cà phê và sữa là hai loại thức uống khác biệt nhau hoàn toàn về mùi vị và màu sắc .Cà phê đắng ,đậm đà và là sự trưởng thành chính chắn, Sữa ngọt dịu và thơm mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng mềm mại. Tưởng chừng như hai mùi vị ấy sẽ không bao giờ hòa chung được nhưng khi đã kết hợp nó trở thành một loại thức uống tuyệt vời. Cũng giống như tình yêu có lúc thăng lúc trầm lúc đầy ắp tiếng cười hạnh phúc lúc đầy nước mắt và cảm xúc. Một chút đắng một chút ngọt nhẹ xen lẫn đậm đà và dịu dàngHãy thử xem!…
Đôi khi trên con đường đời, trong chốc lát thoáng qua, trong một giây phút ngưng tụ, trong một khoảnh khắc tưởng như ngừng trôi, ta nghĩ về một điều gì đó. Những việc trong quá khứ, tương lai và cả hiện tại. Ta cứ như vậy mặc cho bản thân thả trôi theo dòng suy nghĩ. Nó đến một cách bất ngờ, không gượng ép. Tất cả chỉ là bỗng.…
"Se prendre un rateau " là cụm từ nói về sự tán ai đó mãi mà không đổ...• SatangWinny - main• Vườn Trường , HE , Theo đuổi...[2/7/2024-???]❌KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP NÀO!!!…
oneshot về các chòm sao.... p/s: truyện giới tính nữ trước nam sau nha vd: Yết - Sư là Yết nữ- Sư namKhông được copy với mọi hình thức.... đây là chất xám của mỗi người nên hãy tôn trọng nó…
Hạnh phúc mong manh....Tình bạn không có...Mọi người xa lánh....Phản bội......Sự kiên cường...Nụ cười và nước mắt....Lời hứa từ ngày xưa......Nếu bạn là cô ấy... bạn sẽ vượt qua mà mỉm cười hay sẽ gục ngã và tìm chỗ dựa? Bi kịch hay Bi hài... không ai đoán trước được...Không được copy với mọi hình thức.... đây là chất xám của mỗi người nên hãy tôn trọng nó…
"Prem à... đừng khóc nữa... mẹ... mẹ không thích thấy em khóc đâu..."Cậu bé lớn hơn thì thầm, giọng lạc đi, như thể chỉ cần nói ra thành tiếng là sẽ vỡ vụn."Hia... mẹ bỏ tụi mình rồi... mẹ nói sẽ đợi bà đêm bánh qua mà, mẹ đã hứa sẽ đợi em về... mẹ nói..."Prem nghẹn ngào, úp mặt vào vai anh trai, tiếng gọi "mẹ" như bị gió cuốn đi mất giữa đêm Giáng sinh lạnh lẽo.___"Winny ngoan... Con thương mẹ, thương em con nhé. Giữ lấy... cho Prem..."___Đăng: 21/5/2025Hoàn: Vài lời nhắn nhủ:Đào hố là sở thích, lấp hố không phải sở trường. Truyện giả trưởng vui lòng không gán ghép vào đời thực. Chúc mọi người đọc vui vẻ ✨💞…
Tác giả : YizinoLink fic gốc : https://www.wattpad.com/story/285230712?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Kaori62Đã có sự cho phép của tác giả ( e cảm ơn au nhaa )…
Tình cảm ấy vốn là của côLà của Irene cô Vậy mà vì con bé Joy đóTất cả mọi thứ đều rời bỏ cô Chỉ vì con bé đó Đáng ghét, tất cả là vì nóĐợi đi, cô rồi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình Sớm thôi…
Đường Mộng Nhược Ảnh[Xuyên không, nữ cường]Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngàn năm chưa bao giờ để lộ ra xúc cảm của hắn giờ phút này lại lóe lên vài ngọn lửa.Được, Được lắm! Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được nở nụ cười nhàn nhạt. Phải, hắn là đang giận quá hóa cười. Có lẽ không ai biết rằng ẩn sau nụ cười tưởng chừng vui vẻ đó là hàn ý sâu thăm thẳm.Nữ nhân kia dám cả gan đào hôn, hắn sẽ cho nàng biết làm như thế thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.---"Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta - Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy người điên như ngươi về làm thê tử, người ta muốn lấy chính là Lam Nhi, ta muốn từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu." - Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát.Một phong thư từ hôn vô tình rơi xuống trước mặt nàng, nhưng chẳng khác gì một con dao sắc bén muốn lấy đi tính mạng của nàng.Tỉnh lại lần nữa, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, không còn thấy nửa điểm ngu ngốc nữa, giờ đây nàng hiểu rõ hết thảy mọi việc.Y ghét nàng, hận nàng, mọi người cười nàng, khinh thường nàng.Nhưng có ai biết rằng ...Bộ dạng xấu xí đó chỉ là ngụy trang, đằng sau lớp vỏ đó là một dung nhan tuyệt thế, lại càng không biết vóc người thân thể này đã thay đổi thành linh lung tuyệt mĩ.Lại gặp nhau, nàng chính là 'vội vàng' cự tuyệt gặp y...…
Người biết về quá khứ, nếu không đủ sáng suốt, sẽ lồng ghép giữa thực và ảo vào nhau. Mỗi một câu chuyện đều bắt đầu từ trang giấy trắng. Tôi tự nghĩ: liệu có nên mượn phần tình cảm của quá khứ để viết tiếp chuyện tương lai.Câu chuyện về 1000 năm trước, liệu có tiếp diễn vào 1000 năm sau, tại một thế giới khác. Văn ánNgay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô gái nhỏ đó đã sợ anh. Mà Lục Duẫn lần đầu gặp cô, lại có ảo giác của một người cố nhân.Anh cứ tưởng do bản thân mình quá nghiêm túc mới làm cô sợ, qua một thời gian sẽ hết. Chỉ là, bản thân anh lại không ngờ rằng, nỗi sợ của ấy lại xuất phát từ trái tim.Lục Duẫn chợt nhận ra, anh vốn không thể xóa bỏ khoảng cách giữa hai người họ. Một người chạy về phía trước, một người lại lùi về phía sau, bất chấp cả vực thẳm. *Giấc mộng hoàng lương ở đây đại ý chỉ giấc mộng đẹp, ngắn ngủi.Nhân vật chính: Hạ Nghiên × Lục Duẫn | Một vài vai phụ khác…