hieudomic - hướng dương
bắt cóc thời gian đi được không, để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi mãi....…
bắt cóc thời gian đi được không, để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi mãi....…
Cờ đỏ lao vào nhau, đỏ nhưng ngon !ONESHOT | happy birthday to Author [6/7/2025]…
Giữa những cuộc đời bộn bề ngoài kia, họ tìm thấy nhau qua những bông hoa baby trắng nhỏ xinh, như thể đây là nhân duyên ông trời sắp đặt…
trời sinh voi, trời sinh cỏem là cà rốt, anh là con thỏoải hương màu xanh, hoa hồng màu đỏi say meow, you say awww.…
hải đăng cứ hỏi hoàng hùng một câu hỏi…
Mượn ý tưởng còn tất cả là tui loVăn. Tưởng tượng Kết HEĐừng mang em nó đi đâu nếu chưa xin phép của tác giả nhé…
đức duy đợi. nhưng không ai trả lời.…
Đợi chờ người đến rồi sẽ ở lại như chưa từng tồn tạiNên trong từng đêm giờ đây của anh cũng đều là của emĐều là của em…
Một em bé thao túng toàn bộ tổ đội rapper nổi tiếng…
gửi anh, yêu thương cả đời của em.ký tên, người chỉ còn lại là kỉ niệm nơi anh.…
viết fic này vì sự dễ thương của hai bạn nhỏ…
atshViết vì otp :)…
Nguyễn Quang Anh, một cậu bé mồ côi, lớn lên trong nghèo khó, nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim trong sáng, mong muốn tìm kiếm một nơi ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo. Hoàng Đức Duy, một thiếu gia với gia thế vững vàng, đã sống trong sự xa hoa từ nhỏ. Nhưng số phận đã đẩy đưa họ gặp nhau, và tình yêu của họ đã nảy nở một cách thần kỳ. Nhưng như mọi chuyện trong cuộc đời, không phải tình yêu nào cũng hoàn hảo. Khi Quang Anh phát hiện ra sự phản bội, nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.…
mọi tình tiết đều là hư cấu, đọc chill chill cho vui.lò vi sóng, lovers to enemies, lò vi sóng…
dui lòng đọc kĩ intro…
phỏng vấn nho nhỏ…
có những lúc tưởng chừng như dã lãng quênnhưng mỗi lần gặp lại, trái tim lại khẽ rung lên.thanh xuân | da lab…
Ê?Đức Duy bị xe đâm đến mất não luôn rồi hả?…
Người say thường như thế nào?Câu chuyện không dựa trên sự kiện có thật nào cả, tất cả chỉ là múa chữ trên mạng.luv u…
nguyễn thái sơn ốm rồi, nhấc máy lên và gọi cho số liên lạc được ghim trên đầu như một thói quen...…