' tạm dịch là tổ ấm nhỏ của chúng ta.Truyện kể về một gia đình 3 người siêu cấp đáng yêu và ấm áp cùng với những câu chuyện vừa hài hước vừa ấm áp nhưng cũng không kém phần ngọt ngào!❗️❗️❗️❗️❗️❗️Truyện không có thật, chỉ là tưởng tượng của tác giả.Các nhân vật trong đây không thuộc về tôi.Có một nhân vật giả tưởng.ĐỪNG CHIA SẺ TRUYỆN CỦA TÔI TRÊN BẤT KÌ MỘT NỀN TẢNG NÀO KHÁC!!💜💜💜💜💜💜Cảm ơn vì đã đọclove u♡…
Anh chàng tóc dựng đứng như con nhím xù lông ngước mắt lên, nhìn ánh sáng xuyên qua mặt hồ màu lục. Trước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, một tán lá súng khuấy đảo mặt hồ yên tĩnh, kèm theo một cánh tay mò xuống mặt hồ vẫy vẫy.-Anh ơi, đi lên ăn cá nướng nè!Gòy xong, dính chấu.…
Chuyện về Anh Bống và các Dopamine iu quý 💙💛…
-"Không được"--"Tại sao lại không được?"-Thích thì nhích, tại sao lại không được chứ?_________________________________Chương: ??/??Tình trạng: chưa hoànTình trạng tác giả: rất lười, rất xin lỗi quý vịĐôi lời tâm sự từ một tác giả lười chả thây nhưng mà thích đu OTPSốp quá thích Hùng X An nhưng mà sốp thấy ít người làm quá nên sốp mới làmMà đây là fic đầu tay sốp rất mong mọi người đọc và enjoy cái momment này thôiVà cuối cùngCHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LỰA CHỌN ĐỌC FIC NÀY GIỮA HÀNG TÁ SỰ LỰA CHỌN KIA…
Vì vậy anh cười, để ngăn cơn đau không thoát khỏi lồng ngực, để giấu hết nỗi khổ sở vào trong tim, để giữ giọng nói không run rẩy và lệ nóng không tuôn rơi khi anh mỉm cười với cậu.…
Trần Đăng Dương, CEO trẻ tuổi quyền lực, thông minh, nhưng... thiếu người để chọc phá.Lê Quang Hùng, cựu idol đình đám, giờ là trợ lý lạnh lùng. Khi Hùng buộc phải làm trợ lý cho Dương, mọi chuyện vốn tưởng là chuyện vặt bỗng hóa thành cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Một người lạnh lùng, một người trêu chọc, nhưng đâu ai ngờ... Định mệnh không bao giờ thua kẻ kiên trì.Ai sẽ là người bị "ngã" đầu tiên khi cả hai đều không thể rời mắt khỏi đối phương?…
Giữa làng chài nhỏ ven biển miền Trung đầu những năm 2000, nơi nắng cháy da và gió biển thấm đẫm cả tuổi thơ, có hai đứa nhóc lớn lên bên nhau như cơn sóng và bãi cát - ồn ào, cứng đầu nhưng chẳng thể tách rời.Khang - thằng nhóc cục súc, ăn nói bỗ bã, mặt lúc nào cũng hằm hằm như chuẩn bị đánh nhau, nhưng cứ thấy Hiếu khóc là tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì ngoài lầm bầm chửi: "Mày yếu xìu!"Hiếu - thằng con trai hiền lành, chín chắn từ nhỏ, lúc nào cũng dọn đống hậu quả do Khang gây ra, nhưng lại cứ thích ở cạnh thằng "trời đánh" đó, vì chỉ có nó mới chịu gánh mưa gió che cho Hiếu mỗi khi trời giông.Từ những buổi rong ruổi bắt còng trên bãi cát, đến những mùa cá khan, giông tố và mưu sinh... tình cảm của hai đứa lớn lên chậm rãi, không lời, không màu mè, chỉ có mùi muối, tiếng sóng và nhịp tim trật nhịp mỗi lần lỡ nhìn nhau lâu hơn một chút.• Có thể có chút chi tiết sinhtuvan nên mọi người chú ý nhé…
trần đăng dương x đỗ hải đăng‼️ở đây không switch cặp này🤍 oneshot, rất ngắn.• fic này không liên quan tới hành trình bế cá bống bên petrichor!!…
Truyện được viết dựa vào thời Bắc Tống - Trung Quốc. Truyện được viết do trí tưởng tượng của tác giả. Tác giả là giả, nhân vật hư cấu, thời không không có thật, đọc giả... cũng là giả.…
Ngày bắt đầu tác phẩm: T7 20.7.2024-----------------------------------Ngày kết thúc tác phẩm: T3 24.12.2024-----------------------------------Ngày bắt đầu lại tác phẩm: T5 20.3.2025------------------------------------Ngày kết thúc tác phẩm: T2 5.5.2025Tác phẩm được đăng riêng ở app Wattpad và không đăng ở bất kì nơi khác‼️…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
Đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào đầy tiếng cười giữa hai con người tưởng chừng như không thể có kết quả - Dương và Kiều. Dương, một anh chàng nóng tính, thẳng thắn và đôi khi có chút bất cần, đã yêu Kiều từ cái nhìn đầu tiên. Kiều, ngược lại, là một người vô cùng thông minh, lạnh lùng và lúc nào cũng cứng rắn, lúc nào cũng lắm trò để "ghét" Dương."Mần chi mà cưng ghét tui hoài vậy Kiều?" là câu hỏi mà Dương luôn thắc mắc, nhưng lại không thể tìm được câu trả lời. Liệu rằng Kiều thật sự ghét Dương hay là một phần của tình yêu bị che giấu?Cùng theo dõi hành trình từ những trận cãi nhau "tung trời" cho đến những khoảnh khắc "thương nhau" đầy ngọt ngào, khi Kiều và Dương từ oan gia trở thành đôi tình nhân mà ai cũng phải ghen tị. Chắc chắn bạn sẽ không thể dừng cười và không thể không cảm thấy ấm lòng trước tình yêu của hai người này.…
hệ đu allcaptain boicó nhận oder nháH+,R18…
"Anh ơi, nếu mà anh buồn, anh cứ phát tín hiệu là có nhiệm vụ giải cứu, Captain boy tới đâyyy!"…
Mơ thường là thứ khiến ta thấy vui vẻ bởi mọi chuyện ở đó đều diễn ra theo ý ta, nhưng có những giấc mơ lại khiến ta muốn ở đó thật lâu, thật lâu để rồi lại nhận ra rằng đây là mơ, mãi mãi là mơ..…